3

Sáng hôm sau, lớp học ồn ào như mọi khi, nhưng từ lúc P bước vào, cả không khí như chùng xuống trong giây lát. Không còn bóng dáng cậu nam sinh bặm trợn, gương mặt lúc nào cũng cau có, giận dữ như muốn thách thức cả thế giới. Thay vào đó là một ánh mắt trong trẻo, đôi môi mím cười nhẹ, rồi dần dần nở ra nụ cười rạng rỡ.

Cả lớp ngơ ngác. Một số nam sinh thì thào với nhau:

"Trời đất, nó bị ai nhập hả?"

“Ủa… nó cười kìa, không phải nhìn lầm chứ?”

“Ghê, thằng P mà biết cười hả?”

“Tao còn tưởng mặt nó bị đơ luôn rồi…”

Thầy N bước vào lớp, ban đầu chỉ định bắt đầu bài giảng như thường lệ. Nhưng ánh mắt anh vô tình liếc về phía P, thoáng khựng lại. Nụ cười ấy, một nụ cười chân thành – không giống kiểu cười gượng gạo, chế giễu hay thách thức thường thấy. Chính nó khiến thầy khó hiểu, thậm chí lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Buổi học trôi qua, P ngồi nghiêm chỉnh ghi chép, thậm chí còn giơ tay phát biểu một ý kiến về bài Địa lý khiến cả lớp lẫn thầy đều bất ngờ. Cả tiết học, không còn cảnh P ngả ngớn, chống cằm ngủ hay gây sự với bạn bên cạnh.

---

Kết thúc tiết học đầu tiên, trong lúc các thầy cô bộ môn khác ra vào phòng giáo viên, P bất ngờ xuất hiện ở cửa. Thân hình cao lớn, nổi bật hơn hẳn dãy bàn ghế chật chội khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về.

Thầy N ngẩng lên, thoáng cau mày:

“Em đến đây có việc gì? Giờ này không phải tiết của em à?”

Đáp lại, P nở nụ cười tươi rói, sáng đến mức khiến cả phòng giáo viên lặng đi. Chính nụ cười ấy làm thầy N khựng lại, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng.

Rồi bất ngờ, P cúi gập người xuống một góc gần 45 độ, giọng nói vang vọng rõ ràng giữa căn phòng vốn đang xôn xao:

“Cảm ơn thầy! Em… cảm ơn thầy rất nhiều!”

Âm điệu không hề có sự chế giễu, mà chân thành, mạnh mẽ, như một lời tuyên thệ.

Các thầy cô giáo còn lại ngỡ ngàng, có người tròn mắt, có người lén che miệng bàn tán. Không ai tin nổi đây chính là thằng nhóc ngỗ nghịch, từng khiến bao giáo viên bỏ chạy.

Thầy N trợn mắt, sững sờ trong giây lát, chưa kịp phản ứng thì P ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực và đầy quyết tâm:

“Từ nay về sau, em xin làm thuộc hạ đầu tiên của thầy. Ai đụng tới thầy… chính là đụng tới em!”

Nói dứt lời, P cười tươi, nụ cười hồn nhiên đến lạ, nhưng lời nói thì lại vang dội chẳng khác nào tuyên bố của một kẻ thủ lĩnh.

Thầy N giật giật khóe miệng, gượng cười, xua tay:

“Em nghĩ thầy là xã hội đen chắc? Thầy đâu cần ‘thuộc hạ’ bảo kê gì. Thầy chỉ cần em… về lớp học đàng hoàng thôi, thế là đủ rồi.”

Nhưng P chỉ dạ to một tiếng, chắc nịch, rồi xoay người rời đi, dáng vẻ hiên ngang như vừa ký kết một khế ước bất diệt.

---

Cả phòng giáo viên lập tức bùng nổ. Một cô giáo bộ môn sửng sốt:

“Trời đất, cậu ta… cậu ta thật sự cúi chào cảm ơn đó hả?”

“Không thể tin nổi, P mà cũng có ngày như vậy sao?”

Một thầy khác nửa đùa nửa thật, vỗ vai TN:

“Thầy có bí quyết gì vậy? Bao nhiêu giáo viên trước đây bó tay, thế mà chỉ vài tuần, anh khiến thằng nhóc ấy cúi đầu cảm ơn, còn tự nguyện gọi mình là thuộc hạ của anh? Ghê thật đấy.”

Một vài người khác xúm lại, ánh mắt vừa tò mò vừa ngưỡng mộ.

Thầy N khẽ cười, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia ấm áp:

“Thằng bé ấy vốn dĩ… là như vậy thôi. Nó chỉ đang trở lại con người thật của mình.”

Lời nói giản dị, nhưng khiến không ít thầy cô lặng người. Có lẽ, lần đầu tiên họ nhận ra đằng sau vẻ bất cần, ngỗ nghịch kia, P cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát được quan tâm, khao khát một điểm tựa. Và người mở cánh cửa đầu tiên cho cậu, không ai khác chính là thầy N.

---

Từ cửa sổ, ánh nắng buổi sáng hắt vào, phủ lên hành lang dài. Dáng cao lớn của P xa dần về phía lớp học, bóng lưng rắn rỏi nhưng lại có nét gì đó nhẹ nhõm, khác hẳn thường ngày. Trong giây phút ấy, TN bỗng mỉm cười một cách thật sự – một nụ cười hiếm khi hiện ra, nụ cười của niềm tin rằng, có lẽ lớp học này… vẫn còn hi vọng.

Trời nắng gắt, giờ ra chơi, sân trường đông nghịt tiếng cười nói. Học sinh chen nhau ở căn-tin, vài nhóm thì tụ tập dưới bóng cây, không khí rộn ràng thường nhật.

Ở một góc sân, HM đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng. Cả băng nhóm quen thuộc của cậu vây quanh, khí thế chẳng khác gì chiếm cứ địa bàn. Bên kia, một nhóm học sinh lớp khác cũng tụ lại, đôi bên ánh mắt hầm hầm, chỉ chực nổ ra xô xát.

Nguyên nhân chỉ vì một va chạm nhỏ – bạn cùng lớp của HM bị đụng trúng trong căn-tin, vài câu chửi thề văng ra, rồi lời qua tiếng lại. Nhưng có M đứng phía sau, sự việc lập tức được thổi bùng thành một cuộc đối đầu dữ dội.

HM lạnh giọng:

“Đụng tới người của lớp tao, coi như đụng tới tao. Muốn giải quyết thì ra đây.”

Cả sân ồn ào, học sinh lớp khác cũng chẳng vừa:

“Mày tưởng mày là ai mà nói vậy? Đừng tưởng giàu một chút mà ngon.”

Không khí căng như dây đàn, những tiếng bàn tán rì rầm lan khắp nơi. Nhiều học sinh bắt đầu quay lại, sợ hãi lẫn phấn khích chờ đợi kịch hay.

Đúng lúc đó, thầy N vừa từ phòng giáo viên đi ngang qua. Ngay khi nhận ra trung tâm của vòng tròn hỗn loạn là HM, ánh mắt anh thoáng tối lại.

Anh bước vào giữa, giọng nói trầm nhưng vang dội:

“Dừng lại hết cho tôi. Các em coi đây là cái chợ hả? Muốn làm gì thì làm chắc.”

Đám đông lập tức im bặt. Thầy N nhìn thẳng vào M, không chút sợ hãi:

“Em đang định làm gì? Đây là trường học, không phải bãi đánh nhau.”

HM cau mày, ánh mắt lóe lên sự thách thức:

“Họ động tới lớp tôi trước. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng.”

TN bước thêm một bước, áp sát HM, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng:

“Công bằng không phải được tìm bằng nắm đấm. Nếu em làm thế, chỉ chứng minh rằng em không kiểm soát nổi bản thân mình. Em muốn người khác sợ em, hay em muốn họ thật sự tôn trọng em?”

Lời nói đanh gọn, như mũi tên xuyên thẳng vào lòng. HM khựng lại, bàn tay siết chặt nhưng không thể nhấc lên. Trong đôi mắt giận dữ kia, dường như có một tia dao động khó giấu.

Những bạn học đứng quanh, lần đầu tiên chứng kiến có người dám đối đầu M theo cách ấy. Không phải bằng sức mạnh, không phải bằng la mắng, mà là một sự kiên định khiến người khác phải chùn bước.

Cuối cùng, HM bật cười khẩy, quay mặt đi:

“Được rồi, coi như nể mặt thầy. Nhưng đừng nghĩ lần nào tôi cũng sẽ nghe.”

Cậu hất tay ra hiệu cho đám bạn. Nhóm của HM rút lui, bỏ lại cả sân trường xôn xao.

---

Sau sự cố, trong lớp học, không khí hoàn toàn khác lạ. Đám bạn học xì xào:

“Thầy N ghê thật, dám đứng chắn trước mặt thằng M.”

“Mà nó cũng chịu lui đó, đúng là lần đầu thấy.”

“Chắc thằng M nể thầy rồi, không thì đánh ầm trời rồi.”

Uy tín của thầy N trong lớp từ đó tăng lên rõ rệt. Không chỉ vì anh dẹp được một trận ẩu đả, mà còn vì cách anh làm. Không ai cảm thấy bị áp đặt, mà ngược lại, họ cảm nhận được sự công bằng thật sự.

---

Chiều hôm đó, khi chỉ còn lại TN và HM ở hành lang dài, gió lùa qua những khung cửa kính kẽo kẹt, M bất ngờ lên tiếng, giọng thấp hẳn:

“Thầy… tại sao thầy không sợ tôi?”

TN hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đáp chậm rãi:

“Vì thầy thấy em không đáng để sợ. Thầy chỉ thấy một cậu học trò… đang tìm cách chứng minh bản thân, nhưng lại chọn sai cách.”

Mím môi, HM quay đi, gương mặt thoáng đỏ trong ánh đèn vàng nhạt. Cậu không trả lời, nhưng trong lòng, một vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện – vết nứt nơi bức tường kiêu hãnh mà HM dựng lên bao lâu nay.

---

Chiều muộn, hành lang vắng vẻ, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua ô cửa tạo nên những vệt sáng dài trên nền gạch. Học sinh hầu hết đã về, chỉ còn vài tiếng cười vọng lại từ sân thể dục xa xa.

Thầy N đang thu dọn giáo án trong phòng học thì nghe tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu lên, anh thấy HM đứng dựa vào khung cửa, dáng cao lớn che khuất ánh sáng phía sau, trông vừa lười nhác vừa khó đoán.

TN khẽ nhíu mày:

“Em vẫn chưa về sao? Có chuyện gì?”

HM không trả lời ngay. Cậu bước vào, ném cặp xuống bàn gần đó, rồi ngồi phịch xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo, mắt lười biếng nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, cậu mới cất giọng:

“Thầy… hôm qua thầy nói tôi chọn sai cách. Vậy cách đúng là gì?”

Câu hỏi bất ngờ khiến TN hơi khựng lại. Nhưng anh nhanh chóng đáp, giọng trầm tĩnh:

“Cách đúng không phải là làm người khác sợ, mà là khiến họ tự nguyện đứng về phía em. Sức mạnh không nằm ở nắm đấm, mà ở sự tôn trọng.”

HM bật cười nhạt, quay sang nhìn thầy:

“Tôn trọng à? Thầy nghĩ mấy đứa trong trường này sẽ tôn trọng một thằng như tôi sao? Chúng ngoài mặt thì khúm núm nhưng chỉ biết nói xấu sau lưng, chờ tôi sơ hở để cười hả hê. Tôn trọng chỉ là trò cười.”

TN không tránh ánh mắt ấy, ngược lại còn nhìn sâu vào đôi mắt sắc lạnh kia:

“Nếu em không tin, vậy tại sao hôm qua em dừng lại?”

Câu hỏi như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng. HM thoáng im lặng, ánh mắt dao động trong khoảnh khắc. Đúng vậy, rõ ràng cậu có thể đánh, có thể làm cả sân trường khiếp đảm… nhưng cuối cùng lại kìm lại chỉ vì một lời nói của TN.

Cậu bực bội chống tay lên bàn, cúi sát xuống, giọng đầy thách thức:

“Thầy tưởng tôi nể thầy chắc? Không đâu… chỉ là tôi chưa muốn bẩn tay thôi.”

TN cười nhạt, gấp tập giáo án, đáp nhẹ tênh:

“Em có thể nói gì cũng được. Nhưng trong lòng em biết rõ lý do thật sự là gì.”

Sự điềm tĩnh ấy khiến HM cảm thấy bứt rứt. Cậu đứng phắt dậy, tiến lại gần thầy, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy khoảng không nhỏ hẹp. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, hơi thở cậu phả ra nặng nề:

“Thầy nghĩ thầy hiểu tôi đến vậy sao? Thầy mới tới chưa bao lâu, thầy thì biết gì?”

TN không lùi, cũng không né tránh. Anh bình thản đáp:

“Đúng, thầy chưa biết gì nhiều. Nhưng thầy muốn hiểu. Chỉ cần em chịu để người khác bước vào.”

Trong giây phút ấy, HM như bị chạm đến một điểm sâu kín nào đó. Đôi mắt cậu khựng lại, gương mặt căng cứng, rồi bất ngờ bật cười lớn, cố che giấu cảm giác xao động trong lòng.

HM quay đi, nhặt cặp lên, ném lại một câu ngắn gọn trước khi rời khỏi phòng:

“Đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng khuất phục. Thầy sẽ sớm bỏ cuộc thôi.”

Cánh cửa sập lại. TN đứng lặng, nhưng nơi khóe môi anh khẽ cong – một nụ cười rất mỏng. Anh biết, lớp vỏ cứng rắn kia đã bắt đầu rạn nứt.

---

Từ khi P trở thành "thuộc hạ bất đắc dĩ", thầy N bỗng có một nguồn tin quý giá. Cậu học trò cao lớn, tưởng chỉ biết quậy phá, hóa ra rất tinh ý, cái gì trong lớp cũng nắm rõ. Mỗi khi TN muốn tìm hiểu tâm lý một học sinh, chỉ cần gợi khéo là P liền “rót” cho anh cả một kho dữ liệu.

Một hôm, sau giờ ra chơi, thầy N gọi P lại:

“Em thấy dạo này lớp trưởng Q có gì khác thường không?”

P nhún vai:

“Khác thường gì đâu, nó lúc nào chẳng vậy, ngoan ngoãn, lễ phép, học hành chăm chỉ.”

Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, P lại chép miệng:

“À, có điều này… Thầy đừng nói em mách nha. Q dạo này học hành sa sút lắm. Bài kiểm tra liên tiếp dính điểm kém, trong khi trước đây nó là gương mặt ưu tú, bộ mặt duy nhất lớp mình. Em nghe nó than vài lần, mà giấu kỹ lắm, không cho ai biết.”

TN gật gù, ghi nhận. Hôm ấy, anh gọi Q ở lại sau buổi học.

Trong phòng học vắng lặng, Q ngồi thẳng lưng, hai tay đan chặt, gương mặt nghiêm túc đến mức căng thẳng. Thấy vậy, TN không hỏi thẳng mà chỉ đặt cốc nước trước mặt em, rồi nhẹ giọng:

“Học kỳ này, em thấy khó khăn ở chỗ nào?”

Q mím môi, cúi đầu. Một lúc lâu mới cất tiếng:

“Thầy… thật ra em không biết bắt đầu từ đâu. Em… cố gắng lắm, mà chữ cứ không vô. Em học càng ngày càng tệ.”

Giọng nói run rẩy, mắt Q dần hoe đỏ. TN im lặng lắng nghe, không chen ngang.

Cuối cùng, Q thốt lên, như trút gánh nặng:

“Nhà em không ai ép, không ai la. Ba mẹ còn động viên. Nhưng chính vì vậy… em càng thấy có lỗi. Hai anh trai em giỏi giang, học trường danh giá. Còn em… chẳng khác gì một kẻ vô dụng. Em không muốn làm họ thất vọng.”

TN ngồi xuống cạnh, đặt tay nhẹ lên vai Q:

“Em có biết không, điều khiến ba mẹ tự hào không phải là em phải giống hệt anh mình. Mà là em biết mình đang nỗ lực, dù kết quả thế nào. Họ yêu em vì em là Q, không phải vì em phải đạt thành tích bằng bất cứ giá nào.”

Nói rồi, anh đưa Q xem bảng điểm những bài kiểm tra gần đây.

“Đây không phải thất bại, mà là tín hiệu. Cơ thể, tâm trí của em đang gõ cửa cầu cứu. Nếu em cứ đè nén thêm, thì sớm muộn gì cũng gục ngã. Học hành không phải cuộc đua ai nhanh hơn, mà là hành trình mỗi người tìm ra cách phù hợp với mình.”

Q lặng đi. Nhiều năm qua, đây là lần đầu em nghe một người lớn thừa nhận nỗi bất lực của mình thay vì chỉ khuyên ráng thêm. Nước mắt rơi lã chã, Q gục đầu vào bàn, vừa khóc vừa nghẹn:

“Em mệt lắm thầy ơi…”

"Không sao...có thầy, các bạn và gia đình em không bao giờ cô đơn."

TN nhẹ nhàng để mặc em khóc. Anh biết, đôi khi sự chữa lành bắt đầu từ một lần được phép bộc lộ yếu đuối mà không bị phán xét.

Từ hôm ấy, Q dần thay đổi. Em bắt đầu cho phép mình nghỉ ngơi, học theo nhịp độ phù hợp. P thì khoái chí thì thầm với thầy:

“Công nhận thầy ghê thiệt, mới vài bữa mà lớp trưởng không còn mặt mày cau có như ông cụ non nữa.”

TN chỉ cười, nhưng trong lòng lại thêm niềm tin: từng bước một, anh đang tháo gỡ những nút thắt trong trái tim lũ trẻ.

---

Sau nhiều tuần kiên trì, thầy N bắt đầu áp dụng một cách tiếp cận mới: không ép buộc, mà lồng ghép thứ học sinh thích vào trong bài học, hoạt động tập thể.

Thầy tìm hiểu rõ từng em một, nhờ những cuộc trò chuyện riêng và thông tin từ P. Đứa thì mê bóng đá, đứa lại giỏi vẽ, có đứa thích viết truyện ngắn, đứa khác thì chỉ say mê công nghệ. Thay vì bắt chúng ngồi im đọc chép, TN khéo léo biến sở thích ấy thành “cái cớ” để học.

Ví dụ, trong tiết địa thuyết trình, thay vì giảng khô khan, TN chia nhóm cho các em dựng tiểu phẩm dựa theo tác phẩm. Nhóm mê đá banh thì biến cảnh nhân vật thành trận đấu kịch tính, nhóm thích vẽ thì làm tranh minh họa, nhóm hay cười thì thêm mắm muối vào hội thoại. Cả lớp cười ầm, nhưng cũng nhớ được bài học lâu hơn.

Trong tiết địa có các câu hỏi liên quan đến toán, TN mượn ví dụ từ bóng đá, game online, thậm chí cả chuyện “chọc quê nhau” trong lớp để giải bài. P thì hăng hái đứng phụ họa, lúc thì giải thích hộ bạn, lúc thì chọc để mọi người không khí thoải mái hơn.

Dần dần, không khí lớp 12A thay đổi hẳn. Những gương mặt cau có, mệt mỏi trước kia, giờ đã dần biết cười. Các em không còn xem TN là “ông thầy mới thích làm màu”, mà là một người thật sự hiểu mình. Lớp 12A vốn nổi tiếng “khó trị” giờ trở thành đề tài bàn tán trong hội đồng giáo viên:

“Anh N làm cách gì mà học trò thay đổi nhanh thế?”

“Tôi vào coi thử, không ngờ tụi nhỏ chịu học chịu chơi như vậy.”

Nhưng trong khi mọi thứ có vẻ suôn sẻ, vẫn còn một cái gai – M.

Khác với Q đã tìm được cân bằng, hay P đã trở thành “trợ thủ” cho thầy, HM vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy thách thức. Trong giờ học, em vẫn ngồi dựa ghế, khoanh tay, thi thoảng nở một nụ cười nửa miệng như xem tất cả chỉ là trò hề.

Có lần, TN hỏi HM:

“Em thấy cách học này thế nào?”

HM trả lời gọn lỏn:

“Trẻ con.”

Cả lớp ồ lên, nửa bất ngờ nửa sợ hãi. TN thì chỉ mỉm cười, không giận:

“Ừ, thì em lớn rồi, em cho thầy biết cách nào hợp với em hơn?”

HM liếc qua, không trả lời, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong lớp thoáng chùng xuống, nhưng TN không ép. Anh hiểu, cái tôi của cậu là rào chắn cuối cùng mà anh phải phá bỏ.

Và đúng như dự cảm, chính sự bướng bỉnh này sớm muộn cũng sẽ dẫn đến một biến cố – thứ mà cả thầy lẫn trò đều không ngờ tới.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ