3

M đè chặt N xuống giường, từng động tác dồn dập, gấp gáp như muốn trút hết mọi dồn nén bấy lâu. Cơ thể M run lên trong khoái cảm, nhưng kèm theo đó là một thứ cảm giác khác — mãnh liệt và vượt trội hơn.

Đó không chỉ là dục vọng, mà còn là cảm giác chiến thắng.

Trước mắt M, N không còn là đối thủ cứng đầu, cái người thường ngày luôn ăn mặc chỉn chu, nói năng đâu ra đấy, nụ cười vừa ấm áp vừa trầm tĩnh, khiến ai gặp cũng kính nể. Không còn cái dáng vẻ bình tĩnh xử lý mọi việc, cũng chẳng còn giọng điệu sắc bén, lý trí trên bàn thương lượng.

Giờ đây, N chỉ là một người đàn ông đang run rẩy dưới thân hắn, yếu ớt, mềm mại, khẩn cầu, hoàn toàn phơi bày những góc khuất mà không một ai từng được thấy.

M cảm nhận rõ từng tiếng rên bật ra từ cổ họng N — khàn khàn, đứt quãng, nhưng lại khiến máu trong người hắn sôi lên như bão tố. M càng nghe, càng thấy khoái chí, càng muốn hung hăng hơn nữa, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình vào tận sâu trong N, để người này cả đời không thể quên.

Một N hay cười, hoạt bát, sống đúng chuẩn mực mà M từng thấy… giờ đã biến mất. Trước mặt hắn chỉ còn một N ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mờ hơi nước, đôi môi khẽ mở ra để thở gấp và rên rỉ.

M cắn chặt răng, thở hổn hển, từng đợt khoái cảm cuộn trào. Nhưng càng cuộn trào, hắn càng nhận ra bản thân muốn nhiều hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Như thể chưa đủ, như thể cái nóng trong hắn mới chỉ vừa bắt đầu bùng phát, trái ngược hẳn với N — người đã mềm oặt trong vòng tay, hoàn toàn tan chảy dưới những đợt sóng dữ dội của hắn.

Trong đầu M vang lên một ý niệm rõ rệt: N đã khuất phục. Người đàn ông này, vốn dĩ không ai có thể áp chế, nay lại nằm ngoan ngoãn dưới thân hắn. Và chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy, mới có thể chạm đến được phần yếu đuối này của N.

Ý niệm đó khiến từng nhịp thúc của hắn càng thêm cuồng loạn, càng thêm chiếm hữu. Giữa cơn khoái lạc, M bỗng nở một nụ cười nửa miệng, khàn khàn thì thầm bên tai N:

"Tôi đã nói rồi… cái này là do anh chọn."

N trong cơn mê loạn chỉ khẽ lắc đầu, chẳng còn biết gì ngoài việc bám chặt lấy vai M, miệng không ngừng phát ra những âm thanh khiến hắn càng thêm điên loạn.

Thuốc đã tan từ lâu, N giờ đây dường như không còn bị nó hành hạ. Thứ đang trói buộc N chính là M, là ngọn lửa bùng lên từ trong M, mà càng lúc càng dữ dội, nhấn chìm cả hai không còn lối thoát.

---

M càng lúc càng không thể kiểm soát được bản thân. Cơ thể hắn di chuyển theo bản năng, dồn dập, dữ dội, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác gần như cuồng loạn: vừa muốn chiếm lấy, vừa sợ mình sẽ không bao giờ buông ra được nữa.

M nghiến răng, mồ hôi hòa cùng làn da trơn ướt của N, nóng rực, trượt đi trong từng nhịp va chạm. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên xen lẫn với tiếng giường kẽo kẹt vang vọng trong căn phòng kín, tạo nên một bầu không khí mờ ám, đầy kịch tính.

Trong lúc ấy, N – người ban đầu chỉ vì thuốc mà bất lực rơi vào vòng xoáy này – lại dần dần có sự biến đổi. Cái nóng bỏng rát trong người không còn là của thuốc nữa. Nó là của M, của từng cái ôm ghì, từng cú siết chặt, từng cái cắn nghiến lên da thịt.

N đáng lẽ có thể đẩy M ra, nhưng bàn tay lại cứ bấu chặt vào vai hắn, vào ga giường, thậm chí vòng ra ôm siết lấy cổ hắn như thể sợ M rời khỏi. Đôi mắt vốn trong trẻo, lý trí thường ngày giờ phủ mờ hơi nước, nhìn M không còn là ánh mắt chống cự, mà là một thứ gì đó… rất thật, rất khao khát.

Cảm giác ấy khiến M gần như phát điên. Hắn vừa thấy thỏa mãn, vừa thấy hả hê, nhưng cũng có chút gì đó… run rẩy. Vì hắn biết, N lúc này không còn đơn thuần là vì thuốc. Người đàn ông này, đối thủ hắn từng xem là ngang hàng, từng muốn áp chế, đang thực sự mở lòng, thực sự đáp lại.

M cúi xuống, cắn lấy môi N, tiếng rên nghẹn lại thành âm thanh run run. M buông ra, khàn giọng thì thầm, giọng trầm đục, pha lẫn chút gấp gáp:

" Anh… đừng nhìn tôi như thế…"

Nhưng chính ánh mắt ấy lại càng làm M điên tiết, khiến từng nhịp của hắn trở nên mạnh mẽ và nóng bỏng hơn.

N trong vòng tay hắn gần như tan chảy. Từ tiếng rên vô thức, trở thành tiếng gọi khẽ, đứt quãng gọi tên M. Đó là khoảnh khắc khiến trái tim M khựng lại nửa nhịp, rồi lại bùng cháy gấp bội.

Cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy không có lối ra. Một bên là cơn dục vọng không điểm dừng, một bên là sự tan chảy và chấp nhận. Đêm ấy, thuốc chỉ là cái cớ, nhưng thứ giam cầm cả hai lại chính là cảm xúc thật sự – mãnh liệt, nồng nàn, và không thể chối bỏ.

---

Căn phòng chìm trong yên lặng sau những cơn sóng dữ dội. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ngắt quãng của hai người, mồ hôi và nước lạnh từ trước vẫn còn vương vãi trên da, thấm dần vào ga giường.

M nằm đó, tay vẫn siết chặt lấy N như sợ anh biến mất. Hơi nóng trong người cuối cùng cũng dịu xuống, để lại một cảm giác mệt mỏi xen lẫn khoái trá. Nhưng khoái trá vừa dấy lên đã lập tức bị một luồng cảm xúc khác đè nén: bàng hoàng.

Hắn cúi nhìn người dưới thân mình. N đã yên lặng, hơi thở ổn định hơn nhưng vẫn còn nặng nề. Khuôn mặt ửng hồng, mái tóc ướt rũ xuống, hàng mi khẽ run, đôi môi hơi hé mở… một hình ảnh quá khác lạ so với N thường ngày – người đồng nghiệp ngang tàng, chuẩn mực, luôn giữ vẻ cứng rắn trong công việc.

M khựng lại. Trong lòng thoáng hiện lên một nỗi sợ. Vừa rồi, mình đã làm gì vậy?
Phải, N là người khởi đầu trong cơn nóng bỏng, nhưng nếu không có hắn thúc đẩy, tất cả đã không đi xa đến thế. Lý trí của M hét lên rằng hắn vừa vượt quá giới hạn, rằng từ nay cả hai không thể quay về như trước.

Còn N, khi hơi men cùng thuốc dần tan, lý trí mơ hồ trở lại. Cơn nóng rát đã biến mất, thay vào đó là cảm giác tê dại, rã rời. N mở mắt, trong thoáng chốc nhìn thấy M vẫn đang ôm mình, ánh mắt phức tạp, xen lẫn cả thỏa mãn, băn khoăn và lo sợ.

Trái tim N thắt lại. Những hình ảnh vừa qua hiện lên, rõ ràng đến mức khiến anh không dám nghĩ tiếp. Anh biết tất cả không chỉ là thuốc. Có một phần trong anh – một phần bị chôn vùi – đã thật sự đáp lại M. Và chính điều ấy mới đáng sợ.

Không khí nặng nề. N cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân rệu rã, vừa chống tay đã run rẩy. M vội đỡ lấy, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đồng loạt né đi.

" Tôi…" N mở miệng, giọng khàn đặc.
"Chuyện hôm nay…tôi xin lỗi cũng... xin anh coi như chưa từng xảy ra."

M chết lặng. Trong lòng nhói lên một nhát, giống như bị xé rách. Hắn muốn cãi lại, muốn nói rằng bản thân không hề hối hận, rằng đó không chỉ là tai nạn. Nhưng môi hắn mấp máy, rồi lại mím chặt, không thốt ra lời.

N cố gượng đứng lên, lảo đảo muốn tìm bộ đồ rơi vãi dưới sàn, nhưng chúng vẫn còn ướt nhèm trong nhà tắm. M ngồi đó, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm. Hắn không ngăn lại. Không phải vì không muốn, mà vì hắn hiểu: ngăn lại lúc này, chỉ càng đẩy N ra xa hơn.

Cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong vòng xoáy suy nghĩ của riêng mình. Một đêm vừa qua, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay, như vết khắc sâu trong tim – không thể xóa, cũng không thể dễ dàng đối diện.

---

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi thẳng vào căn phòng mờ nhòe hơi nước đã khô từ lâu. N khẽ cựa mình, cơn đau nhức âm ỉ khắp người khiến anh nhíu mày. Đêm qua ùa về từng mảnh – rời rạc mà rõ rệt – khiến ngực anh thắt lại.

Anh mở mắt, thoáng giật mình khi thấy M vẫn ngồi bên mép giường, áo sơ mi nhăn nhúm, tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng M chưa hề chợp mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
"Anh… tỉnh rồi à?" M mở lời, giọng khàn khàn, không rõ do mệt hay do kìm nén.

"Ừm…" N khẽ đáp, nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.

M không biết lấy đâu ra một bộ đồ khác, áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen đưa cho N rồi quay mặt đi. N cũng nhanh chóng mặc vào, như một lá chắn. Không ai nói thêm điều gì. Những hình ảnh trần trụi đêm qua dồn dập hiện về, khiến cả hai đều không biết phải đối diện nhau thế nào.

N siết chặt tay, cố lấy giọng bình tĩnh:
"Chuyện hôm qua… đừng để ai biết. Tôi không muốn nó ảnh hưởng đến công việc."

Lời nói như một nhát dao lạnh lẽo. M hơi cúi đầu, khóe môi mím chặt, không phản bác. Hắn hiểu, nhưng lại thấy cay đắng: phải chăng với N, tất cả chỉ là một tai nạn đáng xóa bỏ?

Cả hai chuẩn bị rời phòng trong im lặng. Nhưng khi vừa bước ra hành lang khách sạn, một giọng nói chua chát vang lên:
"Ồ, hóa ra hai người ở cùng phòng?"

Cả N và M cùng khựng lại. Đứng trước mặt họ là Y – thiếu gia tập đoàn đối thủ – với nụ cười nhếch mép, ánh mắt như muốn nuốt trọn từng biểu cảm của hai người. Sau lưng gã còn vài phóng viên đang cầm máy, chỉ chờ tín hiệu.

Tim N chùng xuống. Anh hiểu rõ, nếu để lọt hình ảnh này, sự nghiệp lẫn danh tiếng sẽ tan thành mây khói. Chưa kể, Y còn có thể thao túng dư luận, biến tất cả thành vết nhơ không thể rửa.

M lập tức bước lên che chắn trước mặt N, giọng trầm xuống, sắc lạnh:
"Anh định làm gì?"

Y cười nhạt, thong thả:
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng… mọi người sẽ được chứng kiến “thành tích” đáng nhớ của hai vị thôi."

Ánh đèn flash lấp lóe. N nghiến răng, cảm thấy máu nóng dồn lên. Đêm qua đã đủ rối loạn, giờ lại còn… Nhưng chưa kịp hành động, M đã siết chặt tay anh, ra hiệu giữ bình tĩnh.

Trong đầu M xoay chuyển hàng loạt tính toán. Hắn hiểu rằng, nếu để N mất kiểm soát, sẽ đúng ý Y. Lúc này, không chỉ phải bảo vệ N khỏi phóng viên, mà còn khỏi chính sự nóng nảy của anh.

" Để tôi xử lý."  M khẽ nói, chỉ đủ cho N nghe. Giọng hắn kiên quyết, đầy áp lực.

N ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt M – lần đầu tiên không có vẻ trêu chọc, cũng không còn sự mập mờ như đêm qua – mà là ánh mắt của một người đàn ông sẵn sàng đối đầu tất cả để bảo vệ anh.

N sững lại. Trái tim vốn muốn chối bỏ mọi thứ, lại khẽ run lên.

---

M nhanh chóng kéo N lùi về sau, bản thân hắn tiến lên vài bước, tạo thế chắn ngang, che mất tầm nhìn máy ảnh đang hướng về phía N, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng Y.

"Đủ rồi."M nói, giọng vừa đủ để những phóng viên gần đó nghe thấy. "Anh tưởng chỉ vài tấm hình mập mờ mà bôi nhọ được chúng tôi sao?"

Y nhướn mày, nhếch cười:
"Thế à? Vậy giải thích thế nào khi hai người bước ra từ cùng một phòng, trông… chẳng mấy đoan chính?"

Những ống kính lập tức lia tới. N tim đập thình thịch, sống lưng ướt lạnh mồ hôi. Anh hiểu quá rõ, chỉ cần báo chí tung tin thất thiệt, không cần sự thật, danh tiếng anh gây dựng bao năm sẽ sụp đổ.

Thế nhưng, M lại thản nhiên cài lại khuy áo, giọng ung dung:
"Cùng phòng? Thì đã sao? Anh nên nhớ, đây là khu vực công ty chúng tôi thuê để tiếp khách. Mỗi phòng đều được ghi nhận, camera giám sát đầy đủ. Nếu cần, tôi sẵn sàng công khai toàn bộ hồ sơ đặt phòng, bằng chứng ai ra vào, giờ giấc thế nào. Vả lại chúng tôi là đối tác, ở cùng nhau để bàn hợp đồng phân chia lợi nhuận là một điều hết sức hiển nhiên... " Hắn  hơi cúi đầu, mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt lộ rõ sự khinh thường. "...Còn anh, Y… dường như quá quan tâm đến đời tư người khác nhỉ?"

Mấy phóng viên khựng lại. Một người nhỏ giọng hỏi:
" Vậy… đây chỉ là hiểu lầm?"

M không bỏ lỡ cơ hội, liền nắm tay N, siết nhẹ như để anh bình tĩnh, rồi quay sang truyền thông:
"Vậy sao không thử hỏi Tổng giám đốc Y xem hôm qua đã có một cuộc "vui chơi" gì không... Trong bữa tiệc tôi thấy anh liếc đưa tình với một cô phục vụ xinh đẹp nào đó. Còn dám ngay trong bữa tiệc bỏ thứ thuốc nào đó vào rượu cả anh. Người mới à, táo bạo đó, hợp ý anh còn gì."

Cả hành lang bỗng xôn xao. Mấy phóng viên nhìn nhau, lập tức xoay máy quay về phía Y. Lời M không khác nào ném thẳng tảng đá vào mặt hắn.

Sắc mặt Y tái mét.
" Anh… anh nói linh tinh gì vậy?!"

M nhướn mày, giọng cứng rắn:

" Vậy thì mời ban quản lý khách sạn mở camera giám sát. Lúc đó có ai bỏ gì vào ly rượu, tất cả đều rõ."

Không khí như nghẹt lại. Y thoáng lùi một bước, toát mồ hôi. Gã không ngờ M nhanh như vậy đã nắm điểm yếu trong tay, còn xoay truyền thông thành áp lực ngược lên mình.

Các phóng viên vốn chỉ chờ scandal tình ái, nay lại ngửi thấy mùi bê bối “kích thích trong tiệc rượu”  một đề tài còn nóng hơn. Ống kính quay sang Y, liên tục chớp đèn flash.

"Anh Y, có đúng anh là người đã cố tình chi cô gái kia tiếp cận bàn rượu lúc đó không?"

"Có nguồn tin nói anh đã du khống chủ tịch N và chủ tịch M để bảo vệ danh dự?"

"Xin anh cho biết ý kiến!"

Cả đám phóng viên dồn ép khiến Y tái mặt, toan bỏ đi, nhưng bảo vệ khách sạn đã được M ra hiệu đứng chặn sẵn.

Trong khoảnh khắc ấy, N nhìn sang M, lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Người đàn ông tối qua hung hăng, khiến anh run rẩy, lúc này lại lạnh lùng, điềm tĩnh, dùng mưu trí bảo vệ anh trước cả truyền thông.

N bỗng thấy ngực mình nặng trĩu. Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ M chỉ là kẻ đối thủ kiêu ngạo, thích chèn ép. Nhưng rõ ràng, nếu không có M hôm qua, hôm nay anh đã chẳng còn gì ngoài tai tiếng.

Ánh mắt N lặng lẽ dừng lại trên bàn tay M đang nắm chặt tay mình. Lạ thay… anh không hề muốn rút ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ