Nhớ chị, cực kì nhớ chị #3

- Này, đứng ngơ đấy làm gì?

Giọng nó cọc cằn, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút xót xa dành cho tôi. Tôi bật khóc, vốn dĩ đã khóc rồi, giờ đây lại không thể kìm nén, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

- Đừng khóc nữa.

Nó kéo tôi vào một cái ôm, tay khẽ lau nước mắt trên má tôi, giọng dỗ dành. Nhưng càng cố ghìm lại, cảm xúc trong tôi lại càng như vỡ òa. Nỗi nhớ chị, tình yêu dành cho chị, và cả sự oán hận chưa từng dứt... tất cả hòa quyện thành từng tiếng nấc nghẹn. Tôi ôm chặt lấy nó, như thể tìm kiếm chút an ủi trong vòng tay người bạn duy nhất này. Tôi khóc, khóc đến kiệt sức, đến khi cảm giác mệt mỏi dần kéo đến.

- Nín đi, nín mau lên, không nín tao bỏ mày lại một mình đấy.

Tôi ngẩng lên, ánh mắt ngấn nước nhưng vẫn đầy ấm ức:

- Mày định bỏ tao một mình thật đấy à?

Nói rồi, tôi lại bật khóc lớn hơn, cứ như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

- Ngốc, đùa chút cũng tin.

Nó thở dài, khẽ vỗ lưng tôi.

- Nín đi, tao bao mày ăn. Nhanh, khóc nữa tao đổi ý đấy.

Giọng nói của nó vẫn ngang tàng như mọi khi, nhưng lại mang theo chút dịu dàng, như thể đang an Ủi tôi.

Không đợi tôi phản ứng, nó khoác áo lên vai tôi rồi nhẹ nhàng kéo đi. Tôi bước theo, đầu óc trống rỗng, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay nắm lấy tay tôi khiến mọi thứ bớt tăm tối hơn.

Thời gian trôi qua chậm rãi, hoặc có lẽ rất nhanh, tôi cũng không rõ. Khi nhận thức trở lại, tôi thấy mình đang ngồi trong góc quán cà phê mèo, ánh nắng buổi chiều dịu dàng phủ lên mọi thứ.

Một con mèo trắng lông mềm mượt nhảy lên bàn, dụi đầu vào tay tôi, như muốn chia sẻ chút hơi ấm. Tôi nhìn nó, lòng khẽ rung lên một nhịp.

Tôi khẽ cười, vuốt ve nó, thì thầm:

- Lại là em à?

- ...

- Uống đi.

Nó đẩy cốc trà sữa về phía tôi, giọng nói trầm nhưng không giấu được sự lo lắng.

Tôi nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, kết hợp với cái mát lạnh của bạc hà khiến tôi như thoải mái hơn chút.

- Tốt hơn chưa?

- Ừm.

Ánh mắt vẫn dán vào mèo trắng bên cạnh. Kỳ lạ thật, lòng tôi vẫn trống trải, nhưng ít nhất, tôi đã có thể nhẹ nhõm hơn.

Thời gian trôi qua, tôi ngồi làm bài, còn nó thì ngồi lướt điện thoại tay cầm cốc matcha, thoải mái thưởng thức.

- Hà Linh, bài này khó quá, giúp tao.

Nó đứng dậy, nghiêng đầu xem thử bài của tôi. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Tôi không để ý, nhấc máy.

- Alo?

- À xin lỗi em, chị gọi nhầm người.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, ngỡ ngàng khi thấy là chị gọi. Tim đập nhanh...

- Vâng... mà chị...

Tôi không kịp nói thêm câu nào, chị đã vội tắt máy. Chết tiệt, tôi đã ráng học bài để quên đi chị rồi mà.

- Ả ta hả?

- Kệ đi, tao muốn quên đi chị ấy.

Tôi vừa nói xong, nó nhét miếng bánh vào miệng tôi, vỗ đầu như ra lệnh.

- Đừng nghĩ linh tinh, Học đi, học ngoan tao thưởng.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, ngón tay mân mê màn hình điện thoại tối om. Tôi nhớ chị. Nhớ đến mức đau lòng. Giá như chiều nay chị gọi cho tôi vì thực sự nhớ tôi, có phải tôi sẽ dễ chịu hơn không?

- Chị muốn làm em nhớ chị lắm sao?

Bất chợt, màn hình điện thoại sáng lên. Là tin nhắn từ chị gửi đến. Tay tôi run lên khi mở ra đọc.

"Chị xin lỗi, nhưng thời gian không còn nhiều để chị có thể ngồi trò chuyện với em. Em cũng nên quên chị đi, phù thủy nhỏ. Bây giờ chị cần chú tâm vào học hành, những tháng ngày qua chị cũng đã cạnh em rồi, quãng thời gian sau em tự mình bước tiếp nhé? Chị xin lỗi vì đã khiến em buồn, nhưng thực sự chị không yêu em đâu, cô bé à. Em vui tươi, hồn nhiên, điều đó khiến chị cười và quý em, nhưng chị không thể yêu em, dù chị đã cố. Em không phải gu chị đâu, từ bỏ thôi em."

- Cái gì mà không phải gu chị chứ? Vậy không phải thời gian qua chúng ta bên nhau đều là công cốc Hết sao?

Tôi gào lên trong lòng, không thể giữ được sự tức giận nữa. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống, thấm vào ga giường. Cảm giác đau đớn trong tim cứ như ai đang xé nát nó ra từng mảnh, chị làm tôi đau quá...

Tôi khóc như thế, chẳng quan tâm gì đến thời gian, cứ để nỗi buồn đẩy tôi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu, sâu đến mức tôi chẳng biết gì xung quanh nữa.

...

- Chị, chị đang làm gì vậy?

Chị ngồi đó, ánh mắt mơ màng, chẳng hề để ý đến tôi. Tôi lay lay vai chị, giọng hơi bực bội:

- Chị? Chị ơi, chị.

- H... hả?

Chị giật mình, cúi đầu xuống nhìn tôi.

- Chị sao thế? Em gọi chị từ nãy mà.

- Không, không có gì, chỉ là...

Chị nhìn tôi, nhưng không nói gì, chỉ im lặng. Mặt chị có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, nhưng tôi chẳng hiểu.

- Em, nếu một ngày bọn mình chia tay thì sao?

Tôi nhăn mày, cảm giác câu hỏi này chẳng hợp lý chút nào.

- Vớ vẩn, sao chị lại hỏi câu đấy? Em nói cho chị biết, chị không thoát khỏi em đâu, không cho chị xa em đâu.

Chị bắt chéo tay, ra vẻ nghiêm túc, rồi nhướng mày:

- Em định giam chị đấy à?

Tôi cười nham nhở, hơi nhướn người về phía chị, vờ như muốn đe dọa nhưng lại đầy đùa nghịch.

- Hề hề, không giam chị lại, chị định đi tìm người khác à?

Chị bật cười, bĩu môi:

- Đồ ích kỉ.

- Ể? Chị nói ai ích kỉ? Chị là người yêu em, em giữ chị cho riêng mình thì có gì sai đâu?

Tôi phồng má lên, giả vờ làm bộ giận dỗi, rồi cuối cùng lại ngả đầu vào đùi chị. Hai mắt tôi dần nhắm lại, hơi thở nhẹ dần.

- Ích kỉ là do yêu chị, rất yêu chị.

Chị xoa đầu tôi, một tay vuốt tóc tôi như vỗ về con mèo con, nhẹ nhàng nói:

- Ngủ đi, buồn ngủ thì ngủ đi. Em bé, ngủ ngoan.

Tôi vùi mặt vào áo chị, mắt nhắm lại, cảm giác như mọi lo toan đều tan biến. Đầu óc tôi mơ màng, không còn muốn thức dậy.

- Mơ?

Một câu hỏi thoáng qua, nhưng tôi chẳng muốn ra khỏi giấc mơ này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip