Chương 24 : Chuyến cắm trại bất ổn
Chương mới đây
---------------------------------------
Ngọn lửa trại chỉ còn những than hồng lấp lóe, khói mỏng quẩn quanh như đang mơ màng ngủ theo nhóm bạn. Jaian và Suneo nằm ngoài lều, cuộn trong túi ngủ, thi thoảng trở mình. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió rít qua những ngọn thông.
...Rắc!
Một nhánh khô gãy vụn đâu đó trong bóng tối.
Jaian mở mắt, cau mày. Anh ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn quanh. Giữa khoảng tối đen như mực, hình như... có thứ gì vừa di chuyển.
– "Suneo... dậy... nghe thấy không?" – Jaian thì thầm, giọng khàn.
Suneo còn ngái ngủ, định càu nhàu thì soạt! — một bàn tay to bè thò vào, kéo phăng tấm bạt che.
– "Ai đó!!!" – Jaian gầm lên.
Tiếng hét vang rền, như xé toạc màn đêm. Lều của Doraemon bật dây kéo "rắc!" một tiếng, Nobita, Shizuka và Yamao đồng loạt chui ra. Doraemon giơ đèn pin quét một vòng — và ngay lập tức, ánh sáng chạm vào những bóng người cao lớn mặc đồ tối, mặt lấp nửa trong bóng đêm.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Một gã từ phía sau Shizuka lao tới, cánh tay rắn chắc quấn quanh vai cô, bàn tay khác bịt chặt miệng.
– "Ưm!!" – Shizuka giãy giụa, mắt mở to hoảng loạn.
– "Shizuka!!" – Nobita hét lên, lao về phía cô, nhưng một gã khác chắn ngang, đẩy mạnh khiến cậu lăn xuống đất, cằm suýt đập vào đá.
Tiếng chân giẫm lên lá ...gấp gáp vang lên loạn xạ.
– "Thả cô ấy ra!!" – Yamao gào lên, lao tới định chộp lấy cánh tay kẻ bắt cóc, nhưng bị một cú đấm móc vào bụng khiến cậu gập người, hơi thở nghẹn lại.
Doraemon bật túi bảo bối, nhưng chưa kịp rút ra thứ gì thì một bóng khác đã từ bên rừng lao tới, đá văng chiếc đèn pin khiến cả khoảng trại chìm vào bóng tối mù đặc.
Shizuka bị kéo giật vào sâu trong bóng cây. Tiếng lá bị xé toạc, tiếng bước chân thình thịch hòa cùng tiếng tim mọi người đập dồn dập. Nobita bật dậy, mặc kệ cát sỏi cứa vào đầu gối, đuổi theo điên cuồng:
– "Nàyyy !!"
Nhưng bọn chúng di chuyển nhanh đến mức đáng sợ. Chỉ vài giây, bóng của Shizuka đã bị nuốt chửng bởi màn đêm, chỉ còn lại tiếng gió rít và nhịp thở hổn hển của những người bị bỏ lại.
Yamao ôm bụng, cắn răng:
– "Không... Shizuka..."
Xa xa, một tiếng huýt sáo vang lên — tín hiệu của bọn bắt cóc. Tiếng máy nổ khẽ vọng lại từ đâu đó trong rừng...
Doraemon nghiến răng:
– "Không được chần chừ nữa, chúng ta phải đuổi ngay, nếu không thì..."
Nobita siết chặt nắm tay, đôi mắt chưa từng rực cháy đến thế.
– "Đi!"
Cả nhóm lao vào rừng, hơi lạnh của đêm lập tức nuốt lấy họ. Và ở một khoảng tối khác, Hiro — người vẫn lặng lẽ theo dấu bọn giang hồ từ trước — đã nghe thấy tất cả...
Tiếng bước chân của bọn bắt cóc dồn dập trong đêm tối. Shizuka vùng vẫy, miệng bị bịt chặt, chỉ còn đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh. Chúng rẽ vào một lối mòn hẹp xuyên rừng, tưởng như đã cắt đuôi được những người đuổi theo...
Cho đến khi —
Bịch! Đùng
Một tảng đá to lăn ra chắn ngang đường, khiến chúng khựng lại. Cùng lúc, từ bóng tối phía trước, một giọng nói vang lên trầm thấp, lạnh tanh:
— "Đêm đẹp thế này... mà các anh lại đi làm chuyện bẩn thỉu à?"
Một bóng người bước ra, dáng cao gầy, vai khoác chiếc balo cũ. Ánh trăng lách qua tán lá, soi nửa khuôn mặt — đó là Hiro. Nhưng ánh mắt lúc này hoàn toàn khác vẻ ngờ nghệch ban chiều: sâu thẳm, sắc như dao.
"Anh Hiro..." Shizuka ngạc nhiên
Một gã gằn giọng:
— "Mày là thằng lúc nãy..."
Hiro không trả lời ngay. Anh thả balo xuống đất, âm thanh khẽ vang như một lời cảnh báo. Tay anh xoay nhẹ khớp cổ, từng bước tiến lên, giọng hạ thấp nhưng đủ để từng chữ cắt vào tai chúng:
— "Bỏ cô ấy ra... Mau !!"
Bọn chúng phá lên cười, tiếng cười đầy mỉa mai.
— "Mày tưởng một mình mày chặn nổi cả bọn à?"
Hiro khẽ cười, một nụ cười không hề chạm tới mắt. Dù trong lòng rất run sợ, nhưng anh vẫn cố giữ dáng vẻ cứng cỏi
— "Không thể thật... Nhưng lần này tôi sẽ không để mất ai nữa."
Nói rồi, anh lao tới, nhanh như một bóng chớp. Tiếng va chạm, tiếng rên đau vang lên liên tiếp, lá rừng xào xạc dữ dội như đang chứng kiến một cuộc chiến ngắn gọn nhưng tàn khốc.
Shizuka vẫn bị giữ chặt, nhưng bàn tay kẻ bắt cóc đang run lên khi Hiro tiến lại gần, từng bước một, ánh mắt như đang khóa mục tiêu duy nhất trong đời.
Bọn chúng liếc nhau, rồi đồng loạt lao vào. Hiro đón đòn không lùi, từng cú đánh của anh như đóng cọc, buộc cả nhóm phải chôn chân tại chỗ. Mỗi khi một tên định thoát vòng để kéo Shizuka đi, Hiro lập tức áp sát, cản đường.
Tiếng chân rầm rập từ phía sau vang tới — Doraemon và cả nhóm bạn đã kịp lần theo dấu.
— "Shizuka!" – Nobita hét lên.
Nhân lúc Hiro giữ chân bọn bắt cóc, Jaian gầm một tiếng rồi lao thẳng vào, húc văng gã giữ Shizuka. Suneo nhanh tay kéo cô lùi về phía an toàn, Yamao đứng chắn trước mặt cô, phòng trường hợp chúng phản công.
— "Xông lên!!" – Jaian hét, lao tới như một con trâu mộng, húc văng gã giữ Shizuka. Suneo nhanh tay kéo cô ra, Yamao lập tức chắn trước mặt bảo vệ.
Một tên khác gào lên, vung dao chém bừa. Jaian không kịp nghĩ, lao tới đỡ cho Suneo. Dao sượt qua cánh tay, máu tràn xuống nhưng cậu vẫn cố bám lấy gã, ghì xuống đất.
— "Trói nó lại!!" – Doraemon ném cho Jaian một sợi dây thừng từ túi bảo bối.
Trong bóng tối, tiếng vật lộn vang dồn dập. Hiro đấm gục một tên, Doraemon dùng "Vòng tay khóa" siết chặt hai gã liền lúc, Jaian vật được gã hung hăng nhất. Suneo và Yamao phối hợp giữ chặt kẻ còn lại.
Chỉ trong chưa đầy một phút, bọn bắt cóc đã bị quật ngã, trói gọn thành một đống, miệng bịt kín. Tiếng chúng rên rỉ bị nuốt mất trong đêm.
Gã cầm đầu lườm cả nhóm, thở hồng hộc dưới ánh đèn pin.
— "Cha con nhỏ đó nợ tiền... bỏ trốn. Bọn tao chỉ định... ép ông ta lộ mặt." – hắn nhổ ra từng chữ.
Shizuka cắn môi, đôi mắt ướt nhòe.
Doraemon và Jaian siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng tất cả đều thở dài. Hiro, Yamao khẽ nói:
— "Vậy... giao cho cảnh sát xử lý thôi."
Hiro vẫn đứng lặng, ánh mắt không rời gã cầm đầu, nhưng khi thấy hắn bị trói chắc, anh cũng quay lưng bước theo mọi người. Tiếng rừng đêm trở lại, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ.
Rồi —
Bốp!
Âm thanh như dây thừng đứt phựt.
Hiro quay phắt lại. Gã cầm đầu đã lôi từ ống quần ra một khẩu súng nhỏ gọn, nòng đen ngòm chĩa thẳng vào Shizuka.
— "Chết đi, con nhãi!" – hắn gào, siết cò.
ĐOÀNG!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip