- Mình chia tay em nhé?
Tôi sững lại, đôi mắt không giấu được vẻ hoang mang, khó hiểu nhìn chị.
- ?...
Chị ấy vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mọi khi, nhưng lần này, sự dịu dàng ấy lại như một lưỡi dao mỏng manh cứa vào tim tôi.
- Chị đùa rồi, đúng không? Như vậy đâu có vui... phải không chị?
Tôi cố gắng cười, hy vọng lời nói của mình có thể phá tan không khí kỳ lạ giữa hai chúng tôi. Nhưng chị chỉ lắc đầu nhẹ, đôi môi mấp máy:
- Em biết chị không thích đem chuyện này ra đùa mà, phải chứ?
Lòng tôi trùng xuống. Một bức tường vô hình đang dần dựng lên giữa chúng tôi, cao đến nỗi tôi không cách nào trèo qua để giữ lấy chị nữa.
- Em không muốn đâu, chị ơi...
Tôi bật thốt, giọng nói nghẹn ngào không giấu được nỗi tuyệt vọng.
Chị khẽ cúi xuống, xoa nhẹ đầu tôi. Bàn tay chị ấm áp như mọi khi, như thể chưa từng có gì thay đổi. Chị vỗ về tôi, giọng nói vẫn dịu dàng an ủi:
- Em sẽ ổn thôi, chị hứa.
Nhưng tôi không ổn. Làm sao tôi ổn được, khi người nói lời chia tay là chị, nhưng cũng chính chị lại xoa dịu nỗi đau ấy? Sự mâu thuẫn trong từng hành động của chị khiến tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Mỗi cử Chỉ dịu dàng ấy như từng hạt muối rắc thẳng vào vết thương chưa lành.
Chị ơi, sao chị nỡ? Nhưng có lẽ, chính sự dịu dàng đó khiến chị nỡ buông tay tôi, dứt khoát mà đầy đau lòng.
- Ngoan nào cô bé.
- Em luôn ngoan...lúc nào em cũng ngoan... Em không quậy gì hết, em chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khi chị học, cùng chị đi qua những ngày êm đềm, từng chút một. Sẽ có lúc em tạo bất ngờ nho nhỏ, dù không phải là ngày gì đặc biệt, chỉ cần chị cười.
Tôi nấc lên, tay chân tôi run rẩy trong nỗi sợ hãi mù mịt. Sợ khi không có chị, khoảnh khắc tươi đẹp sẽ vắng bóng. Sợ khi không có chị, nụ cười rạng rỡ ngày nào sẽ trở thành ký ức xa xôi. Hình ảnh vô tư cười đùa của tôi nó sẽ đi đâu, về đâu? Lòng tôi như xé nát khi nhớ lại những lần ấm áp, nơi chị là ánh sáng trong thế giới mờ tối của tôi.
- Em không muốn phút giây nào phải dừng lại, dù chỉ là thoáng chốc. Em muốn mãi làm cô bé ngoan trong lòng chị. Nếu em có nghịch đến mức chị giận, em cũng sẽ lập tức nghe theo và sửa đổi. Nếu có làm chị phiền, em chỉ mong chị nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi em sẽ rút kinh nghiệm... Chỉ cần em còn ở bên chị.
Chị vẫn dịu dàng như ngày nào. Đôi bàn tay ấy xoa đi giọt nước mắt ứ đọng trên mi mắt tôi, tôi đã cố kìm nén để bản thân không rơi lệ cơ mà? Chị nắm lấy tay tôi, hơi ấm từ bàn tay chị làm dịu đi sự run rẩy trong tôi. Nhưng sao tôi lại thấy nó giống như một cơn gió lạnh thoáng qua rồi biến mất?
- Không sao đâu, rồi sẽ ổn hết thôi.
Chị nhẹ nhàng nói, nhưng nó lại rất mỏng manh như thể chỉ cần tôi gật đầu là nó sẽ tan biến không chút dư tàn.
Bỗng tôi nảy ra một ý định, rằng sẽ khóc thật lớn, khóc thật nhiều để chị ôm lấy tôi, an ủi tôi. Tôi sẽ khóc ướt đẫm áo, để từng giọt nước mắt nước mũi thấm mềm lên áo. Tôi sẽ xin lỗi rồi nói rằng sẽ giặt sạch áo cho chị, như một cách níu kéo thời gian. Cứ như thế tôi sẽ có thể treo nó lên móc rồi ngắm nhìn nó như ngắm nhìn chị. Tôi sẽ vờ như tôi quên không trả áo cho chị, gọi cho chị và gặp chị thêm một lần nữa. Rồi tôi sẽ lặp đi lặp lại những điều này nhiều lần...chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi, nó quá hoàn hảo mà, phải không?
Tôi theo kế hoạch đã nảy trong đầu cứ thế mà hành động. Nó thật hoàn hảo, xảy ra đúng những gì tôi tưởng tượng. Nhưng...
- Chị à, em trả áo khoác cho chị này.
...mỗi lần tôi nhìn thấy chiếc áo đó, nước mắt tôi không tự chủ được mà lại tuôn ra. Tôi khóc đến nỗi bản thân nhận thức được nhưng vẫn không thể kìm nén. Chiếc áo ấy không chỉ là một món đồ; nó còn lưu giữ hình bóng chị, khiến tôi nhớ chị, nhớ đến từng khoảnh khắc, từng nụ cười... nhớ chị phát điên lên được! Đành lòng, tôi gọi cho chị và hẹn chị ra để trả lại chiếc áo, hy vọng rằng cuộc gặp này sẽ làm tôi dịu đi nỗi nhớ đang gặm nhấm trong tâm hồn tôi.
- Cảm ơn em.
Chị ấy mỉm cười khi nói câu đó, nụ cười như ánh sáng lé loi trong tâm trí tôi. Lúc đầu, tôi từng nghĩ kế hoạch này sẽ hoàn hảo, nhưng giờ đây...
Tôi ngập ngừng nhìn chị. Kế hoạch mà tôi từng tự tin giờ đây lại thành gánh nặng. Đôi mắt tôi sưng húp, cảm giác như nước mắt đã cạn kiệt, nỗi đau ấy vẫn còn đọng lại. Chị lại lần nữa dịu dàng với tôi, lại lần nữa...thật đáng ghét.
Giá như giờ chị còn cạnh bên, có lẽ tôi đã không phải chịu đựng như thế này.
- Em ổn chứ?
- Em ổn mà chị ơi.
Một cảnh giác nặng trĩu dâng lên trong mắt tôi, ứ đọng lại như muốn khóc. Những câu nói tôi khao khát thốt ra đang luẩn quẩn mãi bên trong tâm trí: "Em không ổn chút nào chị ơi, thật sự không hề ổn chút nào. Em chỉ muốn cạnh chị. Hình bóng chị cứ ở mãi đây, không chịu rời xa. Em ghét, em thực sự rất ghét."
Chị ấy nhìn tôi, tay nhẹ nhàng xoa đầu, không cần nói gì nhưng hành động ấy lại như an ủi. Tôi không muốn chị tiếp tục như vậy; nó chỉ khiến tôi càng thêm yêu chị, càng đau đớn hơn. Tay chị thấy ấm áp...
Tôi gạt tay chị ra.
- Chị, chị đừng xoa đầu em nữa, có được không?
- Em vẫn chưa quên được sao?
Tôi lắc đầu, lại lần nữa chị chạm đến điều tôi không muốn động tới. Chị ấy cứ như vậy, làm sao tôi quên được chị ấy chứ? Tôi đã nỗ lực để chôn vùi những kỉ niệm của chúng tôi, nhưng đứng trước chị, tôi lại nhỏ bé đến lạ, trái tim nghẹn lại, tôi muốn khóc...
- Cho em biết lí do đi..
Tôi níu giữ một góc nhỏ của áo chị, thật sự không dễ buông mà... Mọi điều về chị đều khiến tôi xao xuyến. Khó quá
- Mình không hợp nhau thôi, em à.
- Không, em thấy mình hợp nhau lắm mà. Chúng ta sống rất hòa thuận với nhau mà, không phải sao?
Chị lặng một lúc nhưng rồi lại cười với tôi. Nụ cười ấy vẫn như mọi ngày, đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc nhưng giờ lại khiến tôi đau. Lúc này chị vẫn cười được sao?
- Cho chị ôn thi được không em? Cuối cấp rồi, chị muốn thi vào đại học.
- Em chờ chị được không? Chờ đến khi chị thi xong, chờ đến khi chị mở lòng với em thêm một chút, một trên phần ngàn cũng được !
Tôi khao khát được giữ chặt những giây phút bên chị, dù chỉ là một chút thôi.
- Rồi em cũng sẽ từ bỏ thôi, vì chờ như vậy rất lâu. Em không kiên nhẫn được đến đó đâu mà nhỉ?
Chị ấy gì cũng hiểu tôi. Chị biết tôi không thích chờ đợi, biết tôi không có kiên nhẫn, biết tôi...
...cả bản thân tôi tôi còn không hiểu, vậy mà chị lại thấy rõ hơn bất kì ai. Sự thấu hiểu từ chị, vừa khiến tôi ấm lòng lại vừa dày vò tôi. Có lẽ chính vì thế mà tôi không thể buông tay, không thể từ bỏ. Chị thật tàn nhẫn. Tôi ức nghẹn, muốn nói điều gì đó những không thể. Cảm giác như tôi đã bị mắc kẹt bởi chính cảm xúc của mình.
- Ngoan, chị phải đi học rồi.
Chị quay lưng đi, không nhìn tôi thêm một giây phút nào. Tôi mong chờ điều gì cơ chứ? Mong chờ chị ngoảnh lại nhìn tôi, vẫy tay chào với nụ cười nở trên môi, cất tiếng nói "hẹn gặp lại bé" à? Thật buồn cười...!
- Chị, em đợi được thì sao?
Không một lời đáp, chị cứ thế bước đi. Chị dứt khoát, không chút do dự nào.
Ngay tối hôm đó, tôi thu mình trong một góc trên giường, nước mắt lại rơi. Cái cảm giác ấy, lại đến… Những giọt nước mắt không thể ngừng lại, cứ thế chảy dài trên khuôn mặt tôi, không thể dừng được.
Trong không gian vắng lặng, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình điện thoại là bạn đồng hành. Tôi lướt qua những dòng tin nhắn cũ giữa tôi và chị, rồi lại bật cười khúc khích. Chị thật dễ thương, thật sự.
Dù sao thì... tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đã hoàn toàn mất trí rồi...
Bất chợt, một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình: "Em đợi được thì cứ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip