39. Lá thăm

Đối lập với không khí vui tươi ở bên trong, thì bên ngoài lại có sự không vui mấy.

- Đồ chó.

- Tiểu Trác đại nhân làm sao vậy, có chơi có chịu, ngươi không được hối hận chứ.

Trác Dực Thần nghe vậy khó chịu, y nhìn về phía người đang mặc hỉ phục đỏ, phe phẩy qua lại trước mặt y, trên gương cười che mất 2 mắt, tên này là đang vui quá hoá rồ mà.

- Có chơi có chịu, còn không phải ngươi chơi bẩn, đổi lá thăm sao.

- Thôi mà, dù sao cũng là thành hôn giả, dù sao thì sau này, bọn ta cũng là thật, diễn tập trước cho đỡ bỡ ngỡ thôi, haha.

- Ai muốn cùng với ngươi là thật chứ. Có bọn ta ở đây, ngươi đừng tưởng bở.

Sau khi nghe thấy được ý kiến của Bạch Cửu về việc làm hôn sự giả. Trác Dực Thần và Trác Dực Hiên nhìn nhau. Bọn họ căn bản là thấy ý kiến này không khả thi. Đặc biệt là nếu như Tập yêu ti tổ chức hôn sự, thì yêu nào mà dám tác oai tác oái chứ.

- Ta thấy ý kiến này cũng được.

Triệu Viễn Châu nêu ra ý kiến. Mọi người nhìn về phía Triệu Viễn Châu để hắn nói tiếp.

- Trong số những người chúng ta căn bản là không dễ chọc cũng như làm thương. Tân nương đối phó với Nhiễm Đi, tân lang đối phó với Kính yêu. Hơn nữa hiện tại Tập yêu ti đã không còn như trước, không lẽ hai yêu quái đó lại kén cá chọn canh mà không ra tay.

- Ý của ngươi là sao, chúng ta không thể để tân nương và tân lang gặp nguy hiểm được.

Trác Dực Thần hiểu ý của Triệu Viễn Châu, Tập yêu ti đã không còn như trước. Nếu là yêu, bọn chúng sẽ sợ hãi Sùng võ doanh hơn. Nhưng không thể để đồng đội gặp nguy hiểm được.

- Ai nói là cho tân nương và tân lang gặp nguy hiểm chứ, ý của ta là để cho tất cả chúng ta gặp nguy hiểm.

Nghe vậy, Trác Dực Thần cảm thấy Triệu Viễn Châu đang giỡn nhây. Định dùng kiếm Vân Quang rạch hắn, thì thấy Triệu Viễn Châu mang ra những que thăm để trước mặt Trác Dực Thần.

- Chúng ta bốc thăm, ai bốc chúng vài nào liền đóng giả vai đó.

Bạch Cửu nghe vậy thì cảm thấy không ổn, hiện tại ở đây có 7 người. 5 nam 2 nữ, tỉ lệ bốc trúng làm tân nương sẽ rất cao a.

- Hể, không được, lỡ ta bốc trúng làm tân nương thì sao.

Mọi người nghe vậy liền cười, không khí vui vẻ trở lại.

- Không phải nói rồi sao, ai bốc gì thì phải đóng vai đó. Ở đây chúng ta cần 1 tân nương, 1 tân lang, 4 kiệu phu, 2 nha hoàn hồi môn và 1 bà mai. Nhưng số lượng không đủ, chỉ có thể nhờ người của Tập yêu ti thêm vào. Hơn nữa, ngươi yên tâm, nếu ngươi mà bốc trúng tân nương thì không phải có tiểu Trác đại nhân thay thế hay sao. Đúng không tiểu Trác.

Triệu Viễn Châu nhìn về Trác Dực Thần, còn Bạch Cửu thì liếc Triệu Viễn Châu, sau đó cũng nhìn về Trác Dực Thần. 2 cái nhìn không thiện cảm cho mấy, nhưng Trác Dực Thần cũng phải gật đầu với Bạch Cửu.

Được sự đồng ý của mọi người về việc đóng giả hôn sự. Lần lượt 7 người lên bốc thăm. Đến lượt bốc của Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu. Khi Trác Dực Thần đưa tay lên lá thăm mình bốc thì.

- Đổi.

- Ngươi...

- Trác đại nhân, có chơi có chịu....

Triệu Viễn Châu nghe vậy liền không vui, hắn và Văn Tiêu lưỡng tình tương duyệt, đến cả chó cũng nhận ra. Muốn cản hắn nằm mơ đi.

- Được rồi, được rồi chúng ta là làm nhiệm vụ, mọi người bớt một câu đi.

Trác Dực Hiên đứng giữa giảng hoà, bên cạnh Trác Dực Hiên là Bùi Tư Hằng. Điểm chung của 3 người Trác Dực Thần, Trác Dực Hiên, Bùi Tư Hằng chính là trên người họ đang mặc là y phục của kiểu phu. Có thể hiểu là đóng giả mà tương kế tựu kế để bắt Nhiễm Di cho bằng được.

- Vậy là còn thiếu 1 kiệu phu và 1 bà mai. Ta đã tìm ở Tập yêu ti, bọn họ đều là những người tinh duệ của Tập yêu ti. Những người khác thì dùng hình nhân giấy mà biến thành.

- Không cần đâu, ta đã nhờ người đóng giả làm kiệu phu và bà mối rồi.

Triệu Viễn Châu nói xong liền nhớ về tối hôm qua.

- Chu Yếm, ngươi giúp con người bắt yêu thì thôi đi, còn muốn ta giúp ngươi.

- Ta không phải giúp người, ta làm như thế cũng vì đại hoang. Ở nhân giới có câu, giết người đền mạng, huống chi yêu quái lại giết nhiều người như vậy. Hiện tại nếu để cho Sùng võ doanh bắt yêu thì cũng giống như Ôn Tông Du trước đó. Chúng ta liên minh với Tập yêu ti bắt yêu gây hại cho nhân gian, rồi nhờ Uyển Nhi phong ấn bọn chúng bằng Bạch Trạch lệnh, ít nhất là còn giữ được mạng. Cho bọn chúng chịu nhân quả mà bọn chúng gây ra.

Ly Luân nghe vậy liền chần chừ, yêu quái một khi bị Bạch Trạch lệnh phong ấn sẽ mất đi tự do mãi mãi, thậm trí là Bạch Trạch thần nữ chết đi nữa cũng sẽ không thoát ra. Nhưng ít nhất bọn họ còn sống, giết người vốn dĩ đền mạng, bị Bạch Trạch lệnh phong ấn vốn đã nhân từ cho chúng yêu. Có lẽ Ly Luân hắn cũng hiểu được một phần lý do vì sao Chu Yếm muốn bảo vệ Thần nữ và con người như vậy.

- Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì.

- Rất đơn giản, đến lúc đó ngươi sẽ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip