2
Khi M 26 tuổi, N bắt đầu nhận ra những dấu hiệu không thể phủ nhận: M không còn là cậu chủ trẻ con mà anh từng chăm sóc; trong cách nhìn, cử chỉ, thậm chí những lần giận dỗi hay nũng nịu, ẩn chứa một thứ cảm xúc vượt ra ngoài tình chủ-tớ. N nhìn sâu vào mắt M, thấy một thứ rung động mà anh chưa từng thấy trước đây: vừa mãnh liệt, vừa phức tạp, xen lẫn chút tò mò và khát khao được gần gũi.
N hiểu rằng, nếu không đối diện sớm, mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Một buổi chiều, khi M vừa từ phòng luyện guitar bước ra, ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa, N quyết định thẳng thắn. Anh gọi M lại, giọng bình tĩnh nhưng chắc nịch:
“Em nên hiểu rõ một điều. Những gì em đang cảm thấy… không nên kéo dài. Nó chỉ là nhất thời, chỉ là sự quen biết, những rung động thoáng qua khi chúng ta gắn bó lâu ngày. Em sẽ gặp nhiều người khác, sẽ có nhiều mối quan hệ mới. Hãy tự do chọn lựa, nhưng hãy để anh ra khỏi chuyện này. Chúng ta… không hợp. Về tuổi tác, gia cảnh, và cả vị trí ... chúng ta không thể.”
M nghe xong, dường như sững sờ một chút. Trước mặt N, cậu trấn tĩnh, thản nhiên, nhưng trong lòng bùng lên một cơn sóng dữ: tức giận, bất mãn và cả một chút thất vọng. Giọng M khàn khàn nhưng đầy thách thức:
“Nếu anh muốn, tôi sẽ chiều. Anh nói thế, tôi sẽ để tâm, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua.”
N chỉ im lặng, ánh mắt vẫn kiên định nhưng hơi trầm xuống. Anh biết M giận, nhưng anh cũng biết rằng đây là lúc cần đặt ranh giới rõ ràng. Anh đã làm trọn trách nhiệm: nói ra sự thật, cảnh báo và thẳng thắn. N nghĩ rằng, mọi thứ sẽ qua, tình cảm này sẽ được đặt đúng chỗ, và M sẽ dần gạt bỏ những suy nghĩ không nên.
Thế nhưng, thực tế không đơn giản như N nghĩ. M, ngoài mặt, tỏ ra lạnh nhạt, ít để tâm đến N, thậm chí có lúc tỏ ra hơi thờ ơ hay trêu ghẹo N kiểu vô cảm, như muốn chứng minh rằng cậu không bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng cậu lại ngổn ngang: những rung động, những khao khát gần gũi, những giận dỗi bất chợt… tất cả vẫn tồn tại, ẩn sâu và khó kiểm soát. M dằn vặt chính mình, vừa muốn chống lại cảm xúc đó, vừa không thể bỏ qua những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt dịu dàng từ N.
Về phần N, anh cũng nghĩ rằng mọi việc đã xong, rằng mình đã đặt ranh giới, rằng M cần tự định hướng cuộc sống. Nhưng N vẫn không thay đổi thói quen: vẫn quan sát cẩn thận M, chuẩn bị bữa ăn, nhắc nhở giờ giấc, kiểm tra sức khỏe, lặng lẽ dọn dẹp những vật dụng mà M hay bỏ quên. Dù M có lạnh nhạt, dù cậu có quay lưng, N vẫn chăm sóc như ngày nào, vẫn giữ khoảng cách nhưng không rút tay khỏi trách nhiệm.
Khoảng cách giữa họ trở nên vừa rõ ràng vừa mập mờ. M ngoài mặt tỏ ra bình thường, đôi khi còn hờn dỗi N theo thói quen ngông cuồng cũ, nhưng trong lòng, cậu đau đáu với những rung động không được thổ lộ. N vẫn chăm sóc, vẫn theo sát, nhưng trong lòng anh có một sự dè chừng: sợ rằng nếu không thận trọng, những cảm xúc của M có thể vượt ngoài kiểm soát, nhưng đồng thời, anh cũng không thể lạnh nhạt với người anh đã chăm sóc từ bé.
Những buổi tối, khi ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách, M chơi guitar, N lặng lẽ ngồi bên, tay đặt lên vai cậu như một lời nhắc nhở:"Trời đã không còn sớm, nên nghĩ ngơi."
M cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thoáng buồn, thoáng thẹn. Những bữa ăn, những lời nhắc nhở, những cử chỉ nhỏ hàng ngày… tất cả đều trở nên đầy ẩn ý. Tình cảm này không được gọi tên, nhưng tồn tại như một thứ sợi dây vô hình: vừa trói, vừa kéo họ gần lại, vừa thử thách sự kiên định của N và lòng dằn vặt của M.
Dần dà, một thói quen hình thành: M học cách che giấu cảm xúc, N học cách quan sát và chăm sóc từ xa. Họ vẫn ở bên nhau, vẫn sinh hoạt như trước, nhưng mỗi tương tác, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều mang theo những tầng cảm xúc phức tạp, chưa bao giờ rõ ràng, khiến cho mối quan hệ chủ-tớ giờ đây vừa thân thiết vừa đầy bất trắc, vừa an toàn vừa đầy cạm bẫy tình cảm.
---
Bữa cơm hôm ấy, cha M thong thả đặt đôi đũa xuống bàn, giọng trầm ổn mà quen thuộc:
“Ba sắp đi công tác một tháng, mẹ con cũng đi cùng, coi như vừa làm vừa du lịch. Ở trong nước thì con ở lại quản lý công ty cho tốt.”
Không khí thoáng chững lại một nhịp. M chỉ ngẩng đầu nhìn cha một thoáng, rồi mỉm cười gọn gàng:
“Vâng, con hiểu rồi, ba mẹ đi vui vẻ.”
Cậu nói nhẹ nhàng, không quá mặn nồng nhưng cũng chẳng thờ ơ, giống như thói quen đã được mài giũa nhiều năm: M không chờ đợi gì quá nhiều từ cha mẹ, vì đã quen với những chuyến đi xa, những buổi cơm vắng mặt họ, và cả cảm giác lớn lên trong sự chăm sóc của người khác nhiều hơn chính gia đình ruột thịt.
Lúc ấy, N vẫn còn ở trên lầu. Anh đang chỉ dẫn cho vài người làm dọn dẹp định kỳ phòng và kiểm tra công việc thường nhật nên không nghe thấy cuộc trò chuyện dưới bàn ăn.
Mắt anh thoáng nhìn đồng hồ, thầm nhắc phải kiểm tra lại vài việc trong kho và gọi điện cho bên cung ứng thực phẩm, hoàn toàn không hay biết sắp có một thay đổi lớn trong những ngày tới.
Phải đến sát ngày cha mẹ M đi, N mới hay tin qua lời một người làm. Anh thoáng sững sờ một chút, nhưng cũng không lộ ra ngoài. N hiểu, gia đình giàu có thường vậy: cha mẹ bận rộn, trách nhiệm lớn lao, còn con cái lại giao phó cho người bên cạnh chăm sóc. Dù vậy, khi nghe nói họ sẽ đi tận một tháng, lòng anh không khỏi nặng xuống. Một tháng — quãng thời gian không ngắn, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn hai người họ với nhau…đều đã quen thuộc nhưng lòng anh lại đột nhiên bất an.
Sáng hôm cha mẹ M khởi hành, trời nắng nhẹ, bầu trời trong xanh. Trước cổng nhà, chiếc xe sang bóng loáng đã chờ sẵn. Người làm trong nhà lăng xăng phụ chuyển hành lý, vài chiếc vali lớn được xếp ngay ngắn trong cốp.
M đứng thẳng, dáng vẻ điềm đạm, không bộc lộ cảm xúc gì nhiều. N thì đứng phía sau, hơi nghiêng người, vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc. Khi cha M tiến lại gần, ông vô vai N, ánh mắt nặng sự tin cậy:
“Chăm sóc tốt cho M, giúp đỡ nó. Ta và mẹ nó đi xa, chỉ trông vào con.”
N khẽ cúi đầu, giọng chắc nịch nhưng nhuốm chút trầm lặng:
“Dạ, con sẽ lo chu toàn.”
M chỉ khẽ liếc qua, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng cậu, câu dặn dò ấy không có gì mới mẻ — bao nhiêu năm qua, chẳng phải lúc nào N cũng là người chăm sóc, quan tâm nhất sao? Nhưng khi thấy cha đặt tay lên vai N, trái tim M thoáng gợn sóng, một cảm giác khó gọi tên: vừa quen thuộc, vừa như khẳng định một sự thật rằng người đàn ông kia vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, bất chấp tất cả.
Rồi cha mẹ M bước lên xe. Mẹ M mỉm cười vẫy tay, còn cha M chỉ khẽ gật đầu, ra dáng người đã quen điều hành và ít khi bộc lộ cảm xúc. Chiếc xe từ từ lăn bánh, băng qua con đường rợp bóng cây trước cổng biệt thự.
M và N cùng đứng nhìn, cho đến khi chiếc xe đi xa dần, ra khỏi cánh cổng sắt to lớn, và cuối cùng mất hút khỏi tầm mắt. Sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng ve kêu râm ran và gió lay động tán lá.
M khẽ thở ra, quay người đi trước, bước chậm nhưng vững chãi vào trong nhà. N vẫn đứng đó một lát, đôi mắt lặng lẽ nhìn theo phương xe vừa rời đi. Anh hiểu rõ, từ hôm nay cho đến hết tháng, trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại hai người bọn họ — anh và M sẽ khác còn dễ dàng như trước.
Một tháng không có cha mẹ M… sẽ là một tháng yên tĩnh, hay là một tháng đầy sóng ngầm?
---
Một tuần trôi qua sau ngày cha mẹ M đi, căn biệt thự rộng lớn dường như trở nên yên tĩnh đến mức khác thường. Buổi sáng, người làm lăng xăng giúp N lo công việc dọn dẹp, sắp xếp bữa ăn, rồi chiều đến, khi mọi việc xong xuôi, ai nấy trở về nhà riêng. Đêm xuống, trong biệt thự chỉ còn lại hai con người: N và M. Một quản gia tận tụy, một cậu chủ trẻ, cả hai cùng chia sẻ sự lặng im của ngôi nhà lớn.
Bên ngoài vẫn còn một người lớn tuổi làm vườn trong ngồi nhà nhỏ ở phía sau biệt thự. 3 người bảo vệ, trong chỗ canh gác thay phiên nhau, một người nghỉ ngơi, một người canh chừng, một người lâu lâu sẽ tuần tra quanh biệt thự.
Không khí ấy kéo dài yên bình suốt một tuần, cho đến khi T xuất hiện.
T là em họ của M, bằng tuổi cậu. Khác với M, T có phần tính cách tươi sáng, dễ gần, hoạt bát. Nhiều người trong gia đình nhận xét T giống N ở sự hòa nhã, biết quan tâm người khác, lại thêm chút hồn nhiên của tuổi trẻ. Chính sự hòa đồng này khiến T luôn được lòng người lớn lẫn người nhỏ trong nhà.
Mỗi lần T đến chơi, cậu ta chẳng bao giờ khách sáo, vừa bước qua cổng đã ríu rít:
"Thưa chú dì con mới tới, anh M em mới tới."
“Anh N ơi, em tới rồi!”
Chỉ câu cuối, đơn giản cũng đủ khiến M trong lòng chùng xuống, dù ngoài mặt vẫn điềm nhiên, tỏ ra không mấy để tâm. Nhưng sâu bên trong, một cảm giác châm chích, khó chịu, lại bùng lên.
Ngay từ khi còn nhỏ, M đã không thích cảnh tượng này: N vốn là của riêng cậu, là người chỉ quan tâm, chăm sóc cho mình. Nhưng mỗi khi T đến, sự chú ý ấy bị san sẻ. Ánh mắt dịu dàng, giọng nói kiên nhẫn của N, thay vì chỉ dành cho M, lại chia đôi sang cho T. Điều đó khiến M cảm thấy mình bị gạt ra ngoài lề, như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
N vừa thấy T liền mỉm cười, giọng ấm áp hẳn lên:
“Đến rồi à? Hôm nay lại chạy qua chơi nữa sao? Vào đi, anh pha nước cho.”
"Ủa, chú dì đâu rồi anh?"
"Ông bà chủ đi công tác rồi."
T chạy ùa vào, ríu rít kể về chuyện trường lớp, bạn bè, những trò vặt hồn nhiên của tuổi trẻ. N vừa nghe vừa mỉm cười, thỉnh thoảng hỏi han, đưa ly nước, cẩn thận lau mồ hôi cho cậu ta sau khi chạy nhảy ngoài sân. Hình ảnh ấy quen thuộc đến mức M chỉ cần liếc qua cũng cảm thấy tim mình siết lại.
M ngồi đó, ánh mắt dửng dưng, dáng vẻ điềm đạm như không có gì. Nhưng bàn tay cậu vô thức nắm chặt, ngón tay gõ nhịp nhẹ xuống bàn, môi mím lại, tất cả đều là những biểu hiện của sự khó chịu âm ỉ.
N thì hoàn toàn không nhận ra, hoặc có nhận ra cũng nghĩ rằng M chỉ bình thường khó ở như mọi khi. Trong mắt N, T vẫn như một đứa em nhỏ, hồn nhiên, cần quan tâm. Còn M – cậu chủ mà anh đã chăm sóc từ bé – vẫn luôn được đặt ở vị trí quan trọng nhất, là trách nhiệm mà anh chẳng bao giờ bỏ qua.
Nhưng trong lòng M, chuyện ấy không hề đơn giản. Từ lâu cậu đã coi N là “của riêng mình”, không ai được chạm tới, không ai được san sẻ sự dịu dàng ấy. Mỗi lần T ríu rít gọi “anh N”, mỗi lần thấy N cúi người chăm sóc cậu ta, M lại âm thầm cắn chặt răng, giả vờ không quan tâm, nhưng tim thì nhói lên, một thứ cảm giác ghen tuông vừa vô lý vừa mãnh liệt.
Buổi chiều hôm ấy, T hăng hái kéo N ra vườn để xem mấy chậu hoa mới nở. N đi theo, còn M thì ngồi lại phòng khách, tay lật quyển sách nhưng mắt chẳng đọc được dòng nào. Những tiếng cười nói vang lên ngoài vườn như từng nhát dao cắm vào lòng.
Cậu lặng lẽ đặt sách xuống bàn, ánh mắt tối lại. Trong đầu M chỉ có một ý nghĩ:
"Anh ấy chỉ nên thuộc về mình. Tại sao cứ phải chia sẻ với người khác?"
Ngoài mặt, M vẫn sẽ giữ dáng vẻ trầm ổn, dịu dàng, không để lộ ra điều gì. Nhưng trong lòng cậu, một cơn sóng ngầm đang lớn dần, ghen tuông và chiếm hữu cuộn trào như dòng nước bị chặn lâu ngày.
Và T, ngây thơ chẳng hay biết, vẫn ríu rít quanh N, vẫn xem anh như một người anh trai tốt bụng, chẳng hề nhận ra mình đang trở thành cái gai trong mắt M, khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng ngầm nay càng thêm rối rắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip