Bên ngoài sắc trời tối đen.gió ngoài kia cứ vậy ngày càng mạnh tạo ra tiếng gió vi vu làm cho người ta cảm thấy không khỏi rợn người. Mà Diên Mạc bên này tay vẫn không ngừng gõ cạch  cạch xuống màn hình máy tính theo một âm thanh liên thoắng không ngừng vẻ như vừa nghiện vừa quen thuộc  không thể dứt khỏi.
Vừa nhớ ra cái gì, dừng tay lại. Xung quanh đã chỉ còn là một bóng đen tối mịt chỉ duy nhất một mình chỗ này là vừa có ánh sáng vừa có âm thanh của chiếc máy tính. Mà hiện tại cậu dừng tay lại, vội nhấc tay nhìn cái đồng hòi trên tay
Đã gần 12 giờ rồi. Vừa nhớ ra hôm nay là ngày thằng em họ Diên Trần từ nước ngoài về. Rõ ràng là đã hẹn với người ta mà bây giờ lại vì tăng  ca mà quyên mất.
Diên Mạc thở dài một hơi sau đó liền đứng dậy dọn dẹp lượt rồi bước chân vội vã ra khỏi công ty.
Vừa ra khơi công ty Diên mạc đã bị cái lạnh từ cơn gió kia làm cho run người.
Trong thành phố đông đúc người giờ đây chỉ còn thấy những bóng dáng lác đác qua lại của vài chiếc xe. Nhưng vì là thành phố nên xunh quanh khi đã khá yên tĩnh nhưng vẫn sáng rực trời. Làm cho chiếc trăng trên chòn trịa lơ lửng kia phai nhạt đi không ít ánh sáng.
Diên Mạc biết giờ này không thể bắt xe nên cũng chỉ đành gọi cho thằng em vừa về kia của mình. Đằng nào cậu cũng ở một mình hay là làm phiền người ta một  đêm  vậy. Cũng may 2 anh em tình cảm cũng không tệ.
Đợi một lúc lâu có một chiếc xe dên phiên bản giới hạn đi tới.
Dừng lại chỗ  anh
Một cậu con trai khuôn mật khả ái ló đầu ra. Nhìn anh nở một  nụ cười tươi tắn.
_ Anh Diên Mạc mau lên xe.
Diên Mạc cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười, sau đó liền ngồi lên tay lái phụ.
Liếc sang anh trai mình Diên trần bỗng thở dài.
Cậu lên tiếng:
Hầy. Đúng là anh, làm viêc đến nỗi   quên luôn cả đứa em này.
Diên Mạc  giật giật khoé môi. Vẻ mặt có chút chột dạ:
_ Anh xin lỗi. Cũng không phải hoàn toàn do anh a. Dạo này cạnh tranh giữa các công ty quá lớn  một trưởng phòng như anh phải cùng sếp lớn ở lại phân ưu. .... Không có lựa chọn nha.
Nói xong cậu  nhún vai một cái ra vẻ bất đắc dĩ.
Diên Trần chăm chú nhìn ra đường làm tốt công việc lái  xe nhưng miệng vẫn không quên mắng  anh mình một câu.
_ Tăng ca hay không thì ai quản được anh. Có mà đầu óc anh có vấn đề coi mấy lời của mấy ông sếp kia coi là thật
Nói xong còn không quên bày ra vẻ buồn bã cầu mà không được:
_ Anh cứ như vậy thì làm sao tìm được nửa kia của mình đây. Em phải giúp anh vui vẻ thế nào. Anh có biết em và mọi người lo cho anh thế nào không.
Nói xong câu này cả 2 liền rơi vào trầm tĩnh. Bình thường 2 anh em nói chuyện cũng chỉ toàn là vui vui vẻ vẻ. Cậu chưa từng nghĩ đến rằng em ấy  lại thật sự lo  lắng cho mình. Cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ kết hôn sinh con thế nào. Cậu biết rõ tính cách của mình. Ngoài đứa em của mình ra cậu khá ít nói. Là một tên hướng nội chỉ biết lao đầu vào công việc. Có cô gái nào sẽ vì anh cùng anh sống một cuộc sống vô vị như vậy sao..
Nghĩ vẩn vơ một chút cũng không biết đã bao lâu, khi định thần lại  thì cũng đã đến nơi.
Trước mát anh là một toà nhà nhìn có vẻ rất xa hoa. Đúng rồi nhỉ. Tuy là anh em họ nhưng hoàn cảnh 2 gia đình lại khác  nhau đến như vậy. Từ nhỏ Diên Mạc đã mất đi bố  mẹ. Sốn nhờ cô chú. Mỗi  ngày của cậu qua đi chỉ có thể nhìn gia đình người khác quây quần, vui vẻ. Cho nên cậu đã lừa dối bản thân mình suốt bao  nhiêu năm rằng bản thân chỉ cần có công việc là thú vui này thì cậu chẳng cần gia đình, cứ luôn đắm  chìm vào  bận rộn. Không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ. Thật sự mà nói ba mẹ anh cũng không phải là yêu thương nhau gì. Mọi thứ cậu biết về họ là 2 người đều là do gia đình sắp sếp mà đến với nhau sau đó vứt bỏ đứa con trai này ở lại một mình đối mặt hết thảy với cuộc sống và sự cô đơn.
Bước vào anh dần chấn chỉnh  lại tâm trạng. Diên Trần nói muốn ăn món ăn cậu  nấu cũng vừa hay cậu chưa ăn cơm tối. Cậu đành chiều theo em ấy tiện  thể dùng bữa  cơm đổi lại ngủ ở đay một đêm.
Cũng may sau bữa cơm nhờ có Diên  Trần tấu hài anh liền có tâm trạng trở lại. Sau một lúc thì Diên Trần đã ngủ rồi. Cũng không phải lần đâù ở đây nên cậu theo trí nhớ lên phòng mà trước kia Diên trần chuẩn bị cho cậu.
Bước vào  phòng mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ là mọi thứ đều sạch sẽ giống như được lau dọn thường xuyên, không dính lấy một hạt bụi.
Định chuẩn bị đi ngủ nhưng lại  phát hiện quyển sách
Được đặt trên bàn nhỏ đầu giường quyển sách này bề ngoài khá tinh tế bìa sách đen phủ một tuyến  nhung lấp lánh trên bề mặt. Ánh trăng bên kia chiếu xuống bìa sách làm nó phát ra một loại ánh sáng lấp lánh. Diên Mạc biết là do lớp kim tuyến trên bề mặt sách nhưng không khỏi cảm thấy huyền bí không nhịn được bèn mở ra đọc một chút. Cậu vốn chỉ muốn đọc một chút thôi ai ngờ nó lại cẩu huyết đến như vậy lại còn có cả tên của mình trong đó Diên Mạc không khỏi cảm thấy giật mình. Không nhịn được liền một mạch đọc hết quyển sách dày cộp  trong đêm. Suốt quá trình đọc cậu khá để ý cái tên pháo hôi có cái tên giống mình kia. Nhưng hắn thật mệnh khổ được nửa quyển thì ngỏm rồi. Cũng mất đi hứng thú Dien Mạc ném  sach sang một góc giường rồi ngủ thiếp đi .
Quyển sách kia vẫn không ngừng phát ra cái ánh sáng lấp lánh. Ánh trăng trên kia cũng một ngày đỏ hơn.

Nhận thức được ánh sáng chiếu  vào mặt mình Diên Trần khẽ   nhíu mày. Đột nhiên cả cơ thể như có gì giày xéo đau đớn nặng trĩu. Cậu không tài nào mở mắt ra ngay. Vật lộn hồi lâu cuối cùng cũng có thể mở to mắt. Vật vã ngồi dậy cậu liền oán thầm một câu: - chậc! Mk Ngồi văn phòng ngủ dậy cũng đau như vậy.
Nhưng ngay lập tức cậu liền bừng tỉnh khi một nhánh cây khô đâm vào da thịt anh đau thót theo  quán tính liền bật dậy. Mọi thứ xung quanh ngay lập tức khiến cậu choáng váng cả đầu óc.  Phòng của cậu đâu. Nhà của em trai cậu đâu rồi, hoàn toàn không có  mọi thứ đổi lại đều là cây cối.
Cậu giật mình thoáng chốc quên  mất cơn đau của bản thân.
Cậu cảm giác có gì đó nong nóng ươn ướt chảy dọc theo cánh tay cậu. Cậu hoảng hốt nhìn xuống thân mình đều là  những vết thương chảy đâỳ máu. Bỗng cơn đau ập tới cậu lại ngất đi.
Hết thảy..... Tôi mong hết thảy đều là giâc mơ tỉnh lại đi thật sự rất đau aaa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip