8.






"xin thưa,
có một vị tiểu thư muốn gặp ngài,
nàng nói tên nàng là canalie."

gã đánh rơi quyển sách cổ trên tay,
tiếng cộp phát ra khiến gã trở về với hiện thực như thiên đường trên mặt đất,
em,
em đã quay trở lại với gã.

gã vội vàng rời thư phòng,
nhanh từng bước ra khỏi toà thành cổ kính vững chãi kia, rồi gặp em,
gã ngập ngừng.

"canalie.."

em ngước mặt lên nhìn gã,
đôi mắt em đã sưng đỏ tự bao giờ.

"ngài..
còn nhớ tên em sao?"

gã cười,
cười một nụ cười thật tươi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã.

"còn,
ta còn nhớ rất rõ từng nét thanh thoát trên gương mặt nàng mà ngày nào ta cũng mong nhớ.."

"ngài leo.
ngài có thể dẫn em đi dạo quanh một vòng cánh đồng hatlat không?"

gã bất ngờ như vỡ oà trong hạnh phúc,
gã không nhanh không chậm dặn dò người hầu rồi cùng em tản bộ.

sáng nay nắng balynrus vàng ươm như quả trứng gà chín mọng, khung cảnh một nam một nữ cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây sao quả quá nên thơ và tình tứ đến lạ.

"em đã đọc hết hai mươi hai lá thư ngài gửi,
thật vinh hạnh biết bao khi em được yêu mến đến vậy."

"leo,
có thể nói cho em biết,
lý do của ngài là gì không?"

gã hắng giọng mình rồi nói.

"nếu em muốn nghe, ta thực sự sẽ nói hết lòng mình.
ta sinh ra vốn là con trai trưởng, sẽ kế nhiệm cha mình trị vì xứ balynrus hùng mạnh này,
nữ nhân theo ta không thiếu,
cũng không ít những cô gái kiêu hãnh giống nàng,
nhưng ở nàng,
ta thấy một điều mà dường như chưa một lần ta nhận ra ở một người con gái nào khác,
đó là nỗi cô đơn.

nghe sao có vẻ buồn cười,
nhưng thành thật một lần trong cả cuộc đời ta,
từ khi ta ngồi lên chiếc ngai vàng được trạm chổ tinh vi và sắc sảo bằng những thứ đá quý khan hiếm kia,
ta thấy mình lạc trong vô tận của sự cô độc,
ta thấy mình như một bản ngã lẻ loi đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn.

dẫu vậy,
khi ta gặp em, cũng chính trên cánh đồng hatlat bát ngát này vào ngày balynrus tỏ rạng,
ta đã nghĩ,
nếu chọn em, ta sẽ từ bỏ nguồn cội và trách nhiệm của mình, của một vị hoàng đế vĩ đại với biết bao dân lành,
còn nếu chọn balynrus, ta sẽ phải từ bỏ em,
từ bỏ một tình yêu chân thành và mộc mạc mà lần đầu ta có được."

để rồi sau đó ta nhận ra,
nàng, cũng chính là balynrus,
là hiện thân cho những nét êm đềm tiềm ẩn của xứ sở nơi đây,
vậy nên có lẽ ta đã chọn được,
ta chọn nàng."

gã đã nói hết,
những gì gã có dành cho em,
nhưng hình như còn thiếu,
rằng gã yêu em thật nhiều, nhiều hơn số cánh hoa hatlat nơi đây, hơn lượng nước của mọi con sông đổ ra nơi thành đô xa lạ khác.. và hơn thế nữa.

canalie trầm mặc trong tư tưởng,
trái tim em thổn thức từng hồi,
em đã đem lòng mến gã,
mến gã từ những lời nói thanh lịch khi gã xin em một bó hatlat rực rỡ,
bởi em nhận ra gã là ai,
là ai trong cuộc đời dài đằng đẵng mà em phải trải qua.

nhưng,
liệu gã có chấp nhận em không?
một canalie với biết bao khiếm khuyết,
liệu gã có thấu cảm cho em không?

"ngài quả là si tình."

"haha, ta bị nói trúng tim đen rồi."

họ bước đi trong làn gió quyện cùng mùi thoang thoảng của cây hatlat đại thụ phía xa xa.

"em có thể cho ta một cơ hội khiêu vũ với em một lầm trong lễ hội tối nay?"

canalie ngại ngùng cúi đầu khẽ gật,
"vâng, em sẵn lòng."

———————

tiếng violin vang lên da diết buồn,
từng cặp đôi một đều cùng nhau tay trong tay nhảy từng bước nhịp nhàng,
em và gã cũng vậy.

hôm nay em mặc một chiếc váy đuôi cá thắt eo màu đen khoe đôi vai ngọc ngà mềm mại,
còn gã mặc bộ glecyn đen truyền thống của giới quý tộc.

"cô gái đó quả may mắn,
chủ nhân chúng ta chưa từng tham gia mấy chuyện thế này.."
"chủ nhân và cô ấy cười rất tươi.."

được khiêu vũ với ngài là một ân sủng cho em,
chưa từng có một người đàn ông nào muốn nắm lấy đôi bàn tay em và di chuyển nhịp nhàng với từng dòng luân chuyển của tiếng violin.

lần đầu em thấy nụ cười của một vị hoàng đế lại đẹp đến vậy.
em tưởng bọn họ sẽ chỉ bày ra nụ cười thương mại để tận dụng trong việc ngoại giao.

ngài cũng thật đặc biệt với em,
ngài biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip