3
Chương 11: Dây dưa nhân quả
Mặt trời ngả về tây, mây vàng ráng đỏ phủ kín chân trời. Hai thầy trò đi đến một ngôi chùa cổ ẩn sâu trong núi, nơi có vị đại sư nổi danh tinh thông thiên cơ, thường được gọi là Thiên Tâm thiền sư.
TN đã nghe danh vị đại sư này từ lâu. Từ sau sự việc mộng yêu, lòng y nảy sinh nhiều hoài nghi, nên quyết định đưa M đến đây, mong tìm chút giải đáp.
Trong chính điện, nhang khói nghi ngút. Một lão tăng áo xám ngồi ngay ngắn, hai mắt khép hờ, xung quanh tỏa ra khí tức trang nghiêm, như hòa làm một với đất trời.
Khi TN và HM bước vào, lão tăng mở mắt, ánh nhìn như xuyên thấu cả linh hồn.
“A di đà Phật. Các vị đến rồi.”
TN khẽ cúi mình hành lễ, cung kính:
“Nghe danh ngài đã lâu, nay mới mạn phép tìm đến. Thiền sư, ta muốn hỏi về nhân quả của đồ nhi ta.”
Ánh mắt Thiên Tâm dừng trên người HM. Trong thoáng chốc, sắc mặt lão biến đổi, hàng lông mày khẽ nhíu.
“Hắn… không phải phàm thai. Khí tức thiên uy bao phủ, đúng là thân phận cao quý phi thường. Một khi lộ ra, tam giới đều chấn động.”
TN tim thắt lại. Những phỏng đoán mơ hồ nay thành sự thật.
“Vậy hắn… là ai?”
Thiên Tâm khẽ thở dài:
“Thiên tử hạ phàm, lịch kiếp trong nhân gian. Số mệnh của hắn vốn không gắn với phàm tục. Một ngày nào đó, hắn phải trở về vị trí vốn có.”
--
Trong khi TN còn lặng người, HM lại bình tĩnh đến lạ. Hắn nhàn nhạt hỏi:
“Nếu ta không muốn quay về thì sao?”
Thiên Tâm ngạc nhiên:
“Không muốn?”
Ánh mắt HM lóe sáng, nhìn thẳng vào sư phụ đứng bên cạnh. Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc:
“Vận mệnh, ngai vàng, thiên uy… tất cả ta không cần. Thứ duy nhất ta muốn… chính là sư phụ.”
TN sững sờ, trái tim như bị siết chặt. Câu nói ấy chẳng còn ẩn ý nữa, mà là một lời tỏ bày trực diện.
Thiên Tâm chau mày, gõ nhẹ một tiếng mõ:
“Ái niệm này… là tâm ma. Nếu ngươi đi lầm đường, không chỉ tự hủy, mà còn lôi kéo người bên cạnh vào nhân quả nghiệt duyên.”
HM cười nhạt, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng dịu dàng:
“Nếu cùng sư phụ, dẫu là nghiệt duyên, ta cũng tình nguyện.”
TN vội ngăn lại, giọng nghiêm nghị:
“HM, không được nói bậy!”
Nhưng HM quay sang, nhìn thẳng vào mắt TN. Trong ánh nhìn ấy, sự hiền lành ngày xưa đã hòa cùng ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt.
“Sư phụ, ta đã nhẫn nhịn đủ lâu. Người không hiểu sao? Ta không xem người như sư phụ… mà là người quang trọng nhất trong đời ta.”
Không khí trong điện nặng như chì.
Thiên Tâm chắp tay, lắc đầu:
“Thiện tai, thiện tai… Sợi dây nhân quả này đã buộc chặt rồi.”
Bước ra khỏi chùa, TN lặng lẽ đi trước, lòng rối bời, còn HM theo sau, ánh mắt không rời bóng dáng áo lam kia.
Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, khắc sâu tận xương tủy:
“Cho dù là trời cao, cũng không thể cướp người khỏi ta.”
Ánh chiều tà phủ xuống, hai bóng hình một trước một sau, nhưng giữa họ đã là khoảng cách ngàn trùng của nhân quả và dục niệm.
---
Chương 12: Lời từ chối
Sau khi rời khỏi chùa Thiên Tâm, TN im lặng suốt nhiều ngày. Từng lời của đại sư vang vọng trong tâm trí y, nhất là câu: “Hắn là thiên tử, số phận vốn không thuộc về phàm trần.”
HM luôn đi theo sao lòng như lửa đốt, sư phụ trầm lặng như vậy khiến hắn vừa lo vừa hoảng. Khi họ đang đi qua một cánh rừng hắn kéo tay áo y.
"Sư phụ, người giận con? Mấy ngày nay người cứ né tránh nói chuyện với con."
"Sao con lại nghĩ vậy, ta không có. Ta chỉ là...là đang suy nghĩ một vài trận pháp mới để bắt yêu." TN dối lòng nói lời trấn an.
TN vốn đã sớm nghi hoặc, nay thì không thể phủ nhận. HM không còn là tiểu hài tử khố rách áo ôm năm nào y nhặt về, mà là thiên tử của cửu trùng thiên. Địa vị cao ngút trời ấy, TN chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, làm sao có thể dây dưa?
Vả lại nhưng lời HM nói ở chùa làm TN phải suy ngẫm, có một cái gì đó bất ổn trong những lời ấy. HM chỉ nói những lời trọng tình giữa sư đồ nhưng hàm ý trong đó quả thật sâu xa hay do TN tự suy diễn, chính bản thân y cũng khó lòng lý giải.
Một đêm trăng mờ, hai thầy trò cùng nhau đi đến khe núi, nơi có một con yêu thú ẩn thân đã lâu, chuyên hút nguyên khí phàm nhân. TN bày trận pháp, từng đạo phù chú bay lên không trung, pháp quang tỏa ra che kín trời đất.
HM hăng hái xông lên, tay cầm pháp kiếm, thi triển chiêu thức đã học bao năm, thân hình nhanh nhẹn, khí thế ngút ngàn. Càng đánh, hắn càng hưng phấn, như muốn chứng minh với sư phụ: mình đã không còn là đứa trẻ yếu ớt, cần được bảo vệ nữa.
Trong khi ấy, TN lặng lẽ vận dụng một đạo pháp trận khác, không nhằm khắc chế yêu thú, mà là để che giấu khí tức bản thân. Khi HM đang dồn toàn lực, TN âm thầm ngự kiếm, biến mất trong màn đêm.
TN biết đi không lời từ biệt như vậy là quá ích kỷ với HM nhưng y không còn lựa chọn nào khác, những lời Thiên Tâm đại sư nói cứ văng vẳng. Hai người cứ tiếp tục kề cận là bất lợi cho HM. TN nghĩ chắc HM sẽ hiểu lòng sư phụ.
Cuối cùng, HM chém ngã yêu thú, dùng ấn pháp phong ấn vào linh thạch. Hắn lau mồ hôi, quay người lại, nụ cười sáng rỡ trên môi:
“Sư phụ! Người xem, ta đã làm được rồi!”
Nhưng phía sau chỉ còn khoảng không lạnh lẽo, gió núi rít qua khe đá. Không có ai đáp lại.
Ban đầu, HM hoảng hốt, vội chạy khắp nơi tìm kiếm, sợ rằng sư phụ gặp biến cố. Nhưng hết một ngày, hai ngày… bóng dáng quen thuộc vẫn bặt tăm.
Một tháng trôi qua, HM gần như điên cuồng, tìm khắp thôn xóm, núi rừng, nhưng chỉ là vô vọng.
---
Một buổi chiều, bước chân HM vô định dừng trước một quán trà nhỏ nơi thị trấn. Trong không khí nhộn nhịp tiếng cười nói, M chợt đông cứng người.
Ở góc quán, TN ngồi đó, áo lam gọn gàng, thần thái thư nhàn. Bên cạnh y là một nam tử áo trắng, dung mạo tuấn tú, khí tức bất phàm — chính là bằng hữu lâu năm của TN, nay vừa kết thúc kỳ bế quan mới tái ngộ.
Họ nâng chén trà, nói cười bình thản, ánh mắt TN sáng lên sự vui mừng hiếm thấy.
HM đứng bên ngoài, bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Nỗi vui mừng khi thấy sư phụ bình an nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn giận dữ dữ dội.
Trong mắt hắn, tất cả đều biến thành phản bội:
“Người không hề gặp nguy hiểm… Người rời bỏ ta, là vì không muốn ở bên ta nữa. Người cười với kẻ khác, nhưng lại bỏ mặc ta lang thang tìm kiếm trong tuyệt vọng…”
Lửa giận hòa cùng đau đớn, khiến ánh mắt HM trở nên đỏ ngầu, bóng dáng run rẩy như sắp nổ tung.
Trong lòng hắn vang vọng một lời thề cay độc:
“Sư phụ, người có thể bỏ trốn bao lâu? Ta sẽ không bao giờ để người rời khỏi ta thêm lần nào nữa.”
---
Chương 13: Ngọn lửa chiếm hữu
Đêm buông xuống, sương mù dày đặc trùm kín núi rừng. Trên con đường vắng, TN lặng lẽ đi một mình. Y đã cố tình lánh mặt, không muốn gặp lại HM sau lần rời đi trong pháp trận, nhưng lòng y vẫn nặng trĩu.
Để tránh phiền toái, TN dừng chân tại một ngôi miếu hoang ven đường. Tường vách cũ nát, mái ngói phủ rêu, nhang khói từ lâu đã tắt, chỉ còn mùi ẩm mốc thoảng trong không khí. Y thở dài, trải tạm áo khoác làm chỗ ngồi, chuẩn bị nhắm mắt tĩnh tọa.
---
Bất thình lình HM xuất hiện từ phía sau lưng TN.
Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc từ phía sau siết chặt lấy eo TN.
“Sư phụ…”
Giọng nói ấy trầm khàn, quen thuộc nhưng lạ lẫm, mang theo sự run rẩy điên cuồng.
TN giật bắn, vội quay lại — đôi mắt mở to khi nhìn thấy M.
“HM?! Sao… sao con lại ở đây?”
Điều khiến TN hốt hoảng hơn cả, không phải sự xuất hiện bất ngờ, mà là sự im lặng đáng sợ của thiên địa. Y không hề cảm nhận được bước chân, hơi thở, hay bất kỳ dao động linh lực nào từ HM. Như thể hắn đã hòa làm một với bóng tối, che giấu bản thân đến mức ngay cả TN cũng không nhận ra.
Một ý nghĩ lạnh buốt chạy dọc sống lưng y:
“Tu vi của nó… đã vượt xa mình từ lúc nào rồi?”
TN cố giữ giọng bình tĩnh, tay nhẹ nhàng đặt lên tay HM đang siết eo mình:
“Con tìm thấy ta rồi… Nhưng M, hãy buông ra. Ta biết con giận, nhưng có chuyện gì, ta sẽ giải thích.”
HM siết chặt hơn, cằm khẽ tựa lên vai y, giọng như gió lạnh thổi qua khe núi:
“Giải thích? Một tháng qua ta tìm người khắp nơi, lo sợ đến phát điên. Còn người… an nhàn ngồi uống trà, cười với kẻ khác. Nói đi, sư phụ, giải thích thế nào đây?”
TN nghẹn lời, chỉ cảm thấy trái tim thắt lại. Y biết mình rời đi là đúng, vì khoảng cách thân phận, vì đạo lý sư đồ. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu kia, lý trí nào còn tác dụng?
HM phả hơi thở nóng vào cổ sư phụ, khiến TN rùng mình.
"Được rồi, ta biết ta rời đi như vậy là không đúng với con, giờ thả lỏng tay ra một chút, sư phụ muốn nhìn thấy con."
Nghe vậy, HM liền nới lỏng cái ôm. Chớp lấy khoảnh khắc HM lơ là, TN bỗng xoay người, dồn linh lực định bức thoát. Nhưng kinh hãi thay — trong huyệt đạo toàn thân, linh khí bị phong kín, không thể vận hành nửa phần.
TN hoảng sợ, hét khẽ:
“HM! Con đã làm gì vi sư?”
HM mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng dịu dàng:
“Ta chỉ dựng một trận pháp khóa linh. Nơi này… chỉ có ta và sư phụ. Không ai đến cứu người, cũng chẳng ai ngăn cản ta.”
TN cắn răng, lao về phía cửa miếu, mong còn đường thoát. Nhưng vừa chạm vào mép cửa, một luồng lực vô hình dội ngược, mạnh đến nỗi hất y văng ra sau. Cả thân thể đập xuống nền đất lạnh lẽo.
Một dòng máu nóng phụt ra từ miệng, thấm đỏ tà áo lam.
TN gượng ngồi dậy, đôi mắt bàng hoàng nhìn quanh. Kết giới phức tạp đan chằng chịt như lưới trời, bao phủ toàn bộ miếu. Y — người từng dạy HM cách nhận biết sát khí trong phong thủy, cách dựng trận pháp đơn giản — giờ không hề phát hiện nổi sự tồn tại của kết giới này.
TN run run ngẩng đầu. Ở trước mặt, HM đứng lặng trong ánh lửa le lói của ngọn đèn dầu tàn tạ. Gương mặt hắn hằn rõ sự mệt mỏi, u uất, và cả một thứ khát vọng nóng rực như sắp thiêu rụi tất cả.
“Ngay cả kết giới này, sư phụ cũng không nhìn ra sao?”
Giọng hắn trầm thấp, khản đặc:
“Người không thể thoát khỏi ta nữa. Từ nay, ta sẽ không để sư phụ rời xa ta nửa bước.”
TN ngồi bệt dưới nền đất, sắc mặt tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra sự thật đáng sợ: HM đã không còn là tiểu hài tử yếu đuối cần chở che, mà là một con rồng thức tỉnh, với đôi cánh mạnh mẽ đủ để vùi dập tất cả.
Và mục tiêu duy nhất hắn muốn nắm giữ — lại chính là y.
---
Chương 14: Xiềng xích vô hình
Đêm trong ngôi miếu hoang vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua khe tường, cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ánh lửa từ cây đèn dầu tàn tạ hắt lên vách loang lổ, kéo dài bóng dáng hai người, đan xen vào nhau như một sự ràng buộc không thể tách rời.
TN vẫn ngồi bệt trên nền đất, ngực phập phồng, khóe miệng vương vết máu đỏ thẫm. Y cố trấn định, đôi mắt nhìn về phía HM, nhưng ánh nhìn kia vừa hoảng loạn vừa bất lực.
HM đứng đó, bóng lưng cao lớn, ánh mắt như vực sâu tối tăm. Từng bước chân của hắn vang vọng trong không gian yên ắng, nặng nề như gõ thẳng vào lòng TN.
HM dừng lại trước mặt, từ trên cao cúi xuống. Bàn tay to lớn đưa ra, những ngón tay thô ráp nhưng lạnh buốt luồn vào mái tóc mềm có phần rối loạn của y.
TN khẽ rùng mình. Da đầu bị kéo căng, từng sợi tóc như đau buốt, khiến y theo quán tính chống tay, bò theo động tác lôi kéo của hắn.
“M… con mau tỉnh lại! Con đang làm gì thế này! Đây là… nghịch luân!”
Giọng TN run run, nhưng mỗi lời nói ra chỉ như càng châm thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong mắt HM.
Hắn không đáp, chỉ kéo mạnh thêm một chút, dẫn y về phía tấm áo mỏng trải trên nền miếu, nơi lẽ ra y định ngồi tĩnh tọa trước đó.
---
Nơi chiếc áo mỏng
Đến nơi, HM buông tay.
TN cả người chao đảo, nửa ngồi nửa quỳ trên tấm áo, bàn tay chống xuống đất, hơi thở dồn dập. Tóc rũ loà xoà, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt mở to đầy cảnh giác.
“HM, dừng lại! Con đang điên rồi…”
Tiếng nói chưa dứt, cả thân thể TN chợt cứng đờ.
HM đã cúi xuống, bóng hình cao lớn phủ trùm lên toàn thân y.
---
Không để TN kịp phản ứng, HM đè chặt vai y xuống, môi hắn áp mạnh vào môi y.
TN sững sờ, đôi mắt trừng lớn, cả người căng ra. Cảm giác nóng rực và cuồng loạn từ nụ hôn ép buộc ấy khiến y choáng váng, như bị dìm vào một biển lửa không lối thoát.
“Ưm… M! Không được!”
TN cố sức giãy giụa, bàn tay yếu ớt đẩy vào ngực vai hắn. Nhưng thân thể hắn rắn chắc như vách núi, hoàn toàn không nhúc nhích. HM thấy vậy liền bắt lấy hai bàn tay sư phụ, các ngón tay đan xen vào nhau, ghì chặt tay TN xuống tấm áo mỏng sang hai bên.
Trong lúc hoảng loạn, TN há miệng, cắn mạnh vào môi HM.
HM khẽ rên một tiếng, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng.
Không khí trong miếu bỗng đặc quánh, tựa hồ chỉ còn tiếng thở gấp gáp và sự giằng co tuyệt vọng.
---
Chương 15: Vết cắn máu đỏ
Mùi máu tanh vẫn vương trong khoang miệng, khi TN vừa cắn xong thì môi HM khẽ cong lên, một nụ cười lạnh và cố chấp. Thay vì lùi bước, hắn càng cúi thấp hơn, đôi mắt đen sẫm ánh lên sự điên dại.
“Sư phụ… cho dù người có cắn nát ta, ta cũng không buông.”
Giọng nói khàn khàn như khắc lời nguyền xuống tận xương tủy.
Giữa không gian im lìm của miếu hoang, HM giơ tay vẽ một đạo pháp quyết. Một luồng sáng đỏ từ hư không hiện ra, hóa thành một sợi dây mỏng như tơ, nhưng tỏa ra khí tức quỷ dị.
Sợi dây như có linh tính, trườn theo không khí, nhẹ nhàng luồn qua cổ tay TN, cố định đôi tay trên đỉnh đầu y.
TN giật thót, toàn thân toát mồ hôi lạnh, ra sức giãy giụa. Nhưng càng vùng vẫy, sợi dây đỏ càng quấn chặt, chậm rãi lan xuống cổ chân, siết lấy tứ chi.
Tựa như một sinh vật sống, nó lách qua từng khe hở, thít lại, khóa chặt cả người y trong tư thế bất lực.
“M! Mau dừng lại! Ta là sư phụ con! Đây là nghịch luân, con…đây là sai trái....”
Tiếng nói nghẹn lại khi HM áp sát hơn, từng hơi thở nóng bỏng phả lên cổ.
“Ta không quan tâm. Chỉ cần giữ được người, ta liền hài lòng.”
---
Bàn tay lớn của HM nắm lấy mép áo lam của TN. Từng lớp vải, vốn là thứ che chắn tôn nghiêm và sự thanh sạch, dần bị tháo bỏ. Âm thanh lụa rách vang vọng trong không gian tĩnh mịch, như từng nhát dao cắt vào tim y.
TN cắn răng, cổ họng khô khốc, miệng vẫn cố nói đạo lý:
“Con là thiên tử, vai gánh thiên mệnh. Ta chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé, đâu xứng… Nếu con còn đi sai đường này, tương lai tất không còn đường lui…huống hồ ta là sư phụ con, con như vậy là phản nghịch, là khinh sư...trái đạo...”
Nhưng những lời ấy như tan biến vào hư không. Trong mắt HM, không còn thiên đạo, không còn nhân quả, chỉ còn duy nhất một hình bóng.
Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, TN bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh mắt của chính đệ tử mình.
Gió đêm lạnh buốt lùa qua khe tường miếu, thổi lên thân thể trần trụi của y. TN cảm giác vừa nhục nhã, vừa đau đớn. Từng thớ cơ run rẩy, không chỉ vì sợi dây đỏ trói chặt, mà còn bởi sự dày vò trong tâm can. Y tự trách.
“Là ta đã sai… Ta dẫn nó đi trên con đường này, dạy nó tu đạo, dạy nó nhân nghĩa, cuối cùng lại khiến nó rơi vào chấp niệm.”
Đau đớn, ân hận, cùng nỗi sợ hãi dấy lên mãnh liệt. Bởi TN biết — HM không còn là đệ tử bình thường, mà là thiên tử. Một khi con đường này bước tiếp, không còn đường lui, không chỉ mình, mà ngay cả thiên đạo cũng sẽ nổi giận.
Trong đôi mắt mở to chan chứa nước, TN nhìn thấy hình bóng HM đang cúi xuống. Hơi thở nồng cháy phủ kín không gian, xóa nhòa tất cả lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip