Một mình tôi lụy #2
Khoảnh khắc ấy, niềm vui trong tôi như bùng nổ. Chị cảm nhận được rằng tôi đang đau nên lại thương tôi thêm một lần nữa, đúng không? Tôi biết mà... Một niềm hy vọng nho nhỏ lại hiện lên trong tôi, thêm một lí do để khiến tôi đợi chị.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo?
- Mày ổn không đấy?
Câu hỏi đó khiến tôi nhận ra bản thân đang chìm trong những suy nghĩ mông lung.
- Không...nhưng có lẽ bây giờ tao ổn rồi.
Đột nhiên nó tắt máy, căn phòng bỗng lặng thinh. Tôi lắc đầu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn. Ai lại bỏ rơi bạn thân đâu. Tôi thở dài.
- Haizz..
Chợt có tiếng mở cửa.
- Này, sao phòng tối thui vậy?
Tiếng Lan cất lên. Ah...tao biết mày không bỏ tao mà. Tôi vội bật đèn và chạy ra ôm lấy nó.
- Này, bỏ ra, mày nặng chết đi được.
Tạ ơn trời, có lẽ chỉ có lúc này tôi mới nhận ra được rằng bên tôi vẫn còn có bạn bè và người thân, không phải chỉ có mình chị. Mắt tôi lại cay, cảm giác muốn khóc lại ùa đến.
- Này, vào phòng đã, đứng ở đây mỏi chết đi được.
Vẫn là căn phòng ấy, nhưng nó không còn tối đen nữa.
- Ả ta đá mày, nhưng mày đừng có nói là mày quên tao rồi đấy nhé?
Tôi lặng im, không biết nói gì cả. Quả thật, tôi đã vô tình quên đi nó.
- Sao không nói gì hết vậy? Bị câm rồi à?
Tôi ôm chầm lấy nó.
- Sao cứ ôm tao thế?
Cảm xúc tôi vừa mới kìm nén không được bao lâu lại tuôn ra. Tôi ôm chặt lấy nó, lúc tôi cô đơn nhất vẫn là nó cạnh bên, nhưng tôi lại vô tình quên mất...
- Chị ta chia tay tao nhưng lại dịu dàng với tao. Tao hận chị ta, tao muốn ghét chị ta...!
Tôi cứ mãi trong tình trạng đờ đẫn, thờ thẫn mà không có cách nào vục dậy kể từ khi chia tay tới giờ... Đã năm tháng trôi qua, tâm trí tôi cũng thấy dần mệt mỏi khi cứ nghĩ về chị. Cảm thấy bản thân thật buồn cười, nhưng tôi chẳng biết thoát khỏi như nào. Khó chịu.
Ngày ấy tôi đã cố níu lại, nhưng chị lại nhất quyết buông. Dù cho lời nói của chị có ngọt ngào đến đâu thì hành động của chị cũng đã đủ để tôi gục ngã. Đã bao lần yếu lòng bởi sự dịu dàng của chị, tôi đã quen. Nhưng lần này sao lại đau quá? Khung cảnh màu hồng trước mặt đang dần đóng lại, lớp sơn màu đen xám cứ thế mà tô loạn xạ trong tâm trí tôi. Không còn lãng mạn nữa rồi, không còn chị nữa rồi.
"Tỉnh lại đi, đồ ngốc, buồn mãi thì mày nhận được điều gì?" - đây là câu nói cứ vang vảng bên tai tôi suốt hai tháng nay. Tôi muốn đứng lên, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về chị. Thật đau đầu, chị làm tôi phát điên lên được. Người ơi xin đừng ngọt ngào với tôi thêm một lần nào nữa, đắng lắm rồi.
...
Lại là một ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng tôi lại không như vậy, không thể cười như ngày ấy. Tôi nhớ rõ khoảng thời gian trước kia, lòng chỉ mong mau chóng về gặp chị. Dù là lúc đến trường hay đã về đến nhà, hình bóng chị luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nghĩ lại, tôi chợt nhận ra mình cũng giống như những người mà mình từng chế nhạo, yêu đến mù quáng. Đôi lúc tôi lại tự hỏi bằng thân, rằng: "Mình đang yêu chị, hay chỉ đang say mê những kỷ niệm trong quá khứ?" Mọi nơi tôi đặt chân đến đều gợi lại những khoảnh khắc ấy. Nhưng có lẽ giờ nó chỉ là của riêng tôi mà thôi.
Tôi nằm dài trên bàn, nhắm đôi mắt lại - chẳng còn điều gì khiến tôi bận tâm, chỉ còn lại sự chán nản và mệt mỏi. Tôi luôn nghĩ về chị, kể cả những lúc này. Nhưng hôm nay, tôi sẽ không vậy nữa. Thật muốn chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ không có chị, hoàn toàn không có chị.
- Này, dậy đi.
- ?...
Giọng nói quen thuộc lại vang lên, kéo tôi ra khỏi những ý nghĩ lộn xộn.
- Lại nghĩ về chị ta à?
Tôi ngập ngừng, không biết trả lời như nào.
- Không, hôm nay không nghĩ nữa. Chẳng còn gì để tao suy nghĩ về nó nữa rồi.
- Vậy thì dậy chơi đi.
Tôi lắc đầu. Giờ đây, tôi chỉ muốn thả mình xuống, chìm vào giấc ngủ. Không phải nghĩ, không phải nhớ...
- Còn yêu chị ta không?
Tôi cảm nhận được nó ngồi ngay bên cạnh. Câu hỏi của nó khiến tôi muốn trốn tránh.
- Không chơi nữa à?
- Còn yêu chị ta không?
Nó lặp lại câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. "Còn yêu không...?" - tôi tự hỏi bản thân.
- Có lẽ là hôm nay, hay ngày mai, hay bất kỳ hôm nào đi nữa..tao vẫn sẽ yêu chị ấy, luôn luôn yêu.
- Làm vậy có được gì không?
Tôi cũng không biết bao lần hỏi bản thân như vậy nhưng kết quả đã rõ, bốn chữ 'chẳng được gì cả' cứ thế mà hiện lên. Nhưng đã lỡ động lòng rồi, nỡ buông sao? Đời nào lại như vậy chứ...
- Không được gì cả, đó là điều tao biết. Nhưng có lẽ tao sẽ giữ nó trong lòng. Đem về rồi giấu đi, giấu đến nỗi cả tao cũng không nhớ nổi rằng nó đang ở đâu.
- Đã biết rõ, nhưng sao mày vẫn làm?
Tôi câm lặng. Tôi không biết phải chả lời như nào nữa, đầu óc tôi trống rỗng, cây bút tôi đang cầm trên tay đang dần ngấm mực sang trang giấy khác. Có lẽ, bản thân tôi đang không thể chấp nhận sự thật...
- Không biết nữa...
Tiếng snack sột soạt kế bên tai khiến tôi chú ý. Tôi ngẩng đầu lên, nó nhanh tay nhét một miếng vào miệng tôi.
- Ngon không?
- Ngon.
Nó không ngừng đưa miếng snack vào miệng tôi, hết miếng này sang miếng khác, cảm giác như nó muốn chuyển chủ đề vậy. Hình như nó đã cảm thấy chán ngấy với tình trạng này của tôi rồi.
- Giận tao à?
- Ăn đi, đừng nghĩ về chị ta nữa, không tốt đâu.
Nó cười khẩy rồi lại nhét thêm miếng nữa vào miệng tôi. Tôi lẩm bẩm: "Ăn thì ăn...cần gì phải nhét vậy đâu..."
- Tao nghe thấy hết đấy nhé, ăn đi cho quên chị ta, ăn nhiều vào.
Thật tình...lại nữa rồi.
Tôi ngẫm một lúc rồi nói với nó:
- Này, hay là tao đợi chị ta nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip