3.


balynrus, một ngày buồn.

hôm nay balynrus bỗng chợt rả rích từng giọt lệ,
buồn cười thay,
hay balynrus đang khóc thay cho cõi lòng của chủ nhân nó?

thật lâu lắm rồi gã chưa được nhìn thấy khuôn mặt khả ái kia,
một đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cong vút trông sao mà yêu kiều đến lạ,
gương mặt em bầu bĩnh với hai má tựa như những khóm delie đang điểm tô những nụ hồng,

em đã cho gã một thân ảnh chẳng thể quên,
gã ngồi tựa tay chống cằm,
đôi mắt lại nhìn về cánh đồng hatlat kia đang ủ rũ thu mình.

hatlat là loài hoa đặc biệt,
chẳng nơi đâu có thể trồng nó trừ xứ balynrus này,
nhưng lạ thay,
dù là chủ nhân của chúng nhưng chưa một lần gã thấy tâm hồn mình đồng điệu với loài hương sắc ấy.

tâm hồn gã,
quả là những mảnh vỡ khó lành.

————

"lâu lắm balynrus mới mưa,
phải chăng ngươi có gì muộn phiền?"

em mân mê từng cánh hoa xilesi trên tay,
"xilesi" dịch ra có nghĩa là chơi vơi,

có phải thực hợp với em không?
cái cảm giác lạc lõng trong thế giới của con người chao ôi sao mà ghét,
lòng em đung đưa theo gió,
mớ hỗn độn trong cái khoảnh khắc của đất trời khiến em
ngột ngạt mấy phần.

balynrus chợt tạnh mưa,
canalie mỉm cười bất giác,

"ngươi nghe thấy ta sao?"

đặt lại nhành xilesi vào hộp kính cạnh mấy trụ thạch anh tóc nâu và hắc nguyệt quang,
em khẽ cất tiếng,

"một khi ngươi tàn,
ta cũng sẽ quay lại chốn mà ta thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip