8. Văn Tiêu tỉnh

Văn Tiêu tỉnh lại k hông lâu sau đó, bên cạnh nàng là chàng thiếu niên đã ngủ thiếp đi, nàng vốn định lấy tay chạm nhẹ thì người ấy đã tỉnh lại.

Khi nhìn thấy Văn Tiêu tỉnh lại, Chu Yếm trong lòng vui mừng khôn xiết, tay chân luống cuống mà đỡ nàng dậy.

- Cô tỉnh rồi à, ta còn tưởng cô sẽ không tỉnh lại được chứ.

Vẫn là cái tính độc miệng ấy, tên này đúng là không nghiêm túc được phút dây nào hết.

- Cô tỉnh lại thì ăn chút gì đi.

Đồ ăn đã nguội hẳn, Chu Yếm liền dùng yêu lực của mình làm nóng cái lại đưa lên tay cho Văn Tiêu.

Mà Văn Tiêu lúc này cứ như con rối bị hỏng của Thừa hoàng, không có động tác gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Chu Yếm khiến hắn không hiểu phải làm sao.

- Cô đừng nhìn chằm chằm vào ta như vậy, nếu để người khác thấy liền hiểu nhầm là cô....

- Là sao?

- Đương nhiên là... Cô vẫn là ăn cháo đi.

Chu Yếm đặt cháo vào tay của Văn Tiêu, Văn Tiêu cũng vậy mà tiếp được, dưới cái nhìn của hắn mà chầm chậm ăn từng ngụm.

- Ta đã ngủ bao lâu r.

- Không nhiều 300 năm rồi. Hiện tại cô cũng đã là một tiểu thái bà rồi.

Vẫn là cái bản tính nhây đó, nhưng Văn Tiêu nghe xong cũng không giận, nàng hẳn là muốn được nghe nhiều hơn nữa mới là.

Chu yếm chọc xong cũng không thấy phản ứng của Văn Tiêu, hắn liền thấy thất bại nhưng thấy chén cháo cũng vơi đi phần nào cũng làm hắn ăn lòng đôi chút.

- Tại sao lúc đó lại ngăn cản ta, cô biết thứ đó là gì sao

- Là Bất Tẫn Mộc.

Chu yếm không ngờ Văn Tiêu lại nói thẳng như vậy.

- Chàng sinh ra đã là vật chứa oán khí của nhân gian, mà Bất Tẫn Mộc lại là ngọn lửa của sự bất tử, một khi chàng chúng nó, thì chàng sẽ bị oán khí khống chế. Ta biết chàng là một yêu quái lương thiện, không muốn chàng phải gánh chịu những thứ chàng không muốn.

Chu Yếm nghe xong liền trầm tư, chuyện hắn là vật chứa cả Đại hoang đều biết nhưng nàng một người thường sao có thể hiểu rõ hắn như vậy. Hơn nữa nàng cũng vừa nói là Bất Tẫn Mộc là ngọn lửa bất tử không thể dập tắt, là yêu quái chắc hẳn là sẽ không chịu nổi, sao nàng có thể chịu được, nàng thật sự là ai.

- Vậy sao nàng...

- Là ta giúp cô ấy.

Giọng nói của Triệu Uyển Nhi cắt ngang câu hỏi của Chu Yếm.

- Là ta dùng thần lực của mình để để giúp cô ấy khống chế Bất Mộc Tẫn.

Văn Tiêu nghe thấy giọng nói mà hàng trăm năm đã biến mất từ lâu, làm cho nàng cứ luôn nghĩ mình có lẽ ở trong mộng mới có thể nghe thấy được. Nàng định cất gọi " Sư phụ ".

- Chu Yếm, huynh ra ngoài được không, ta có chuyện muốn nói với Văn Tiêu.

Mặc dù trong lòng ngổn ngang, muốn hiểu rõ sự thật nhưng Chu Yếm lại cần phải bình tĩnh cảm xúc.

- Được.

Sau khi Chu Yếm ra ngoài Văn Tiêu có lẽ đã thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cất tiếng gọi.

- Sư phụ.

- Văn Tiêu đã lâu không gặp con, con ổn không.

Dường như những cảm xúc lâu ngày, Văn Tiêu kiềm nén, nhưng chỉ câu nói " con ổn không " đã làm cho lớp phòng bị cuối cùng của nàng bị phá vỡ. Nàng lao tới Triệu Uyển Nhi, ôm thật chặt vị sự phụ đã cứu rỗi nàng, khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ.

Tiếng khóc thất thanh lọt vào tai của Chu Yếm khiến hắn không giữ được bình tĩnh muốn lao vào an ủi nàng.

- Thật không ngờ Văn Tiêu của ta đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Văn Tiêu tựa đầu vào vai của sự phụ mình như một đứa trẻ lạc lối, kể lễ ra những chuyện mình trải qua. Triệu Uyển Nhi đau lòng không nguôi, nhưng nàng cũng hiểu rõ Văn Tiêu đã chết ở thế giới kia, con bé phải trở về để còn vào vòng luân hồi, nếu cứ mãi ở thế giới này, mọi thứ sẽ bị đảo lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip