3

---

N, với đôi kính cận quen thuộc, bước qua hành lang trường vào buổi sáng đầu tuần. Ánh mắt sau lớp kính vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hôm nay tinh thần anh nhẹ nhõm hơn sau hai ngày nghỉ phép. Áo sơ mi xanh trơn, thắt lưng gọn gàng, dáng người vừa vặn – vẫn là hình ảnh Beta chuẩn mực, dễ gần mà ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu.

Trong khi N vừa ổn định công việc, trường vừa nhận một đợt giáo viên thực tập. Trong số đó, có S, một nam Omega dịu dàng, khuôn mặt tri thức, ánh mắt hiền hòa, và dáng vẻ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên. S là giáo viên dạy môn Lịch sử, và từ ngày đầu tiên, cậu đã chú ý đến N. S tinh tế, nhẹ nhàng tiếp cận N, trò chuyện, hỏi han về công việc, dần dần tạo nên một mối quan hệ đồng nghiệp hòa đồng, thoải mái – một luồng khí trong lành giữa môi trường căng thẳng của trường học hôm nay.

N nhận ra sự quan tâm và cách S tiếp cận, nhưng vẫn chưa chú ý nhiều; anh  tập trung vào công việc và đôi chút mệt mỏi sau những sự kiện vừa qua. Việc có thêm một đồng nghiệp thân thiện khiến anh cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.

Nhưng M – Alpha – không hề nghĩ vậy. Hắn đứng sau, nhìn N và S từ xa, ánh mắt sắc bén, hơi nghiêng nặng nề một chút. Không phải ghen tuông trực tiếp, mà là một cảm giác cảnh giác: M nhận ra Omega mới này đang dễ dàng tiếp cận N, làm N thoải mái, gần gũi theo một cách mà M không kiểm soát được. Ánh mắt Alpha lạnh lẽo, cũng pha lẫn một chút nguy hiểm, cẩn trọng, như muốn nhắc nhở S rằng N không phải là người bất cứ ai cũng có thể tự do gần gũi.

Những ngày sau, S vẫn duy trì sự hòa đồng, lịch sự, dịu dàng, tạo nên một môi trường mới cho N. N hầu như không để ý nhiều, vẫn chỉ tập trung vào công việc, vẫn vui vẻ với sự giúp đỡ và quan tâm của S. Nhưng M, vẫn luôn để mắt, đôi khi thoáng qua ánh mắt đăm chiêu, theo dõi từng tương tác nhỏ, như muốn kiểm soát mọi thứ mà N chưa nhận ra.

---

N bước vào phòng phó hiệu trưởng để nộp báo cáo, tay cầm hồ sơ nặng trĩu, ánh mắt sau lớp kính vẫn điềm tĩnh nhưng hơi căng thẳng. M đứng giữa phòng, cao ráo, điển trai, ánh mắt liếc về phía N đầy cảnh cáo. Khi N tiến lại gần bàn, M từng bước ép N vào góc tường, không gian hẹp khiến Beta cảm thấy hơi thở Alpha áp sát lưng, mùi pheromone bạc hà thoang thoảng nhưng mạnh mẽ.

Giọng M trầm, khẽ run nhưng vẫn đầy uy lực, từng từ như được lựa chọn cẩn thận:
“Thầy… nên hiểu… không phải ai cũng có thể tiếp cận thầy như thế… N à.”

"Tô không hiểu...không hiểu thầy đang nói gì..."

N khẽ giật mình, bối rối, chưa kịp hiểu hết ý nghĩa ẩn sau lời nói. Tay N nắm chặt hồ sơ, nhịp tim đập nhanh, nhưng lý trí vẫn cố tìm cách giữ bình tĩnh.

Đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh, tiếng gõ cửa vang lên, khiến bầu không khí chật hẹp như vỡ ra. S, Omega thực tập, xuất hiện, ánh mắt hiền hòa và dịu dàng, điềm tĩnh, như một vị cứu tinh:

“Xin lỗi, tôi có thể vào không?”

Sự xuất hiện của S ngay lập tức khiến N thở phào, thấy cơ hội để thoát khỏi áp lực. Beta cúi nhẹ, mỉm cười gượng gạo, lặng lẽ rời khỏi phòng, tay vẫn ôm hồ sơ, lòng vừa bối rối vừa cảm thấy an tâm.

M đứng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo N. S bước vào phòng, dịu dàng nhưng đầy tự tin, nhìn M với vẻ lịch sự, tinh tế, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng vẫn truyền đi một thông điệp ngầm: “Tôi cũng ở đây, và sẽ không để thầy N chịu áp lực một mình.”

Căn phòng uy nghiêm giờ chỉ còn M và S, ánh sáng vàng nhạt hắt qua cửa sổ, mùi pheromone và không khí căng thẳng vừa tan, vừa để lại dư âm – nơi mà Alpha và Omega mới bắt đầu dò xét nhau, còn Beta tạm thời được giải vây, nhưng vẫn chưa nhận ra hết những luồng cảm xúc đang len lỏi xung quanh mình.

---

Một ngày mưa, trời xám xịt, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn phủ lên toàn bộ khuôn viên trường, tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa căng thẳng. Phòng phó hiệu trưởng vẫn ánh sáng đèn, ánh đèn chiếu lên những tờ hồ sơ, bàn ghế gọn gàng, phản chiếu từng giọt mưa từ cửa sổ.

N, với đôi kính cận quen thuộc, thở dài rồi lại bước vào phòng, tay ôm hồ sơ, dáng người vẫn chuẩn mực, điềm tĩnh nhưng nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Áo sơ mi xanh trơn hơi nhăn nhẹ sau những ngày bận rộn, đôi mắt sau lớp kính thoáng bối rối khi nhìn thấy M ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ánh mắt lại đượm một thứ gì đó khác thường, gần gũi nhưng cũng đầy áp lực.

M nghe tiếng động, ngước nhìn, đứng lên, mùi pheromone bạc hà nhẹ nhưng mạnh mẽ thoang thoảng quanh phòng. Giọng trầm, dịu nhưng có sức ép:

“N…tôi muốn nói chuyện với thầy.”

N nhướng mày, hơi bối rối, nắm chặt hồ sơ trước ngực, bước lùi lại một chút, vẫn giữ điềm tĩnh:
“Thầy…cứ nói, tôi xin lắng nghe.”

"Về tối đó, về chuyện của chúng ta..."

"Thầy không cần phải chịu trách nhiệm, vả lại tôi không phải omega sinh ra để lệ thuộc alpha... Chuyện này không còn gì để nói thêm." N ngắt lời.

M hít một hơi sâu, đôi mắt đen của Alpha chạm thẳng vào N, ánh sáng phản chiếu làm nét mặt hắn đầy nghiêm túc. Bàn tay khẽ đặt lên cạnh bàn, gần như muốn tiến lại gần hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ:

“Không… đây không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ… tôi không quan tâm Beta là ai, Omega là ai… Tôi thích thầy… từ lâu rồi. Không phải vì lý do công việc, không phải vì tôi phải lo lắng, không phải vì trách nhiệm gì… tôi thích… thầy, N.”

N khựng lại, đôi tay run nhẹ, ánh mắt sau lớp kính lóe lên sự bối rối, vừa căng thẳng vừa hoang mang. Beta chưa từng nghĩ rằng Alpha có thể thổ lộ thẳng thắn như vậy, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở:

“Thầy… tôi… không thể… chúng ta chỉ nên là đồng nghiệp thôi… đừng làm gì mà bản thân không muốn, đừng tìm lý do như vậy.”

M không hề dao động, ánh mắt vẫn đắm vào N, sâu thẳm và khao khát, pha lẫn sự chân thành và một chút nguy hiểm tiềm ẩn. Hắn tiến lại gần hơn, hơi nghiêng người, giọng trầm run:

“Tôi không tìm lý do. Và tôi không thể giữ lòng mình nữa… Tôi đã kìm nén từ lâu… Từng ngày, từng giờ… Beta, Omega, trách nhiệm… tôi không quan tâm… chỉ có thầy… chỉ có anh… Tôi muốn thầy hiểu rằng, đó không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ… mà vì tôi… thích thầy, muốn gần thầy, và cũng tham lam được thầy đáp trả lại.”

N cảm nhận hơi thở ấm áp của M, mùi pheromone nồng nàn vừa áp lực vừa quyến rũ, cơ thể Beta run nhẹ nhưng vẫn giữ lý trí. Anh cúi đầu, giọng nhỏ, vừa run vừa cố giữ bình tĩnh:
“Thầy… tôi… tôi không biết phải nói gì… nhưng tôi không phải Omega… và tôi không muốn…”

M khẽ cười, không áp chế, không vội vàng, nhưng ánh mắt và cử chỉ vẫn đầy sức mạnh tinh thần:

“Tôi biết… nhưng tôi không thể im lặng… và tôi sẽ không rút lui… Tôi thích thầy… hết lòng… không quan tâm bất cứ ranh giới nào khác ngoài việc thầy có đồng ý hay không.”

N nhìn M, vừa hoang mang, vừa cảm thấy một chút ấm áp khó gọi tên. Không gian phòng, ánh sáng vàng nhạt, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo nên một khoảnh khắc vừa căng thẳng, vừa gần gũi, mà cả hai đều cảm nhận rõ từng nhịp cảm xúc của nhau.

N cúi xuống một lúc lâu, đôi tay siết chặt hồ sơ, nhịp tim vừa bối rối vừa tò mò, vừa run, vừa cảm thấy trái tim mềm ra trước sự chân thành và khao khát không giấu giếm của Alpha M. M đứng yên, kiên nhẫn, ánh mắt không rời N, như muốn nói rằng: dù Beta có chống cự thế nào, Alpha vẫn chờ đợi, vẫn thổ lộ hết lòng, không nhúng nhường không rút lui.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ