Gió Bấc

#truyện_ngắn 

Truyện ngắn, "Gió Bấc" này, Mộng Mơ lấy cảm hứng từ MV "Gió Bấc" qua giọng hát ngọt ngào của cô Phi Nhung. Thấy câu chuyện trong MV rất là cảm động nên đã nghĩ ra và viết nên câu chuyện. Tên của nhân vật toàn là Mộng Mơ tự biên tự diễn. Rất mong mỏi các bạn ủng hộ câu chuyện này của Mộng Mơ nhé! Cảm ơn nhiều!


***


Mới đó mà thời gian thắm thoát đã hai mươi năm rồi. Phương Nhi được biết ngày này đứa em gái của cô lúc xưa mẹ đem cho cặp vợ chồng trẻ vì lúc bấy giờ nhà cô không đủ lo cho hai chị em nên đành cho em đi. Hy vọng rằng đứa em sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Phương Nhi vừa mới dạo bước ngoài ruộng, thấp thoáng xa xa thấy đoàn rước dâu, nghĩ tới má ở nhà giờ đã già yếu mong nhớ đến đứa con. Cô chạy vệ nhà và sẽ định cõng má để kịp cho má thấy mặt đứa em gái.

"Má! Má ơi! Con thấy có đoàn rước dâu đi ngang qua. Nghe nói là Phương Trang nó lấy chồng hôm nay á má!"

Người mẹ già nằm đong đưa trên võng, nghe con gái lớn bảo đoàn rước dâu và nhắc tới đứa con bà đem cho hôm nay lên xe hoa, liền ngồi bật dậy. Do nằm quá lâu nên bà vừa rời khỏi chiếc võng đã té nhào xuống, Phương Nhi lại đỡ má.

"Mau! Má muốn xem! Con giúp má, cho má xem, con nhé!" Bà Kim Mai giục con gái lớn.

"Dạ, má lên lưng để con cõng má ra xem."

Phương Nhi cõng má lên lưng rồi nhanh chạy ra, mong rằng đoàn rước dâu còn chưa đi xa để má có thể nhìn thấy đứa em với chiếc áo dài đỏ đội mấn trong ngày cưới.

***

Hôm nay là ngày vui và là ngày trọng đại nhất đời của Phương Trang. Cô rất là hạnh phúc và cảm thấy thật may mắn khi gặp được người chồng tốt như Vỹ Hoàng. Phương Trang với chiếc áo dài đỏ truyền thống của người con gái Việt Nam sánh bước bên anh, tay nắm giữ lấy anh và khẽ mỉm cười với anh. Bỗng nhiên cô dừng lại vì nghe tiếng ai gọi tên mình.

"Phương Trang, con!"

Đó là hình anh một chị gái tóc buộc và đưa qua bên trái, trên lưng cõng một người phụ nữ tóc bạc phơ với nước mắt lưng tròng.

Chị gái đó là ai? Và tại sao người phụ nữ ấy lại đẫm lệ như vậy?

Đoàn rước dâu quay đầu lại nhìn, và Phương Trang cũng quay đầu. Cô khẽ cúi đầu chào hai mẹ con họ ở tút đằng sau.

Phương Nhi đang cõng má trên lưng thấy đứa em quay lại cúi chào còn nở nụ cười, thì cô lại đáp lại với nụ cười thân thiện. Đúng là em gái cô rồi! Nó xinh quá trong bộ đồ cô dâu!

Bà Kim Mai đưa tay ra phía trước nhìn đứa con gái ở đằng trước mà bao nhiêu năm bà nhung nhớ. Nhớ lắm, bà rất nhớ Phương Trang!

Sau khi Phương Trang cúi chào hai mẹ con ở phía sau thì tiếp tục bước đi và họ về lại bên gia đình nhà trai đang chờ đãi tiệc.

Bà Kim Mai dõi mắt theo bóng dáng con gái mà ước gì có thể cùng con trong ngày trọng đại. Bà khóc rất nhiều, rồi mới bảo với Phương Nhi: "Phương Nhi, về thôi con."

"Dạ má."

Hai mẹ con Phương Nhi quay ngược phía sau lủi thủi về nhà.

***

20 năm trước.

"Má á má, mình đi đâu vậy má? Má à." Cô bé Phương Nhi thắt hai bím tóc, cố gắng theo sau bà Kim Mai đang ẵm Phương Trang mới vừa sinh.

Kim Mai vừa mới hạ sinh thêm một bé gái, khổ nổi cô đang nghèo và lo lắng không thể chăm sóc cho đứa con này. Thật là may mắn khi có cặp vợ chồng trẻ, họ cũng qua nhiều lần thụ thai nhưng không thành rồi thấy gia cảnh của Kim Mai nên mới qua nói chuyện. Ban đầu Kim Mai từ chối ngay nhưng nghĩ tới việc làm chẳng có được bao nhiêu tiền để có thể lo cho hai đứa con nên mới bấm bụng và đồng ý. Kim Mai cũng rất đau lòng nhưng vì muốn tốt cho đứa con nên chỉ mong nó được ấm no và đầy đủ.

"Ráng chút nữa đi con. Sắp tới nơi rồi." Kim Mai quay qua nói với con gái lớn.

Phương Nhi chạy lên phía trước, nghe tiếng em khóc liền vỗ về, bảo: "Má à, mình đi đâu vậy má? Má?" Cô bé hỏi lại lần nữa.

Oe. Oe. Oe.

Tiếng khóc của em làm Phương Trang có chút giật mình, vỗ về em và xoa đầu: "Em...em đừng khóc nữa em. Ngoan."

Kim Mai nghẹn ngào trong nước mắt: "Chắc là.....nó...biết...má...sắp đem nó cho người ta....cho nên...nó ...mới khóc."

Mặt Phương Nhi biến sắc. Co bé lắc đầu và cũng khóc theo.

"Má, má đừng cho em....đừng cho em cho người ta mà ...con hổng chịu đâu!"

"Tại má nuôi tụi con không có nổi." Kim Mai cố vỗ cho Phương Trang nín khóc. "Nín đi con, ngoan."

Kim Mai tiếp tục bước tiếp về phía trước, chỉ còn ít phút nữa thôi là phải xa Phương Trang rồi. Phương Nhi ở đằng sau vừa đi vừa thút thít khóc, nghĩ tới chẳng được nhìn em nữa, nước mắt cứ tuôn mãi không ngừng.

Khi Kim Mai đến trước cổng nhà, trao Phương Trang cho đôi vợ chồng trẻ ấy thì cô và Phương Nhi ôm nhau mà khóc như mưa. Hai mẹ con nhìn theo Phương Trang được đôi vợ chồng trẻ làm đủ trò cho bé được cười vui. Họ thấy và biết được rằng Phương Trang sẽ rất được yêu thương nhưng vẫn buồn vì phải xa Phương Trang.

***

Bà Kim Mai nhớ lại khoảnh khắc bà trao Phương Trang cho đôi vợ chồng trẻ, làm bà nhớ và rơi nước mắt. Bà buồn và nỗi buồn biến thành tâm bệnh, càng ngày cơ thể bà càng suy yếu. Thấy Phương Trang trong đoàn rước dâu, xem như bà cũng mãn nguyện lắm rồi. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy và nhăn nheo. Rồi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, vào giấc ngủ ngàn thu.

Phương Nhi đang sắc thuốc ở trong nhà, vừa bưng thuộc đổ ra chén. Cô gọi má: "Má ơi, thuốc con sắc xong rồi nè má!"

"..."

"Má ơi! Má!"

Không nghe thấy tiếng trả lời. Phương Nhi đi ra trước nhà thấy má nằm trên võng, cô bèn lại gần và gọi thêm lần nữa: "Má ơi. Má. Dậy đi má, uống thuốc nè má. Má ơi. Má.."

Cánh tay của bà Kim Mai gục xuống khi Phương Nhi lay gọi bà. Cảm thấy bất an, không muốn tin điều cô đang nghĩ tới, nhẹ nhàng đưa tay hơ qua mũi xem, và cô điếng người giật mình.

"Má!"

Phương Nhi biết má đã đi rồi. Không thể tỉnh lại được nữa. Cô òa lên khóc, khóc thương cho số phận của má, và cho cho cô.

Má đi như vậy, không biết có nên nói cho Phương Trang biết không? Nhưng mà đang là ngày vui của em nó mà. Mà chắc gì em nó biết đến sự tồn tại của má ruột và chị gái này?

Giờ cô chỉ một mình thôi, cô lên làm sao đây hả? Những ngày tháng sau này, Phương Nhi biết phải sống như thế nào?

***

Vài ngày sau.

Phương Nhi vừa lo đám tang cho má xong, ngôi mộ cũng cất kế bên hông nhà sát bên. Có ba má nuôi của Phương Trang hay tin nên qua thấp nén nhang và cúi lạy, thương tiếc với Phương Nhi. Phương Nhi cúi đầu cảm ơn. Bà Hồng Liên, mẹ nuôi Phương Trang bảo Phương Nhi ráng giữ gìn sức khỏe, có gì cần thì ông bà có thể giúp đỡ. Phương Nhi cảm kích vô cùng.

***

Chiều hôm ấy, bà Hồng Liên ghé nhà của Phương Trang và Vỹ Hoàng. Vợ chồng trẻ được gia đình bên Vỹ Hoàng chu cấp cho cái nhà thật là khang trang. Thấy mẹ đến, Phương Trang mừng vui và ôm chầm lấy bà. Vỹ Hoàng bận làm việc nên chưa về, Phương Trang và bà Hồng Liên liền ngồi tâm tình với nhau. Bà hỏi thăm con gái: "Sao rồi con gái? Con vẫn khỏe phải không?"

"Dạ, con khỏe má ạ. May là má qua nhà, chứ ngoài trừ con bé Hai thì con ở nhà buồn chán lắm. Có má qua nói chuyện với con thật vui biết bao." Phương Trang tựa vào vai bà, và tỏ vè nhõng nhẽo.

"Con gái lớn đã có chồng rồi mà y như con nít vậy. Con ngồi đàng hoàng. Má..má có chuyện muốn cho con biết. Mấy nay lo đám cưới cho con và vừa rồi má cũng đi thăm người quen nên không có thời gian qua nói cho con biết."

Phương Trang biết bà Hồng Liên muốn nói gì. Cô là một cô gái rất thông minh sáng dạ, hiểu biết chuyện từ sớm. Chuyện cô là con nuôi của ba má, cô cũng thường nghe ba má phân vân không biết khi nào mới nói với cô. Mới đầu khi nghe nói cô là con nuôi, con không muốn tin nhưng sau khi nghĩ thông suốt hơn thì cũng nghĩ rằng biết đâu cha mẹ ruột của con có chuyện gì đó nên mới đưa cô cho ba má hiện giờ nuôi.

"Má. Má không cần nói con cũng biết rồi. Có phải chuyện con là con nuôi phải không?"

Bà Hồng Liên nhìn con gái, ngỡ ngàng: "Con...con biết rồi sao? Vậy con bình tĩnh nghe má nói con nghe tin này. Hứa với má là bình tĩnh nghe con?"

"Chuyện gì vậy má? Má nói đi, con nghe đây ạ."

"Má cũng vừa mới hay tin thôi." Bà Hồng Liên lắc đầu nghĩ tới bà Kim Mai đã yên giấc nơi chín suối.

Rồi bà kể cho Phương Trang nghe rằng người mẹ ruột của cô vừa mới mất. Trong nhà chỉ còn lại người chị gái tên Phương Nhi đang để tan cho mẹ.

Phương Trang nghe xong thì nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Cô hỏi nhà của chị gái ở đâu, thì bà Hồng Liên mới nói địa chỉ. Rồi cô liền chạy đi ra cửa.

"Cẩn thận nhé con!" Bà Hồng Liên nhắc nhớ.

"Dạ má, con biết rồi."

Bà Hồng Liên thở dài, thương lắm cho đứa con gái ba nuôi dưỡng. Phương Trang đã lớn và có được sự hiểu biết lại ngoan ngoãn học giỏi. Bà bảo đôi lời cới con bé Ha, dặn dò làm chút đồ ăn trước để khi Phương Trang về có má ăn. Rồi bà cũng chào ra về.

***

Phương Nhi vẫn còn buồn, ngồi trước ngôi mộ của má, và đốt vàng mã cho má. Vừa hay Phương Trang vừa thấy người chị mà hôm ngày cưới đã cúi chào và còn nở nụ cười.

Không ngờ người đó lại là người thân của cô. Người phụ nữ trên lưng chị ấy chính là người mẹ cô đã nhìn thấy lần đầu cũng là lần cuối cùng.

"Chị hai!" Phương Trang ôm Phương Nhi và khóc ròng lên.

Phương Nhi bất ngờ khi nghe tiếng "chị hai", nhìn qua thấy đứa em gái.

"Em."

Hai chị em cùng đặt tay lên ngôi mộ của má.

"Chị hai, em xin lỗi. Em đến trễ." Phương Trang nói trong nước mắt.

Phương Nhi lau đi nước mắt cho em gái.

"Không sao em à. Má chắc cũng vui rồi khi thấy hai chị em mình đoàn tụ với nhau. Đúng không má?" Phương Nhi ngước nhìn lên bầu trời xanh.

Vậy là Phương Nhi có thể vui vẻ những tháng ngày có em gái bầu bạn. Phương Trang ngồi lại thêm một lát với chị gái, và hẹn lần sau mời chị qua nhà ăn bữa cơm. Phương Nhi đồng ý và hứa sẽ qua nhà ghé chơi với em gái và em rể.


Hết.


[Viết vào ngày 27, tháng 7, năm 2020.

Chỉnh sửa đôi chút, xong ngày 25, tháng 10, năm 2023]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip