Phần 1: Đến Vong Xuyên Hà, Gặp Mạnh Bà?

Bỉ Ngạn hoa rực đỏ một mảng trời. Theo lối mòn ta từng bước đi về phía Hoàng Tuyền. Nơi gọi là Hoàng Tuyền đó, ta lại thấy một nữ tử có tên là Mạnh Bà.

Thật ra từ khi còn nhỏ ta đã nghe nhiều người nói về Mạnh Bà đó, nhưng hóa ra Mạnh Bà đó không phải là một lão bà bà như ta từng nghĩ. Nữ tử trước mặt thật sự rất xinh đẹp, nàng ta dường như mang vẻ đẹp của loài hoa Bỉ Ngạn trên đoạn đường khi nãy mà ta vừa đi qua. Rực rỡ nhưng cô đơn, thanh tao nhưng bí ẩn. Bất quá chỉ vì nhìn thấy nàng ta, ta đột nhiên nhận ra... ta thật sự đã chết???? Trong đầu vẫn là hình ảnh "hắn" ôm ta vào lòng, nói ta đừng chết sau này hắn sẽ đối tốt với ta... vừa tỉnh lại đã là cảnh tượng trước mắt... ôi cái kiếp này của ta ~

Bất quá ta không thể không để ý Mạnh Bà, cứ như vậy mà nhìn thật lâu. Sau đó có lẽ cảm thấy ta nhìn đủ rồi Mạnh Bà mới hỏi: "Lạc Doanh, ngươi có muốn nhớ về kiếp này của mình không?"_ Nhớ về kiếp này? Ta mới không ngu ngốc đến vậy. Đau khổ đã trải qua ở kiếp này vẫn chưa đủ hay sao? Ha, không nói đến chuyện Mạnh Bà đó cũng chỉ hỏi như vậy thôi, bất quá nếu có thể ta cũng chẳng muốn nhớ. "Kiếp hết, tình tan" như thế chẳng phải tốt hơn sao?.

Có điều ta vốn chỉ mới nghĩ như thế, cái gì cũng chưa nói đã thấy nữ nhân đó đưa đến cho ta một bát canh nói đó là "Canh Vong Tình" gì đó ta cũng chẳng biết. Cứ thế ta một lúc tu cạn bát canh không một chút do dự. Sau đó ta nhìn về phía Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng nhìn ta như thể nhìn một thứ gì đó lạ lẫm. Qua một hồi ta không nhanh không chậm bước qua Mạnh Bà nghĩ bụng sẽ đi một mạch đến Vong Xuyên Hà theo lời chỉ dẫn ban nãy của Mạnh Bà.

Có điều mới đi được vài bước đột nhiên trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh của quá khứ, từ lúc ta sinh ra, đến lúc lớn hơn một chút. Thuở ấy ta vẫn còn ở bên mẫu thân, lúc trước khi ta mới hiểu chuyện, phụ thân đã nói mẫu thân ta là một mĩ nữ, vừa thông minh, xinh đẹp lại nhân hậu hơn người, phụ thân còn nói ta rất giống với mẫu thân. Giờ tận mắt nhớ lại ta mới nhận ra phụ thân vẫn còn chưa nói hết, mẫu thân ta so với ta thật sự mà nói cứ như là một.

Mà bỏ qua chuyện này, bởi vì lúc này đột nhiên kí ức của ta lại lộn xộn hết cả lên, cứ rối tung rối mù. Ta vẫn đang ngồi ở đường Hoàng Tuyền đầu thì đau như búa bổ, thật sự rất đau a~. Nhưng mà ngồi mãi vẫn không hết đau, những kí ức khi xưa cứ thế mà chất chồng lên nhau cho tới khi... muội muội ta, Lạc An Tử đứng trước mặt ta.

Muội ấy là muội muội duy nhất của ta. Phụ thân ta vốn có 3 nhi tử là Đại ca ta Lạc Phong, tiếp đến là ta, cuối cùng là muội muội ta Lạc An Tử. Nói về mối quan hệ của ta và muội muội ta thì có lẽ rất hoang đường. Thật ra muội ấy là tâm cang bảo bối, ý trung nhân từ nhỏ của phu quân ta. Nói cho chính xác thì ta từ Thái Tử Phi chính gốc lại trở thành kẻ thừa thải chia rẽ uyên ương. Mà cái người đó lại chính là muội muội của ta.

Bất quá ta cũng không muốn như vậy, chỉ tại một ngày đẹp trời nào đó của gần mười năm trước mẫu thân ta lúc này vì có nhiều chuyện xảy ra nên đưa ta đi khỏi kinh thành, còn mẫu thân thì ngày ngày vẫn hành y cứu người. Một ngày trong xanh đẹp trời nào đó, trong lúc rãnh rỗi lại nỗi hứng cứu người, mà không thể nhờ người mà bà cứu lại là Đương Kim Hoàng Hậu. Mà cứu rồi cũng không nói làm gì, chỉ là mấy năm sau vị Hoàng Hậu đáng kính đó không có gì làm lại nhớ tới mẹ con ta rồi lại đi tìm mẹ con ta ban thưởng gì đó. Những chuyện mà ta biết là do phụ thân kể lại, vì trước đây do một vài chuyện không hay gì đó mẫu thân ta đã rời khỏi trần gian và ta cũng không biết vì sao một chút chuyện của quá khứ cũng không nhớ được gì.

Những chuyện ta nhớ điều là chuyện ở Lăng Vương Phủ, lúc đó ta biết mình có ca ca, có muội muội, lại còn có mẫu thân, vui chết đi được. Nhưng mà sau này mới biết mẫu thân đó thật ra không phải là mẫu thân mà chỉ là phu nhân của phụ thân, vì chuyện này mà ta đột nhiên cũng trở nên trầm lặng hơn.

Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng muốn bất cứ thứ gì của muội muội. Thứ gì mà muội ấy thích, ta điều cho muội ấy. Kể cả trước kia, khi muội ấy nói với ta:
- Tỷ, muội thích Viên Lãng ca ca._ ta nói :
- Được!.
Sau đó, ta nhiệt tình tác hợp cho hai người. Rồi đến lúc ta trở ghành Thái Tử Phi, muội ấy lại nói:
- Tỷ, muội thích A Thành. _ muội ấy nhìn ta kiểu như đang nói với người ngoài cuộc. Nhưng mà A Thành mà muội ấy nói, lại chính là phu quân ta?

Ban đầu vốn dĩ tưởng như mình nghe lằm rồi, cho đến khi phu quân ta cùng muội ấy tay trong tay bước vào đại sảnh Hoàng Thất trước mặt Hoàng Mẫu Hậu ta mới biết những điều muội ấy nói, là thật.

Hiện tại muội ấy đứng trước mặt ta, vẫn là bộ dạng ấy, xinh đẹp mong manh. Ta chau mài nhìn muội ấy, một từ cũng không nói. Một phần là do ta thật sự không còn chuyện gì để nói, phần còn lại là do đầu ta đang rất rất đau không còn khả năng tiếp tục ây ưa với muội ấy nữa. Rất lâu sau đó, ta nghe muội ấy nói:

- Xin lỗi..._ sau đó muội ấy lướt qua ta, bước lại phía Mạnh Bà. Có lẽ, muội ấy đã đợi ta rất lâu.

Ta không nhìn muội ấy nữa, đầu cũng không còn đau như trước. Có điều hầu như ... ta không nhớ gì hết? ... muội ấy sao lại xin lỗi ta? ... mà ta vì sao lại ở đây? Quay đầu lại, cũng không thấy muội ấy ở đâu nữa.

Đang mong lung suy nghĩ thì phía trước hầu như có một thứ gì đó thu hút ta. Ta cứ đi như vậy, một bước rồi hai bước... lại thấy mẫu thân ở đó nhìn ta, có lẽ ta nhớ mẫu thân rất lâu rồi. Ta chạy đến ôm chầm lấy mẫu thân, chỉ nghe mẫu thân nói:
- Chúng ta đi. _ vẫn giọng nói ấy, vẫn nụ cười dịu dàng khắc vào máu thịt. Ta mĩm cười, gật đầu bước đi cùng mẫu thân.

Bước qua cầu Vong Xuyên, mọi chuyện kiếp này cùng ta, đã không còn liên quan. Ta và chàng... Kiếp hết, tình tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip