11

Ngày công diễn

Sau hậu đài, cô vẫn đang cầm bản nhạc, cố gắng ghi nhớ để không mắc phải sai lầm nào, có thể thấy cô vô cùng căng thẳng.

Ling sau khi makeup xong, ra ngoài liền thấy Orm đang lặng lẽ ngồi một góc, nhắm mắt nhẩm từng nốt nhạc, chị tiến lại gần.

"N'Orm, em đừng căng thẳng quá."

"Đã rất lâu rồi em không đánh đàn, em rất sợ sẽ làm hỏng buổi biểu diễn của mọi người. "

Ling mỉm cười, chị xoa đầu Orm rồi nói.

"Orm, âm nhạc không cần theo bất kì khuôn khổ nào cả, em hãy chơi theo cách mà em muốn, hãy biến bản nhạc này thành màn trình diễn của em, thay vì nghe tất cả nói rằng em chỉ là người đánh thay chị. "

Orm nhìn Ling, vẻ vô cùng cảm động, giảm đi bớt sự căng thẳng trong cô phần nào.

"Đến chúng ta rồi. N'Orm, em đã sẵn sàng chưa? " - Chị nắm lấy tay cô.

"Ừm! " - Orm gật đầu, như được truyền thêm năng lượng nhờ vào cái nắm tay kia, sẵn sàng tiến bước .

Sau khi cúi chào khán giả, tất cả đều đã ổn định vị trí. Tiết mục bắt đầu.

Orm mở đầu cho phần nhạc dạo, cô đánh theo những gì đã nhớ, cứng nhắc và nguyên tắc. Cô không cho phép bản thân được hòa mình vào bản nhạc này.

Ling nhìn Orm, như hiểu ra điều đó, cô gật đầu với nhóm đằng sau, tiếng đàn guitar cũng đã phát ra. Bản hòa ca dần có sức sống, cũng là Ling bắt đầu hát.

"If I were you,
I won't be scared.
uh-huh-huh
If I could go back in time,
I'll be with you and,
Will pull you out of the pit of despair.
And there's one thing you have to know,
no matter how much life hurts,
I will accompany you forever.
And if you no longer see the meaning the   world,
do not rush to dissolve..."

Orm đã hoàn toàn bị đắm chìm vào bài nhạc, thế nhưng khi gần đến phân đoạn điệp khúc của bài. Orm nghe tiếng mẹ bên tai, mẹ hỏi tại sao cô lại nói dối mẹ, tại sao cô lại không yêu mẹ.
T

ừng lời nói văng vẳng bên tai, nỗi ám ảnh bản thân là một "tên sát nhân giết mẹ luôn khiến cô sợ hãi. Orm như mất đi thính lực, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đàn nữa, giống hệt trước đây. Cô bắt đầu đánh loạn xạ, những nốt nhạc dần trở nên rối loạn và đầy cảm xúc sợ hãi.


Khán giả cũng bắt đầu ngờ vực, xì xào bàn tán với nhau về giai điệu kì lạ đó. Cuối cùng, Orm hoàn toàn không thể chịu đựng được nữa.  Cô bỏ cuộc, cô không chiến thắng được nỗi đau của bản thân, cô đã khiến buổi biểu diễn này trở nên tệ hại, tất cả đều là tại cô.

Ling cũng đã ngưng hát, tiếng đàn guitar dừng hẳn, chị nhìn cô, ánh mắt chan chứa đầy sự thương xót, nhưng không vì thế mà chị từ bỏ. Chị bước đến, ngồi cạnh em, tay bắt đầu lướt trên những phím đàn.


Orm nghe được âm thanh cạnh bên mình, cô kinh ngạc nhìn sang. Không đúng, bản nhạc không như thế này, chị ấy đang đánh ngẫu hứng sao?

Ling vừa đánh, quay sang nhìn 2 người phía sau Orm, gật đầu ra hiệu. Cả hai cũng hiểu ý chị, bắt đầu một bài nhạc mới hoàn toàn. Không có nguyên tắc, không soạn thảo, tùy hứng theo cảm xúc .

Orm bắt đầu bị lay chuyển, tay cũng đã đặt lên những phím đàn. Ban đầu, cô chỉ đệm đàn cho Ling, nhưng rồi cô hoàn toàn bị giai điệu này chiếm lấy đầu óc, tiết tấu đã thành cô kiểm soát. Cuộc tranh đấu đã nổ ra ngay tại đêm diễn này, trên một cây đàn, khán giả cũng đamg hồi hộp, tập trung lắng nghe, không dám bỏ lỡ.

Khi thấy Orm đã ổn định, cô trở lại với micro, cô rút nó ra khỏi thanh đỡ, bài hát được bắt đầu lại với một giai điệu nhiệt huyết hơn, mạnh mẽ hơn.

"If I were you,
I won't be scared.
uh-huh-huh
If I could go back in time,
I'll be with you and,
Will pull you out of the pit of despair.
And there's one thing you have to know,
no matter how much life hurts,
I will accompany you forever.
And if you no longer see the meaning the   world,
do not rush to dissolve...

Orm giờ đây lại lần nữa mất đi giác quan, nhưng lần này cô không dừng lại, cô tiếp tục đánh, dù nó đầy hoản loạn, tiếng mẹ bên tại vẫn không dứt. Ling vẫn chờ cô, chị để cho Orm tiếp tục chơi, chị biết chắc chắn cô sẽ vượt qua được, cơ hội này chỉ đến một lần và không còn lần nào khác.

Bài nhạc trở nên ổn định hơn, Orm đã nghe thấy lại tiếng nhạc, mẹ cô hoàn toàn đã biến mất, giờ đây điều duy nhất mà cô có là âm nhạc, cô đắm chìm vào nó, và đánh lên những nốt nhạc của chính mình.

Dưới hàng ghế khán giả, một người đàn ông đã lặng người rất lâu, mắt đã ngấn lệ.

"Bà xem, con bé đã sống lại rồi."

Ratee cũng bật khóc nức nở, em đã chờ bao nhiêu lâu để có thể nhìn thấy khoảnh khắc này thêm lần nữa. Lingling cũng đang say mê bản nhạc, bắt đầu lại lần nữa.

" ...
do not rush to dissolve.
But live your life for today,
Because you still have things you haven't done,
be strong and move forward.
SO DON'T GIVE UP ON YOUR DREAM.
PLEASE DON'T GIVE UP ON YOUR DREAM.
I will accompany you forever.
The world and I will give you the pink
that you have always longed for.
Please go away and don't hesitate,
don't hesitate, nothing will hold me back,
make me crazy , wet long eyelashes.
And forget it all,
when you sing the melodies
echoing in your head,
in yout own world.
Please don't give up on your Dreams..."

Bài hát được dâng lên đến cao trào, khiến cả hội trường phải nín thở, không dám bỏ sót một giai điệu nào. Kết thúc bài, cả hội trường đều đứng lên vỗ tay, có những tiếng hò reo và đầy sự khen ngợi cho họ, người đàn ông kia cũng đã rời đi.

Orm mở mắt ra lần nữa, cô thở mạnh, nhìn vào đôi tay của chính mình, cô đã tìm lại được lý tưởng của bản thân.

Cô nhìn về phía nơi mọi người đang tung hô, thấy một bóng dáng đang tiến lại phía mình. Ling không nói gì, chỉ dùng trán bản thân đặt vào trán cô, thì thầm:

"Em xem, em đã làm rất tốt. Mẹ em chắc chắn đã tha thứ cho em rồi."

Ánh mắt Orm ngây dại, cố đảo mắt tìm kiếm bóng hình người mẹ đã khuất, cô thấy mẹ đứng một góc.

Mẹ đã cười.

Sau đó hoàn toàn biến mất.

Một giọt, hai giọt, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Cô đã đánh mất ước mơ của mình bao nhiêu lâu. Từ phút giây này đây, cô đã sống lại, cô đã có thể trở về với những ngày tháng vùi đầu vào những bản nhạc, hay nghe đi nghe lại bài hát đến mức thuộc lòng, cô đã có thể trở về bên cạnh cây đàn thân thương của mình, viết nên giai điệu của chính mình.

Về lại sau sân khấu, Engfa và Ratee đã chờ sẵn. Engfa khoác lấy vai Ling nói :

"Kế hoạch của cậu đã thành công tốt đẹp nhỉ? "

"Kế hoạch của mình vốn đâu phải như vậy. Tại vì em ấy vô tình biết đến vết thương bên vai của mình, nên mình mới phải buộc đổi chiến thuật cấp tốc. Cũng may là đã ổn. "

"Mà vai cậu ổn không đấy? Lúc nãy thấy cậu có đánh đàn, mình rất lo đó. "

"Không sao, chỉ hơi nhói một chút. Em ấy có thể tiếp tục chơi nhạc, nhiêu đây có là gì."

Ling nhìn Orm cười hạnh phúc như thế, chị cũng cảm thấy lòng mình có những cảm xúc thật kì lạ, dạt dào và chất chứa đầy yêu thương, chị vô thức cười theo cô.

"Please don't give up on your dreams ~~

Bài hát này giành tặng cho em, Orm  Kornnaphat. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip