Chương 25 : Súng

Trong khoảnh khắc, Shizuka đứng sững, đôi mắt hoảng loạn mở to. Một bóng người lao vào che chắn trước mặt cô — Nobita.

Cậu chắn ngay trước cô, lưng xoay về phía họng súng. Âm thanh khô khốc vang lên, rồi một cảm giác rát bỏng xuyên qua người. Nobita khẽ rùng mình, ánh mắt thoáng mở to vì đau, nhưng miệng vẫn mím chặt.

Thân thể cậu chao đảo, rồi đổ sụp về phía Shizuka. Cô đón lấy, cảm nhận sức nặng quen thuộc nhưng... ướt lạnh. Khi bàn tay chạm vào áo cậu, máu ấm lập tức tràn qua kẽ ngón, nóng bỏng đến mức làm Shizuka run lẩy bẩy.

— "Không... không được... Nobita, đừng..." – giọng cô vỡ ra, nghẹn ngào đến xót xa.

"NOBITA !!" Mọi người đồng thanh gào lên

Tên cầm đầu liếc nhanh về phía Nobita đang gục trên tay Shizuka, rồi lùi một bước, xoay người lao thẳng vào khoảng tối giữa rừng.

Tiếng bước chân hắn dồn dập, lá khô kêu lạo xạo dưới đế giày. Chỉ vài giây nữa thôi là hắn sẽ biến mất.

— "Hắn chạy!" – Suneo hốt hoảng hét.

Nhưng khi bóng hắn vừa thoát khỏi vòng ánh sáng đèn pin, một giọng trầm lạnh vang lên:
— "Hết đường rồi."

Hiro đã đứng sừng sững ngay lối thoát, hơi thở mạnh nhưng đôi mắt sắc như dao.

Tên cầm đầu khựng lại nửa giây, rồi nghiến răng lao tới, hy vọng tông văng đối thủ. Hiro dịch chân sang một bên, tay trái nắm chặt cổ áo hắn, tay phải đấm thẳng vào bụng. Hắn gập người, ôm bụng thở dốc, nhưng vẫn cố vùng.

Hiro không cho cơ hội. Cậu xoay người, ép hắn vào thân cây, cánh tay ghì ngang cổ, giọng dằn từng chữ:
— "Muốn qua? Không dễ đâu."

Tên cầm đầu rít lên, vung dao từ tay áo ra. Hiro nghiêng đầu né, bàn tay chộp lấy cổ tay hắn, xoay mạnh — rắc! — con dao rơi xuống đất.

Chỉ mất vài giây, Hiro đã xoay hắn úp mặt vào cây, trói gọn bằng dây từ thắt lưng. Cậu ghé sát tai hắn, giọng thấp và lạnh:
— "Khôn hồn thì nằm yên cho tao, thằng khốn."

Nobita thở hổn hển, từng hơi như xé lồng ngực. Doraemon lao tới, bàn tay run bần bật áp vào vết thương của cậu:
— "Không... không... Nobita... đừng làm tớ sợ... "

Nobita khẽ ngước nhìn Shizuka, ánh mắt yếu ớt nhưng sáng lạ thường.
Giữa cơn đau dữ dội, cậu vẫn mỉm cười... một nụ cười nhẹ nhõm đến đau lòng.

Giọng cậu run run, từng từ đứt quãng như hơi thở cuối:
— "Tại sao... tớ lại... vui thế này..."
Một nhịp dừng... máu vẫn rỉ ra, nhưng môi cậu vẫn cong lên.
— "...Thật tốt... vì... cậu vẫn... an toàn." 

Nobita khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thật, và những mảnh ký ức vỡ vụn ào về như dòng nước lũ: Doraemon cằn nhằn vì cậu ngủ dậy muộn, Jaian gào hát bên bãi trống, Suneo khoe món đồ mới, và Shizuka mỉm cười dịu dàng.

"Tớ... nhớ rồi..." – bàn tay cậu nắm chặt tay Shizuka, miệng cong lên vì cơn đau phía sau lưng

Doraemon áp băng cá nhân cầm máu lên vết thương, giọng gấp gáp đến khản đặc:
— "Nhanh ! Phải ra khỏi rừng ngay!"

Jaian cúi xuống, luồn tay đỡ Nobita lên vai, hơi thở phì phò:
— "Giữ chặt lấy! Tớ không để cậu rơi đâu!"

"Jaian, giữ gã này cho anh." Hiro mạnh bạo ném tên cầm đầu về phía trước

Doraemon đỡ lấy một bên, tránh trường hợp gã tẩu thoát

Hiro luồn hai tay xuống, nhẹ nhàng nhưng vững chắc nhấc Nobita lên. Máu từ vết thương của cậu thấm vào áo Hiro, từng giọt nóng rực.
— "Mày đã thành công bảo vệ cô ấy rồi đó, Nobita." – Hiro lẩm bẩm,  hạ giọng, như đang nói với chính mình.

Cả nhóm lao về hướng trại, bước chân dồn dập nghiền nát lá khô. Gió đêm tạt vào mặt, mang theo hơi lạnh cắt da, nhưng mồ hôi vẫn chảy ướt lưng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip