3
Trong căn phòng nặng nề, chỉ còn tiếng thở run rẩy của TN vang vọng. Anh ngồi co mình ở góc tường, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong khoảng không trống trải, như một con thú nhỏ bị dồn ép không còn đường thoát. Vai anh run lên từng nhịp, đôi mắt đỏ hoe vùi sâu vào gối, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang hiện diện.
Cảnh tượng ấy, khiến KD không thể cất lời, trong lòng cậu bị chấn động.
KD là người không giỏi giấu được cảm xúc. Gương mặt vốn hay cợt nhả của cậu trở nên nặng trĩu, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó mà lại thôi. Trái tim KD quặn lại, nhớ đến lúc TN còn mạnh mẽ đứng lớp, giọng giảng dõng dạc, ánh mắt sáng rực khi nói về kiến thức địa lý. Vậy mà giờ đây, cùng là con người ấy, lại co ro như đứa trẻ sợ hãi, yếu đuối đến mức khiến hắn nghẹn lại.
Không kìm được, KD bước chậm đến gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không dám chạm mạnh, chỉ khẽ đưa tay đặt nhẹ lên bờ vai run rẩy, giọng hạ thấp, lạc đi:
"Thầy N… đừng như vậy nữa. Tôi… tôi sai rồi. Đêm qua… hành động của tôi đều sai. Nhưng xin thầy, đừng tự làm mình tổn thương thêm."
TN khẽ giật mình, nhưng rồi vẫn không ngẩng lên, chỉ co người chặt hơn.
"Thầy ăn gì không? Hay tôi đi mua một đồ đồ mới cho thầy nhé? Thay xong, tôi đưa thầy về." KD đứng lên, đi ra ngoài. Trước khi rời đi còn ngoái lại.
"Đợi tôi về nha."
Khi KD trở lại, trên tay cầm theo một chiếc túi nhỏ với bộ đồ mới sạch sẽ, một hộp cháo nóng còn ngút khói, trong lòng còn thấp thỏm mong thấy TN đã chịu thay đổi chút gì, thì cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu chết lặng.
Góc phòng trống trơn. Sofa xộc xệch, gối vẫn còn vết nhăn hằn sâu nhưng không còn bóng dáng người kia. Chiếc áo khoác mà cậu từng choàng lên vai TN được gấp lại đặt ngay ngắn trên bàn đã biến mất, như một dấu hiệu cuối cùng cho thấy anh đã rời đi trong yên lặng.
“... Thầy…” KD khẽ gọi, nhưng không nhận lại bất cứ hồi âm nào.
Sáng hôm đó, ban giám hiệu nhận được đơn xin nghỉ dạy của TN. Trong giấy ghi vỏn vẹn vài dòng:
“Kính gửi nhà trường, do tình hình sức khỏe không ổn định, tôi xin phép nghỉ ba ngày để điều trị. Mong quý ban xem xét và thông cảm.”
Chữ ký phía dưới vẫn ngay ngắn, nét chữ vẫn gọn gàng như mọi khi, nhưng giữa từng hàng chữ lại toát lên sự mệt mỏi và xa cách đến khó tả.
Trong căn nhà nhỏ của mình, TN nằm co trên giường, toàn thân ê ẩm. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh đêm hôm trước lại ùa về, khiến anh vừa nhục nhã vừa căm giận. Cảm giác bị phản bội, bị lợi dụng bởi chính người đồng nghiệp bao năm tin tưởng gắn bó khiến lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng ít ra, trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim TN cũng thở phào – gáy mình vẫn trống trơn, chưa bị bất kỳ ai đánh dấu. Đó là điều duy nhất còn giữ cho anh chút hy vọng, chút niềm tin mỏng manh rằng mình vẫn chưa hoàn toàn mất hết.
Ba ngày này, anh nhất định phải tìm lại sự bình tĩnh, phải tính toán xem sẽ đối diện với Alpha trẻ hơn kia như thế nào…
Ngày quay lại trường, TN hít sâu một hơi trước cổng. Trái tim vẫn đập gấp, tay nắm quai cặp như muốn siết vỡ. Anh đã tự nhủ đi nhủ lại hàng chục lần suốt ba hôm qua: “Không có chuyện gì xảy ra cả… tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Mình vẫn là mình, vẫn là giáo viên, đồng nghiệp chỉ là đồng nghiệp.” Nhưng đôi chân khi bước vào dãy hành lang quen thuộc vẫn run run, mỗi bước như dẫm lên những mảnh vỡ trong ký ức.
Khi vào phòng giáo viên, TN cúi mắt, lẳng lặng tiến thẳng đến bàn làm việc của mình. Không chào hỏi, không trò chuyện nhiều như thường ngày. Anh cẩn thận đặt cặp xuống, lấy ra giáo án, giả vờ chăm chú rà soát từng trang chữ nhỏ, che giấu tâm trạng ngổn ngang bên trong.
HM là người đến sớm nhất. Ngay khi thấy bóng TN, đôi mắt vốn điềm đạm của hắn thoáng sáng lên. HM bước lại gần, trong tay cầm xấp tài liệu. Hắn kiếm cớ đặt chúng xuống bàn TN:
'Thầy N, đây là phần bổ sung của kế hoạch học kỳ. Nhân tiện… sức khỏe thầy ổn hơn chưa?"
Giọng HM bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự quan tâm kín đáo.
TN ngẩng lên, đôi mắt thoáng hiện nét bối rối rồi nhanh chóng thu lại, chỉ để lộ vẻ bình tĩnh lịch sự. Anh gật đầu, đáp khẽ:
"Tôi ổn rồi, cảm ơn thầy."
Không thêm một lời thừa, không để cảm xúc rò rỉ ra ngoài. HM khẽ gật, môi mấp máy như muốn nói gì nữa nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ đứng đó vài giây, rồi giả vờ cúi xuống chỉnh lại tài liệu để giấu đi vẻ ngập ngừng.
Chưa kịp kéo dài, cánh cửa phòng bật mở. KD bước vào, hôm nay đi sớm hơn hẳn mọi khi. Trong lòng cậu đã biết TN sẽ dạy lại, vì vậy cố ý đến sớm với hy vọng được gặp riêng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến khóe miệng KD cứng lại: TN đang ngồi cùng HM, trả lời câu hỏi của hắn, bầu không khí tuy nhạt nhẽo nhưng vẫn đủ để KD thấy ngứa mắt.
Một cơn khó chịu bùng lên trong lồng ngực. KD bước nhanh lại, không buồn che giấu sự chen ngang.
'Thầy TN!" Giọng cậu cao hơn thường ngày, như muốn lấn át HM.
"Tôi mới in vài tài liệu cần đưa cho thầy đây. À… hôm trước thầy vắng, lớp của thầy cũng lo lắng hỏi thăm nhiều lắm đấy."
Vừa nói, KD vừa đặt một tập giấy xuống bàn TN, động tác có phần vội vàng, như muốn xóa dấu vết HM vừa để lại. Ánh mắt hắn dõi thẳng vào TN, không rời một khắc, trong đó xen lẫn ân cần và chút gì đó như ám chỉ: “Xin lỗi vì đã để mọi chuyện thành ra thế này.”
TN hơi khựng lại, tim đập dồn dập khi thấy KD, ký ức về ngày hôm đó lại trôi về. Anh hiểu ngầm trong từng lời, từng cử chỉ của KD, nhưng không muốn để lộ bất kỳ phản ứng nào, cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt anh chỉ khẽ chớp, rồi đáp một câu gọn lỏn:
"Cảm ơn thầy."
KD hơi mím môi, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn như muốn nói nhiều hơn, muốn bày tỏ điều gì, nhưng trước mặt HM, cậu không thể. Chỉ có thể cố gắng điều chỉnh giọng, hạ xuống mềm mỏng, ân cần đến mức lạ thường:
"Nếu sức khỏe thầy chưa hoàn toàn hồi phục… cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp."
Câu nói ấy như một lời xin lỗi gián tiếp, ẩn ý gửi gắm đến TN. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến HM liếc sang KD, ánh mắt thản nhiên mà lại ẩn chứa sự đề phòng và nghi ngờ.
Không khí trong phòng giáo viên phút chốc căng như dây đàn. TN thì cúi mặt xuống, giả vờ sắp xếp lại tài liệu, như thể mọi lời nói đều chẳng liên quan đến mình. Nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp, vừa tức giận, vừa đau đớn, vừa ngổn ngang không biết phải đối diện thế nào.
Nhưng TN bây giờ đã tỉnh táo, đủ bình tĩnh để giải quyết và đối mặt với mọi chuyện. Giờ ra chơi, thầy TN gửi tin nhắn cho thầy KD, hẹn gặp.
---
Trên sân thượng, gió đầu thu thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh dìu dịu. TN đứng sát lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh nhạt. Ánh mắt anh mờ mịt, vừa trống rỗng vừa giằng xé.
“Mình đã biết trước… thầy ta sẽ không để yên. Và mọi chuyện phải được sớm giải quyết dứt điểm! Nhưng liệu có dễ dàng không?”
Anh tự hỏi, nhưng trong lòng đã rõ đáp án: có lẽ anh cần một khoảng không, một nơi cao rộng để lấy dũng khí mà đối diện với Alpha ấy. Bởi chạy mãi, trốn mãi, cũng chẳng thể xóa bỏ những gì đã xảy ra.
Tiếng cửa sân thượng khẽ kêu “cạch” một cái. TN không cần quay đầu cũng biết ai đang đến. Rồi lại thêm một tiếng nữa, và một tiếng nữa nối tiếp. Bóng dáng quen thuộc dần xuất hiện.
KD vẫn vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy trăn trở, bước ngay sau, sắc mặt u ám, mâu thuẫn giữa tức giận và hối hận.
TN cười nhạt, một nụ cười đắng cay bật ra nơi khóe môi:
"Tôi biết mà… thầy sẽ lên đây."
Giọng nói anh lạc đi trong gió, nhưng đủ để Alpha nghe rõ mồn một.
Gió trên sân thượng thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt, làm mái tóc TN rối tung. Anh quay lưng lại với KD, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Thầy… hãy quên đi những chuyện hôm đó. Tôi tự biết, là một Omega mà không chuẩn bị đầy đủ, không kiểm soát được cơn phát tình thì cũng là lỗi của tôi. Dù lúc đó… tôi không tỉnh táo, nhưng tôi đã hưởng ứng. Coi như… tôi cũng cảm ơn thầy đã “giúp” tôi."
Anh ngừng lại, cười gượng, khóe môi run rẩy như cố giữ lấy chút kiêu hãnh còn sót lại:
"Thầy cứ xem đó như một chuyện không quan trọng, giúp đỡ một người đồng nghiệp gặp sự cố… và rồi hãy quên nó đi."
Lời TN vừa dứt, không khí như nén chặt lại. Alpha đứng đó, im lặng, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
KD hơi khép mắt, gương mặt bình lặng, nhưng trong ánh nhìn lóe lên sự day dứt khó che giấu. Nhưng với tính cách có phần xốc nổi, không chịu được nữa, bước thẳng về phía TN, ánh mắt rực lửa lên, giọng khàn khàn bật ra:
"Thầy TN… tôi xin lỗi. Nhưng không chắc tôi làm được như thầy nói đâu. Từ trước đến giờ… tôi đã thích mùi của thầy lắm rồi. Ngày hôm đó, khi ngửi thấy pheromone của thầy, tôi như phát điên… muốn nghiện luôn cái mùi đó."
KD dừng trước mặt TN, nhìn cậu chăm chú, như muốn nuốt lấy từng biểu cảm.
''Giờ thì thầy tính sao đây? Thầy biết rõ… pheromone Omega kích thích bản năng Alpha thế nào mà."
TN thoáng run, vô thức lùi nửa bước, ngón tay bấu chặt vào lan can phía sau. Anh muốn cãi lại, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ có thể nghiến răng, ánh mắt lóe lên nỗi phẫn uất và xấu hổ.
"Nếu chỉ là một đồng nghiệp bình thường, hôm đó tôi đã đưa thuốc cho thầy, rồi để thầy yên. Nhưng… tôi không làm vậy. Và giờ, tôi cũng chẳng muốn quên đi. Tôi xem thầy là đồng nghiệp nhưng không biết từ khi nào nó đã vượt ra ngoài ranh giới ấy. Và đêm đó thầy cũng quấn lấy tôi còn gì!"
Những lời nói dồn dập nhau như búa nện vào ngực TN. Anh run rẩy, răng cắn chặt đến mức quai hàm mỏi nhừ. Nước mắt nóng hổi dâng lên nơi khóe mắt, nhưng anh ngẩng cao đầu, không để nó rơi xuống.
"Không phải… như thầy đã nói thầy cũng không lấy thuốc ức chế cho tôi đó sao?" Giọng TN nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn sắc như dao:" Được, coi như huề. Tôi không trách, không đòi hỏi gì hết. Chúng ta xem như ngang bằng. Và thầy cũng đừng đòi hỏi ở tôi bất kỳ điều gì."
KD không muốn cứ như vậy mà kết thúc, cậu tiến lên thu hẹp khoảng cách nhưng vẫn giữ giới hạn để không khiến TN sợ hãi.
"Nếu thầy muốn như vậy thì được. Nhưng nhân tiện đây tôi muốn báo với thầy một điều. Thầy cho phép tôi được theo đuổi thầy. Không qua đáng, đúng không?"
TN bất ngờ cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù đôi môi run rẩy:
"Xin thầy… quên đi. Chúng ta xem như có qua có lại. Không ai nợ ai cả. Và cũng không cần nói vậy để chịu trách nhiệm.''
Nói xong, anh cúi đầu thật sâu, rồi xoay người rời khỏi sân thượng. Bước chân ban đầu còn gượng gạo, sau đó gần như biến thành chạy trốn. Cánh cửa sắt đóng sầm một tiếng, để lại khoảng sân thượng chỉ còn Alpha lẻ bóng.
Đêm đó – tại nhà TN.
Căn hộ nhỏ im lìm, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc. TN ngồi trên ghế sô pha, cặp sách còn đặt nguyên bên cạnh. Anh ôm gối, mắt nhìn vô định.
Trong đầu không ngừng văng vẳng lại những lời ban chiều:
"Cho phép tôi được theo đuổi thầy."
Tim anh như có ai bóp chặt. Tại sao mình lại không phản bác thẳng? Tại sao lại chạy trốn? Nếu thật sự không có chút dao động nào, đáng lẽ anh phải cười nhạt mà dập tắt mọi chuyện ngay từ đầu chứ. Nhưng… tại sao lại thấy sợ, thấy tim đập nhanh, thậm chí còn thấp thoáng chút vui mừng lẫn xấu hổ?
Anh siết chặt gối, thì thầm như tự trách:
"Mình điên rồi… mình đúng là điên rồi."
Hình ảnh Alpha lần lượt hiện lên trong đầu, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ, lúc trêu chọc, lúc nghiêm nghị. TN lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi, nhưng càng xua thì càng ám ảnh.
Anh bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, để mặc dòng nước xối xuống mặt, hy vọng nó có thể dập tắt mớ hỗn loạn trong lòng.
"Không… không thể… Mình là thầy giáo, là omega phải biết giữ mình. Không thể…" TN tự nhủ, nhưng trong lòng lại dậy sóng khó tả.
---
Ngày hôm sau – tại trường.
TN vừa bước chân vào cổng trường đã thấy nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. Anh cau mày, chưa hiểu chuyện gì thì từ xa đã thấy KD đang đứng chờ, tay cầm sẵn một cốc cà phê nóng.
"Chào buổi sáng, thầy N." KD đưa ra, giọng điềm đạm. "Hôm qua thầy mệt, uống chút cho tỉnh."
Chưa kịp phản ứng thì KD lại chìa ra một túi bánh bao nóng hổi:
"Tôi nghe bụng thầy hay rỗng vào buổi sáng. Cẩn thận kẻo đau dạ dày."
TN ngẩn người, chưa kịp mở miệng thì cậu lại vỗ vai anh đầy tự nhiên:
"Hôm nay tôi dạy tiết cuối, tôi sẽ đưa thầy về. Không phải chạy xe cho bụi."
TN chết sững, mặt đỏ bừng. Hành lang chật hẹp, học sinh lẫn giáo viên khác đi ngang đều nhìn sang, xì xào bàn tán.
"Thầy… đừng làm vậy nữa!" TN hạ giọng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Đây là trường học, là nơi làm việc, không phải chỗ để… để thầy bày trò!"
KD chỉ khẽ cười:
"Thầy không cần lo người khác nghĩ gì. Điều tôi quan tâm chỉ là cảm nhận của thầy. Với lại hôm qua đã nói rồi mà, tôi đang theo đuổi thầy."
TN siết chặt cặp, tim loạn nhịp. Anh xoay người bước nhanh, nhưng đâu đó trong lòng lại dậy lên một thứ cảm xúc vừa ấm nóng, vừa đáng sợ – giống như đang bị ngọn lửa cháy bỏng lúc nào cũng bao vây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip