19
Sau khi sự kiện kết thúc, cả hai vội vàng về nhà để chuẩn bị ra sân bay kịp giờ cho chuyến bay lúc nửa đêm đến Nhật Bản. Orn đã đến
trước, mệt mỏi bước vào trong , ngồi lặng lẽ ở ghế chờ.
Tiếng loa thông báo vang lên trong sân bay đông đúc, nhưng không át được tiếng bước chân vội vã của Lingling. Cô vừa hoàn thành công việc trong sự kiện và chỉ kịp chạy về nhà thay đồ trước khi ra sân bay. Chuyến bay đến Nhật đợi cô và Orm ở phía trước, nơi họ sẽ có buổi fan meeting quan trọng.
Cô cúi đầu, tay khẽ đan vào nhau như đang suy nghĩ gì đó. Lingling bước đến, vừa kịp thở dốc:
"Em đợi lâu chưa?" – Lingling cười, hơi ngượng vì đã đến muộn.
Orm ngẩng lên, ánh mắt hơi ngỡ ngàng, rồi đột ngột đứng dậy. Trước khi Lingling kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Orm bước đến ôm chầm lấy cô.
"Orm, sao vậy? Có chuyện gì à?" – Lingling bất ngờ, nhưng không hề đẩy ra.
Orm siết chặt vòng tay, đầu khẽ tựa lên vai Lingling, giọng khàn khàn:
"Em mệt rồi."
Lingling đứng yên, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên Orm chủ động thân thiết như vậy sau những ngày dài lạnh lùng, xa cách. Cô cười nhẹ, khẽ vỗ vào lưng Orm
"Chị đây rồi."
Chuyến bay diễn ra suôn sẻ. Khi đặt chân xuống đất Nhật, hai người đều phấn khích với không khí mát lạnh và bầu trời trong xanh. Họ tranh thủ đi ăn ngay khi nhận phòng khách sạn.
Lingling chọn một bộ đồ hơi mỏng, một chiếc quần jean, áo thun và một chiếc áo khoác Nhưng khi vừa bước ra ngoài, Orm đã cau mày.
"Chị không lạnh à?" – Orm nói, lấy ngay chiếc khăn quàng cổ từ túi mình ra và quấn quanh cổ Lingling.
"Chị không lạnh mà!" – Lingling phồng má phản bác, nhưng không ngăn được nụ cười.
"Không lạnh gì mà mũi đỏ lên rồi kìa!" – Orm bật cười, kéo nhẹ chiếc khăn cho gọn gàng hơn. – "Chị đúng là vô tư quá."
Hai người cùng đi qua những con phố sôi động, ghé vào một quán nhỏ bên đường để ăn sushi. Orm lén chụp hình Lingling khi chị đang chăm chú chọn món.
"Em chụp gì đấy?" – Lingling nghiêng đầu, bắt quả tang.
"Chụp người nổi tiếng. Có gì đâu." – Orm nhún vai, cười như không.
"Đưa xem nào!" – Lingling vươn tay giành lấy điện thoại.
"Không đưa! Hình này để dành làm kỷ niệm."
Họ cứ thế cười đùa, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi tự do giữa lịch trình bận rộn.
Buổi chiều,cả hai đứng trên một cây cầu nhìn ra dòng sông. Lingling giang hai tay, hít thở không khí trong lành. Nắng chiều dịu dàng chiếu qua mái tóc chị,tạo nên một khung cảnh như trong tranh.
Orm giơ máy ảnh lên, định chụp một bức. Nhưng khi Lingling quay lại, ánh nắng bị chị che khuất, và chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ của chị trong khung hình.
Tim Orm bỗng đập mạnh hơn. Cô không thể rời mắt khỏi Lingling.
"Em đang nghĩ gì vậy?" – Lingling cười hỏi, thấy Orm bỗng ngẩn người.
"Em nghĩ... chị là ánh mặt trời của em."
"Hả?" – Lingling tròn mắt ngạc nhiên, rồi bật cười.
"Nói nghe sến quá! Ai dạy em thế ?"
"Em tự nghĩ ra đấy." – Orm nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi Lingling.
Buổi fan meeting diễn ra thành công tốt đẹp. Họ giao lưu, chụp hình cùng người hâm mộ và nhận được vô số lời cổ vũ.
Tối hôm đó, Lingling dẫn Orm lên một chuyến xe buýt đặc biệt.
"Chiếc xe này phải đặt trước một tháng đó. Hôm nay chị mới có cơ hội đưa em đi thử."
Orm nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng:
"Chị thật tốt ."
Chiếc xe buýt lăn bánh qua những con đường phủ đầy ánh đèn. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ bay nhẹ ngoài cửa kính. Lingling khẽ tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh yên bình.
Orm ngồi cạnh, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi qua như muốn khắc sâu vào tâm trí.
"P'Lingling này..."
"Hm?" – Lingling quay lại.
"Không có gì ạ, chỉ muốn gọi tên chị thôi."
Lingling mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, chị xoa đầu orm .
"Oa, là tuyết đầu mùa kìa, bọn mình được ngắm tuyết đầu mùa này!!" - lingling vui vẻ reo lên.
Dưới khung cảnh tuyết rơi, họ ngồi cạnh nhau trong sự yên bình hiếm có. Cô đặt tay lên thành ghế, dùng bàn tay làm điểm tựa cho khuôn mặt, lặng lẽ nhìn Lingling, những cảm xúc vẫn luôn vẹn nguyên trong cô như ngày đầu.Trong lòng Orm, Lingling luôn là ánh mặt trời – ấm áp, rạng ngời và mãi mãi không thể thay thế.
"Mình sẽ ở bên chị ấy như thế này, mãi mãi. Miễn là chị ấy cho phép mình được như vậy." - cô thầm thì với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip