36. Cố nhân gặp lại
Ở bên ngoài cổng tập yêu ti, Triệu Viễn Châu đang nhìn về phía một cậu bé ước chừng 12 13 tuổi đang cố gắng đẩy cánh cổng lớn của Tập yêu ti ra, nhưng không thành.
Có lẽ không nhìn nỗi nữa, Triệu Viễn Châu đã ra tay mở nó ra.
- Mở.
Cậu bé ấy cũng không hiểu gì, cứ như vậy sửa soạn bản thân bước vào mà không biết có kẻ nào đó đang từ từ đi vào cùng với cậu.
- Ta nói cho ngươi biết, ta chính là người trước đây từng đánh bại đại yêu a.
- Woa. Thật lợi hại a.
- Đương nhiên rồi.
Bước chân dừng lại, cậu bé ấy nhìn thấy một vị tỷ tỷ bước ra, bởi vì phép lịch sự vốn có, cậu bé ấy bỏ chiếc cặp của mình xuống, lễ phép mà hành lễ.
- Chào tỷ, ta tên Bạch Cửu. Tỷ đừng nghĩ ta nhỏ mà biết gì, ta lợi hại lắm, có thể cứu rất nhiều người, tỷ tin tưởng ta.
- Đương nhiên là tin tưởng đệ. Đệ chính là người mà tiểu Trác đại nhân lựa chọn mà.
- Tiểu Trác đại nhân vậy mà chọn ta sao, tiểu Trác đại nhân chọn ta, hahaha.
- Đại yêu, sao huynh chậm vậy.
- Đại, đại yêu. Ở đâu a.
- Ở bên cạnh đệ kìa, đại yêu Chu Yếm.
- Aaaaaaaaaaaa.
Hiện tại ở trong sảnh của Tập yêu ti có 3 người là Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu và Bạch Cửu. Tiểu Cửu hiện tại rất đáng thương khi ngồi ở giữa 2 con sói này a.
- Bạch Cửu, đệ yêm tâm, Triệu Viễn Châu chỉ là không đàng hoàng, chứ huynh ấy không ăn thịt trẻ con đâu.
- Không ăn thịt, hắn,hắn là đại yêu đó.
- Quào...
Cánh cửa lại được mở ra, có 2 thanh niên bước vào chính là Trác Dực Hiên và Trác Dực Thần. Bạch Cửu cũng đứng lên chào 2 người, đặc biệt là Trác Dực Thần, thần tượng của Bạch Cửu.
- Chào huynh, ta là Bạch Cửu.
- Chào đệ.
Sự ngượng ngùng hiện ra trên mặt của Trác Dực Thần, y hiện tại không biết làm gì hơn. Thì lại tiếp tục có người bước vào. Người bước vào không chỉ một mà là một nam một nữ.
Có lẽ bởi vì Văn Tiêu tới thế giới này, hay việc Ly Luân không trở mặt với Triệu Viễn Châu mà Bùi Tư Hằng cũng đã không gây nên chuyện, không trở thành con rối của Thừa hoàng. Chuyện tỷ đệ của Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng không có xích mích, Bùi Tư Tịnh cũng không vì vậy mà đâm chết Bùi Tư Hằng, làm cho cô hối hận.
Hai người bước vào chính là tỷ đệ nhà họ Bùi. Bùi Tư Tịnh trước đây từng làm việc cho Sùng võ doanh, nhưng đã nghỉ làm, cô cũng từng là thị vệ cho Thừa tướng, vì vậy thừa tướng đã chọn cô vào Tập yêu ti.
- Bùi đại nhân, cô cũng tới rồi.
Có lẽ Văn Tiêu định gọi là Bùi tỷ tỷ, nhưng nàng cũng rõ, hiện tại nàng và Bùi Tư Tịnh căn bản là không thân. Nàng sẽ doạ Bùi tỷ tỷ mất.
Bùi Tư Tịnh nhìn về phía cô nương đột nhiên chạy về phía mình, nàng không hiểu vì sao, nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Đáng lẽ hôm nay nàng tới để trả lại lệnh bài, nàng vốn dĩ không muốn tiếp tục làm những chuyện bắt yêu, hay tra án nữa. Nhưng nàng không hiểu vì sao lại không thể nói lên từ chối được. Có lẽ một phần vì vị cô nương này, cô ấy luôn nhìn về phía nàng như nhìn về một người cố nhân. Từ lần đầu tiên nàng đã cảm nhận được.
Sau khi nhận tấm lệnh bài ấy, nàng đã suy nghĩ về nó một đêm. Đến khi đệ đệ của nàng, A Hằng nói với nàng.
- Tùy tâm mà động. Tỷ chỉ cần làm mọi chuyện theo tim của mình, đệ sẽ luôn ủng hộ tỷ, cùng tỷ bước tiếp mà.
- Tùy tâm mà động.
Như vậy là mọi người đến đông đủ rồi.
- Xin chào tỷ tỷ, đệ tên Bạch Cửu.
- Chào đệ, ta là Bùi Tư Tịnh, đây là đệ đệ của ta Bùi Tư Hằng .
Mọi người đã tập trung đông đủ, bất quá số lượng có chút nhiều hơn 2 người. Nhưng không sao, có lẽ là họ sợ người thân của mình gặp chuyện.
Trác Dực Thần đưa cho từng người tài liệu về hai vụ án xảy ra liên tiếp trong thành. Y dường như rất dịu dàng nhưng khi đưa cho Triệu Viễn Châu thì lại là ném.
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi, hết khờ dại
Buồn biết mấy, đau đến đâu, cũng chỉ là mảnh ký ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip