Chương 23 : Nguy hiểm cận kề

Ngọn lửa trại reo lách tách, ánh sáng vàng cam hắt lên những gương mặt rạng rỡ. Từng làn khói mỏng cuộn lên theo gió, mang theo mùi gỗ cháy quyện với hương đồ ăn còn vương. Những hạt tàn đỏ li ti bốc lên, xoay vài vòng rồi biến mất giữa trời đêm đầy sao. Xa xa, tiếng côn trùng hòa vào tiếng cười đùa của cả nhóm, tạo thành bản nhạc ấm áp giữa không gian núi rừng se lạnh.

Jaian ngồi vắt chân ngay sát đống lửa, tay gõ nhịp vào cái lon rỗng, miệng hát một bài chẳng ai nhận ra giai điệu. Lúc thì nhanh, lúc thì chậm, có đoạn bỗng dưng lạc nhịp như đang leo dốc hụt hơi.

– "Núi cao... gió thổi... la la... ờ... tiếp gì nhỉ..." – cậu gãi đầu, rồi lại cất giọng như chẳng hề nhận ra Suneo đang ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

– Cậu hát kiểu này mà cũng đòi ra album à, Jaian? – Suneo vừa cười vừa né sang một bên.

Jaian lườm cho một cái khiến Suneo im bặt, chỉ còn vai rung rung vì cố nhịn cười.

Shizuka quấn chiếc khăn mỏng quanh vai, má hồng ửng vì hơi ấm từ ngọn lửa. Cô ngồi sát Nobita, đưa cho cậu thêm một ly cacao nóng. Nobita cầm ly, khẽ mỉm cười:
— "Cảm ơn cậu... ngon thật."

Cách đó vài bước, Yamao ngồi co gối, mắt vô thức dõi theo hai người. Một thoáng gì đó nhoi nhói len vào lồng ngực. Cậu mím môi, lặng lẽ quay đi, tự nhủ mình chẳng có tư cách gì để cảm thấy như thế... nhưng cái cảm giác khó chịu ấy vẫn âm ỉ, không chịu biến mất.

Jaian thì đã lăn ra ngủ, miệng vẫn nhóp nhép như đang ăn (dù cậu mới ăn no nê) trong mơ. Doraemon nhìn quanh rồi đứng dậy:
— "Thôi, khuya rồi. Ngày mai còn leo tiếp. Dọn dẹp thôi."

Mọi người bắt đầu dập lửa, chia nhau thu dọn đồ. Tiếng túi ngủ xột xoạt, tiếng dây kéo lều "rắc rắc" vang lên đều đặn. Không ai biết, cách đó không xa, có những ánh mắt đang dõi theo từng động tác của họ.

Gió trên đỉnh núi se lạnh, thổi qua rặng cây, mang theo âm thanh xào xạc lạ lẫm. Shizuka kéo khóa lều, chuẩn bị chui vào thì khẽ rùng mình, quay đầu nhìn về phía rừng tối.

Nobita hỏi:
— "Có chuyện gì thế?"
— "...Không. Chắc mình nghe nhầm thôi."

Ánh lửa đã tắt hẳn, chỉ còn ánh trăng bạc chiếu lên khu cắm trại yên ắng. Một đêm tưởng chừng bình yên... nhưng từ phía sau, sâu thẳm trong rừng, những tiếng bước chân. Ban đầu chỉ lẫn trong tiếng gió rít và tiếng côn trùng, nhưng càng lúc càng rõ, xen lẫn tiếng lá mục bị xé toạc dưới sức nặng khó đoán. Không phải một ... mà là rất nhiều - đang tiến về phía nhóm bạn.

.......

Một bóng người lảo đảo xuất hiện giữa con đường mòn — Hiroshichi, chiếc balo to tướng lệch sang một bên, mỗi bước đi lại phát ra tiếng loạt xoạt của túi nylon bên trong. Anh vừa thở hổn hển vừa lầm bầm:

— "Bản đồ nói rõ ràng là đường tắt... mà sao tắt kiểu gì lại vòng qua ba cái sườn núi thế này trời..."

Đang càm ràm, mắt anh lướt qua một vệt sáng mờ phía trước. Anh chớp mắt vài lần, tưởng mình hoa mắt, nhưng rồi tiếng nói trầm khàn vang lên khiến tim anh khựng lại.

— "Mai... sẽ tới hạn cuối. Nếu không có tiền... chúng ta sẽ lấy con bé."

"Lão già nó sẽ hối hận cho mà xem..."

Hiro hơi rướn người lên, bước nhẹ về phía trước. Ba bóng người cao lớn đứng chặn giữa đường, lưng hướng về phía anh. Dưới ánh trăng, lưng áo đen bóng, mùi thuốc lá nồng nặc phả vào không khí.

Rắc!
Một cành cây khô dưới chân anh gãy vụn. Âm thanh vang lên như tiếng súng trong đêm yên tĩnh.

Ba gã quay phắt lại. Ánh mắt lạnh tanh lia thẳng về phía anh.

Hiro đứng chết trân nửa giây, rồi bất ngờ... nở nụ cười rạng rỡ như vừa gặp hàng xóm ngoài chợ:
— "Ồ, xin chào! Các anh cũng... đi ngắm trăng à?"

Một gã cau mày:
— "Mày là ai?"

Hiro giơ hai tay lên như đầu hàng nhưng giọng vẫn vô tư:
— "Người qua đường thôi! À, tôi còn là bác sĩ. Nếu các anh bị... trúng gió hay chuột rút gì thì cứ tìm tôi nhé. Cả đêm tôi tính đi tìm cây thuốc, ai ngờ gặp... mấy anh yêu thiên nhiên thế này, vui quá!"

"Chẳng may là mấy anh có biết đường nào ra khỏi đây không, ngắm trăng đã rồi chán..." Hiro cố giữ giọng vô tư, dù trong lòng như đang đánh lô tô

Một gã khác liếc xuống cái balo anh đeo, ánh mắt đe doạ
— "Cút khỏi đây. Ngay."

Hiro gật gù, lùi lại vài bước, vẫy tay, miệng méo xệch
— "Được thôi, được thôi. Đi cẩn thận nhé! À, coi chừng rắn cạp nong đấy, nó hay bò ra kiếm mồi ban đêm..."

Ba gã chẳng nói thêm, chỉ hất cằm với nhau rồi bước đi, bóng dần nuốt chửng vào màn đêm.

Hiro quay người định tiếp tục hành trình, nhưng... một hình ảnh bất chợt ập tới, nhanh và mạnh như ai đó đập búa vào đầu anh.

Lại là tiếng ai đó kêu cứu. Ánh lửa trại bị đá văng tung tóe. Bóng người kéo lê 1 cô gái vào rừng tối, đôi mắt hoảng loạn của cô phản chiếu ánh sáng lập lòe... và chính bàn tay anh trong quá khứ đã quá chậm để nắm lấy cô.

— "Không..." Hiro lẩm bẩm, đứng chết lặng.

Nhịp tim anh đập thình thịch, mồ hôi túa ra dù gió đêm lạnh buốt. Anh quay phắt lại nhìn theo hướng ba gã vừa biến mất. Sâu chuỗi lại cuộc hội thoại của chúng, mặt mày anh bỗng nhiên biến sắc

Ánh mắt vốn hồn nhiên bỗng sắc lạnh đến lạ thường. Anh siết chặt quai balo, từng từ bật ra qua kẽ răng:
— "Không lẽ  là... chúng. Lần này... mình sẽ không để chuyện đó xảy ra

Rồi anh lao vào màn đêm đen nơi bọn lưu manh vừa biến mất.

"Tớ ngủ cạnh đống lửa cho ấm." – Jaian vừa nói vừa thả phịch túi ngủ xuống sát mép lửa, giọng như thể đã đóng dấu chủ quyền.

Suneo lập tức bật dậy, chỉ tay:
– Khoan, chỗ đó tớ cũng muốn! Trời đang lạnh thế này...

Jaian xoay đầu lại, đôi mắt híp lại thành hai vệt nhỏ, giọng trầm xuống nghe lạnh sống lưng:
– Muốn à...? Thử chen vào xem.

Suneo khựng một nhịp, miệng vẫn cố cãi:
– Sao cậu ích kỷ vậy...?

Trước khi hai bên kịp "nổ" lớn hơn, Doraemon chen vào:
– Được rồi, được rồi! Để tớ cho đống lửa to hơn, cả hai đều ấm, khỏi tranh.

Cậu lôi từ túi thần kỳ ra một gói củi đặc biệt, thả vào. Lửa bùng lên, ánh sáng và hơi ấm lan rộng gấp đôi. Suneo hừ nhẹ rồi trải túi ngủ xuống, Jaian cũng chẳng nói gì thêm, chỉ quay lại ôm gối với vẻ mặt "thắng rồi".

.....

Màn đêm buông xuống cũng là lúc bi kịch bắt đầu


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip