2

Sau “trò phản kháng” thất bại, cả lớp 12A im ắng được vài ngày. Nhưng không khí yên bình ấy chỉ là tạm bợ. Đám học trò vốn quen coi trời bằng vung chẳng dễ gì cúi đầu lâu. Và kẻ đứng sau mọi chuyện – HM – thì chưa hề có ý định bỏ cuộc.

Một buổi sáng, khi TN bước vào lớp Địa, bảng đen đã bị vẽ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc: người cầm gậy, chữ viết chế giễu, thậm chí còn có dòng:
“Giáo viên chủ nhiệm số bao nhiêu rồi? Đoán xem trụ được mấy tháng?”

Cả lớp cười rúc rích, ánh mắt lấp lánh thách thức.

TN dừng lại một thoáng, ánh nhìn bình thản lướt qua, rồi không nói gì. Anh cầm giẻ lau, chậm rãi xóa sạch bảng.

"Lấy sách ra. Học bài mới."

Câu nói ngắn gọn nhưng đanh thép đến mức tiếng cười tắt ngấm.

---

HM ngồi ở hàng giữa, gõ nhịp bút lên bàn, giọng ngang ngược vang lên giữa không gian im ắng:

''Thầy làm như không thấy gì sao?"

TN ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại ở cậu:

''Nếu các em muốn thầy nổi giận thì thất vọng rồi. Thầy không mất thời gian với mấy trò trẻ con."

Tiếng xì xào lại rộ lên, không ít đứa cắn môi vì bị nói trúng tim đen.

HM bật cười khẽ, đứng dậy, đẩy ghế ra sau:

"Vậy thì thầy dạy một mình đi. Tôi không học."

Cậu quay lưng định bỏ ra khỏi lớp. Một vài học sinh tròn mắt, không ngờ HM lại làm liều đến thế.

---

TN không quát, cũng không giữ lại. Chỉ buông một câu, giọng trầm và lạnh:
"Nếu em bước ra khỏi cửa, đừng mong quay lại. Trong sổ điểm danh, chỗ em sẽ để trống. Và thầy sẽ báo thẳng với hội đồng kỷ luật. Sau đó như đã nói tôi sẽ trao đổi với phụ huynh, công ty TPT nhỉ?"

Bàn chân HM khựng lại ở ngưỡng cửa. Cả lớp im phăng phắc.

Lần đầu tiên, HM cảm nhận rõ ràng: thầy N không giống những giáo viên trước – không sợ cậu, cũng không nhượng bộ.

Cuối cùng, cậu quay lại, ngồi xuống ghế, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào thầy:

"Được, vậy tôi ngồi đây. Nhưng đừng mong tôi học một chữ."

---

Tan tiết, khi lớp vừa ùa ra ngoài, TN gọi lại:

''HM, em ở lại."

Cả lớp ngạc nhiên, đưa mắt nhìn rồi tản dần. Không khí trong lớp chỉ còn hai người.

TN bước chậm tới gần bàn, giọng bình tĩnh:

"Em muốn chống đối cũng được. Nhưng thầy muốn biết: tại sao? Em không ngu ngốc, bài hôm trước em làm thậm chí khá tốt. Vậy vì sao cứ cố tình phá phách?"

HM chống cằm, ánh mắt thách thức:

"Vì chán. Vì chẳng có gì đáng để tôi nghiêm túc."

"Hay là… vì em nghĩ không ai thực sự quan tâm em có nghiêm túc hay không? Nên buông thả gây chú ý."

Câu hỏi ấy khiến HM thoáng giật mình. Đôi mắt sâu lập tức tối lại, như chạm trúng điều không muốn nhắc tới.

HM bật cười, nhưng tiếng cười lạnh lẽo:

"Thầy nghĩ thầy hiểu tôi chắc? Đừng mơ. Tôi chẳng cần ai quan tâm hết."

TN nhìn cậu một hồi lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng:

"Cứ nói vậy cũng được. Nhưng thầy sẽ không bỏ cuộc đâu, M."

---

Khi HM bước ra khỏi lớp, ánh mặt trời chiếu xiên qua hành lang. Cậu ngước nhìn, đôi môi nhếch lên, nhưng trong tim có thứ cảm giác lạ lẫm khó gọi tên.

“Thầy N… đúng là cứng đầu thật. Nhưng càng như vậy, tôi càng muốn thử thầy đến cùng.”

---

Sau hơn hai tuần làm chủ nhiệm, TN dần nắm được bức tranh toàn cảnh về lớp 12A.

38 học sinh – 38 hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn đều mang chung một đặc điểm: cha mẹ quyền lực, bận rộn, gần như phó mặc con cái cho trường học, quản gia hoặc thầy cô riêng.

TN cẩn thận ghi chú từng học sinh một.

Có đứa nhà giàu sang từ bé, chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, nên coi thường lao động và học tập.
Có đứa cha mẹ làm quan chức, lúc nào cũng được dặn “con tao không được động đến”, thành ra kiêu ngạo, lười biếng.
Có đứa thậm chí quen sống với quản gia hơn cha mẹ ruột, dẫn đến cảm giác bị bỏ rơi, nên hành vi bất cần đời.

Anh đem chuyện này hỏi han các thầy cô trong trường. Đa phần chỉ lắc đầu ngao ngán:

"Lũ nhỏ này chẳng dạy nổi đâu thầy ạ. Đụng đến chúng thì phiền phức, cha mẹ chúng toàn người có thế lực."

"Đúng vậy, làm công ăn lương như chúng ta, đắc tội với tụi nó chỉ cần nói một tiếng là bị đuổi ngay."

"Thầy muốn báo phụ huynh à? Đừng… Gọi cũng chẳng ai nghe, lại còn bị trách ngược là làm phiền."

TN nghe xong chỉ mỉm cười cảm ơn, nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn:
“Chính vì ai cũng sợ, nên bọn trẻ mới quen coi thường. Nếu không mạnh tay, chúng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.”

---

Và “mạnh tay” đầu tiên, TN chọn QP.

P là một trong số 20 nam sinh, nổi tiếng hung hăng, thích đánh nhau. Cao to lực lưỡng, luôn dẫn đầu những vụ gây gổ với đám đầu gấu trường khác. Trước giờ, mỗi lần P đánh nhau, chuyện chỉ được giải quyết qua thầy cô hoặc quản gia gia đình. Cha mẹ cậu ta – một cặp vợ chồng doanh nhân lớn – chưa từng trực tiếp xuất hiện.

Hôm ấy, P lại gây sự với học sinh lớp khác ngay trong sân trường. Tiếng ồn ào kéo dài khiến cả trường náo động. Khi thầy giám thị lôi được P lên văn phòng, mặt cậu ta vẫn còn vết xước, mắt trợn ngược, chẳng hề tỏ ra hối lỗi.

"Tôi gọi quản gia tới đón là xong." P cười khẩy.

Nhưng TN ngồi phía đối diện, ánh mắt bình thản sau cặp kính, giọng chắc nịch:

"Không. Hôm nay thầy sẽ mời ba mẹ em đến."

P sững lại, vẻ mặt thoáng biến sắc:

"Gọi… ba mẹ tôi á?"

"Đúng vậy. Đây không phải chuyện để quản gia giải quyết. Đánh nhau trong trường, em phải chịu trách nhiệm trước phụ huynh và nhà trường."

---

Tin tức lan ra như sét đánh ngang tai.
Cả lớp 12A xôn xao:

"Cái gì? Ổng dám gọi phụ huynh của thằng P á?"

"Trước giờ toàn quản gia lo mà…"

"Lần này thì to chuyện rồi!''

"Mà chắc gì đã gọi được..."

Thậm chí cả một số giáo viên khác cũng thì thầm bàn tán. Ai nấy đều kinh ngạc, có người lo lắng:

"Sao thầy N liều vậy, ba mẹ P không dễ đối phó đâu…"

"Đúng đó, bọn trẻ này toàn con ông cháu cha, động vào phụ huynh phiền phức lắm."

Nhưng TN không hề chùn bước. Anh hiểu đây chính là lúc cần tạo ra “cú sốc” đầu tiên.

---

Chiều hôm ấy, ba mẹ P thật sự xuất hiện tại văn phòng trường. Họ bước vào với phong thái quyền lực: bộ vest chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng. Cha P – một doanh nhân nổi tiếng – cau mày ngay khi nghe sự việc:

"Con trai tôi đánh nhau? Thầy gọi chúng tôi đến chỉ vì chuyện nhỏ này sao?"

P ngồi bên cạnh, gục đầu, ánh mắt né tránh. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu cậu ta thấy cha mẹ mình bị gọi trực tiếp đến trường.

TN vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, giọng nói không run rẩy:

"Xin lỗi, nhưng chuyện này không nhỏ. Đây là môi trường học tập, không phải nơi để giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm. Tôi gọi ông bà đến vì đây là trách nhiệm của phụ huynh."

Không khí trong phòng chùng xuống. Vài giây nặng nề trôi qua.

Mẹ P khẽ chau mày, lần đầu nhìn thẳng vào con trai:

"Có thật không, P? Con lại gây chuyện nữa à?"

P mím môi, định cãi nhưng rồi nghẹn lời. Từ trước tới nay, cậu ta quen với việc mọi lỗi lầm đều được quản gia hoặc thầy cô bao che. Nhưng lần này, dưới ánh mắt nghiêm khắc của TN và cha mẹ, cậu ta không thể nói dối.

---

Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng căng thẳng. Cha P nghiêm khắc hứa sẽ dạy lại con trai, còn mẹ P thì trách cứ con ngay tại chỗ.

Khi hai vị phụ huynh rời đi, P ngồi bất động, tay nắm chặt, gương mặt đỏ bừng vì vừa tức giận vừa xấu hổ. Cậu liếc sang TN, ánh mắt đầy hằn học:

"Thầy… Thầy dám làm vậy với tôi…"

TN chỉ bình thản đáp:

"Thầy không làm gì cả. Chỉ là lần đầu tiên, em phải đối diện với hậu quả thật sự. Nếu em còn muốn đánh nhau nữa, lần sau thầy vẫn sẽ mời phụ huynh. Đừng mong trốn tránh."

---

Tin tức này lan ra khắp trường trong buổi chiều.
Cả lớp 12A sốc nặng.

"Thật sự gọi được phụ huynh thằng P tới trường…"

"Vậy thì thầy N đúng là khác hẳn rồi…"

"Ổng không sợ thằng P chặng đường trả thù hả???"

"Nếu tới lượt mình thì sao?"

Ngay cả HM, người vẫn ngồi yên quan sát, cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Trong mắt cậu lóe lên tia hứng thú lẫn cảnh giác:

“Thầy N… đúng là không giống bất cứ ai. Nhưng liệu thầy có chịu nổi nếu đụng đến gia đình tôi?”

---

Đêm hôm đó, TN ngồi trong phòng làm việc, mở sổ ghi chép, viết thêm một dòng:

“Chỉ khi phụ huynh trực tiếp tham gia, học sinh mới biết rằng không thể muốn làm gì thì làm. Đây mới chỉ là bước đầu.”

Anh khẽ khép cuốn sổ lại, ánh mắt sáng lên sau gọng kính.

“Lớp 12A… thầy sẽ thay đổi các em, từng người một.”

---

Buổi sáng hôm sau, khi tiết một vừa kết thúc, một giáo viên bộ môn bước vào phòng giáo viên, thấy thầy N khẽ nói với:

"Thầy N, hôm nay em P lớp thầy không đi học."

TN nhíu mày. Cậu học trò bậm trợn ấy hôm qua còn giận dữ vì bị mời phụ huynh, sao nay lại vắng mặt? Trực giác của một người làm giáo dục lâu năm mách bảo có điều chẳng lành. Anh lập tức lấy điện thoại gọi thử.

Số máy gia đình P không ai bắt. Gọi quản gia thì nhận được câu trả lời thản nhiên:

"Cậu chủ sáng nay đã ra khỏi nhà đi học rồi."

Trái tim TN đập mạnh. Anh vội vã rời phòng giáo viên, không kịp nói gì thêm.

---

Trong một con hẻm nhỏ gần trường, tiếng đấm đá vang vọng, lẫn trong đó là tiếng rên đau đớn. TN vô tình chạy ngang, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững lại: P bị ba nam sinh mặc đồng phục trường khác vây quanh, đứa giữ chặt tay, đứa đạp thẳng vào người, đứa khác nắm cổ áo hăm dọa.

TN không suy nghĩ nhiều. Giọng anh vang lên trầm ấm nhưng đầy uy lực:

"Các em muốn bị công an mời lên phường hết cả lũ sao?"

Ánh mắt sắc bén sau cặp kính khiến bọn kia khựng lại. Chúng nhận ra đây không phải giáo viên dễ bị dọa nạt. Một đứa hậm hực chửi thề rồi kéo cả bọn bỏ chạy.

TN lao đến đỡ lấy P. Khuôn mặt cậu học trò bầm tím, khóe môi rỉ máu. Nói giọng dứt khoát nhưng cũng đầy lo lắng:

"Đi, thầy đưa em tới bệnh viện."

P gạt mạnh tay, cắn môi, giọng khàn:

"Không… tôi không cần. Không muốn cho ai biết hết."

TN nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì đau xen lẫn sự cố chấp ấy. Anh thở dài, đành dìu P ngồi xuống bậc tường trong hẻm.

"Được, nếu em không muốn, thầy tôn trọng. Nhưng vết thương thì phải xử lý ngay. Ngồi yên đây. Đợi thầy."

TN để P ngồi lại, rồi chạy ra hiệu thuốc gần đó mua bông băng, cồn sát trùng, cả chai nước mát. Quay lại, anh cẩn thận ngồi xuống trước mặt P, động tác chậm rãi.

"Sẽ hơi rát, em cố chịu nhé."

Khi bông gòn chạm vào vết rách trên môi, P khẽ nhăn mặt. Nhưng điều khiến cậu ta lạ lùng hơn là bàn tay thầy giáo kia—không run rẩy, không ghê sợ, không tỏ ra bực tức. Trái lại, từng động tác vừa nghiêm túc vừa dịu dàng, như thể P là một đứa trẻ cần được bảo vệ.

TN khẽ nói, giọng trầm thấp:

"Em biết không, đánh nhau không phải cách để khiến người ta nhìn mình. Nó chỉ khiến em thêm cô độc thôi."

Đôi mắt P run lên. Cậu quay mặt đi, nhưng nước mắt đã ứa ra nơi khóe mi.

"Thầy không hiểu… Họ chẳng bao giờ quan tâm. Tôi có bị thương thế nào cũng chỉ là việc của quản gia, của giáo viên. Hôm qua… thầy gọi cha mẹ tôi tới… lần đầu tiên họ thật sự đến vì tôi..."

Giọng P vỡ ra, rồi như vỡ đê, những giọt nước mắt dồn nén suốt bao năm tuôn xuống.

''Tôi… tôi đã đánh nhau… cũng chỉ để họ để ý. Nhưng… họ vẫn chẳng nhìn tôi lấy một lần…"

TN lặng người. Anh đặt tay lên vai cậu học trò, siết nhẹ.

''P, em không cần phải làm đau bản thân chỉ để được yêu thương. Dù cha mẹ em không thấy, thì ít nhất… thầy thấy em. Em không xấu, không hư hỏng. Em chỉ đang cố gào lên trong cô đơn thôi."

P nghẹn ngào, cúi đầu. Trong vòng tay nâng đỡ ấy, lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được sự ấm áp thật sự, dù từ một giáo viên xa lạ chỉ mới về trường chưa đầy 1 tháng.

Trong hẻm nhỏ ồn ào gió thổi, một cậu nam sinh 17 tuổi bặm trợn khóc nức nở như một đứa trẻ, và một người thầy 30 tuổi chỉ lặng lẽ ngồi bên, không chê trách, không trách phạt—chỉ lắng nghe và thấu hiểu.

---

Trong phòng tiếp khách, không khí dường như đông đặc lại. Chỉ có ba người: thầy N, cha P và mẹ P. Cánh cửa đã khép kín, tiếng ồn ào bên ngoài bị ngăn lại, chỉ còn vang vọng giọng nói từ chiếc máy ghi âm nhỏ đang chạy.

Âm thanh vang lên, giọng P nghẹn ngào:

“Em mệt lắm… em chỉ muốn ba mẹ để ý đến em một chút… nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng bận, cũng giao hết cho quản gia. Em đánh nhau… không phải em thích đâu… chỉ là, ít nhất lúc đó em được chú ý. Em muốn thấy ba mẹ...quan tâm tới em một chút...”

Trong phòng, mẹ P bấu chặt vạt váy, sắc mặt tái nhợt. Cha P vốn nghiêm nghị, thường ngày lời nói là mệnh lệnh, giờ ngồi lặng như tượng đá. Tiếng ghi âm vang vọng thêm vài câu nấc nghẹn, rồi im bặt.

TN khẽ đặt máy xuống bàn, giọng bình thản nhưng chứa đầy trọng lượng:
“Ông bà có biết không? Hôm trước, khi ông bà đến trường này vì tôi mời, P đã có một thoáng ánh mắt khác hẳn với mọi ngày. Vẻ ngoài của em ấy bất cần, cau có, chống đối… nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy cha mẹ bước vào, trong mắt em lóe lên một tia sáng. Đó không phải sự tức giận. Đó là niềm hạnh phúc và mong đợi, dù chỉ trong chốc lát.”

Câu nói dội thẳng vào không gian. Cha P im lặng, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay. Mẹ P thì không cầm nổi nước mắt nữa, bà gục mặt, tiếng nấc vang rõ trong căn phòng kín.

TN điều chỉnh lại gọng kính, giọng anh nghiêm mà chậm rãi:

“P không cần thêm tiền, cũng không cần thêm những món đồ xa xỉ. Em ấy chỉ cần một bữa cơm có cha mẹ ngồi cùng, một lời hỏi han, một cái xoa đầu. Nếu những điều đó còn khó hơn cả việc ký hợp đồng, thì P… sẽ mãi mãi tìm kiếm nó trong cách sai trái nhất. Em ấy không bẩm sinh hư hỏng, đều này các vị chắc chắn hiểu rõ hơn người thầy mới như tôi.”

Không khí nặng trĩu, đến mức chỉ nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.

Ngoài cửa, P đứng tựa tường. Lòng cậu ta rối bời, hai bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục. Cậu không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ sợ thầy N làm mình mất mặt thêm, chỉ sợ cha mẹ lại nổi giận. Lồng ngực cậu phập phồng bất an, cổ họng khát khô như có lửa đốt.

Bỗng cánh cửa bật mở. Thầy N bước ra đầu tiên, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai P. Cái siết ấy không mạnh nhưng đủ để trấn an. N ngước lên nhìn thẳng vào mắt P, khẽ cười:

“Cha mẹ xin phép cho em được nghỉ học hôm nay. Về nhà nghỉ ngơi đi. Sau này nếu có việc phải nghỉ, hãy để ba mẹ gọi báo với thầy một tiếng. Em hiểu chứ?”

P chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ gật đầu theo bản năng.

Ngay sau đó, cha mẹ P bước ra. Người mẹ vốn kiêu kỳ, lúc nào cũng giữ hình ảnh sang trọng trước công chúng, nay lại không kìm được. Bà tiến nhanh đến, khoác lấy cánh tay con trai, nghẹn ngào:

“Hôm nay… con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho con.”

P sững sờ. Đã bao lâu rồi cậu không nghe được câu hỏi ấy từ mẹ mình? Hơi ấm từ cánh tay bà làm tim P chao đảo.

Cha P đi sau, dáng cao lớn, uy nghi, nhưng lần này ông không còn giữ vẻ lạnh lùng. Khi bước ngang qua, ông vươn tay, xoa nhẹ lên mái đầu con trai.

“Con trai lớn rồi, cao hơn cả cha rồi đấy.”

P đứng khựng lại. Trái tim hẫng đi một nhịp. Cậu cuối xuống, thấy ánh mắt cha không còn là bức tường băng giá, mà là ánh nhìn của một người thật sự đang nhìn thấy mình.

Khóe mắt P đỏ hoe, môi run run. Cậu lí nhí, giọng nghẹn lại:

“Con… muốn ăn cánh gà… với canh rong biển.”

Mẹ P lập tức gật đầu, mỉm cười trong nước mắt:

“Được, được… mẹ sẽ làm cho con ngay.”

Không kìm được, P quay sang cha, như muốn tìm thêm chút gì đó. Trong khoảnh khắc ấy, cậu ta buột miệng:

“Con cao lên… là vì chơi bóng rổ.”

Cha P bật cười ha hả, tiếng cười hiếm hoi vang vọng cả hành lang:

“Vậy thì cuối tuần này, cha với con cùng chơi. Cha cũng muốn cao thêm một chút!”

Tiếng cười, tiếng nấc, hòa lẫn vào nhau. Trên hành lang dài, bóng ba người in xuống dưới ánh sáng buổi trưa. Một gia đình thật sự.

P ngoái lại, nhìn thầy N vẫn đứng đó, dáng vẻ bình thản với nụ cười nhẹ. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Có lẽ, ngày hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất trong đời P.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ