4


Chuyện kia rồi cũng dần lắng xuống. Y tung tiền, chặn miệng báo chí, bưng bít sự việc trước khi nó lan xa. Còn M – dẫu nắm thóp trong tay – lại chọn không đào sâu thêm. Hắn biết, càng khơi, càng bất lợi cho N và chính cả mình. Một ván cờ mà kẻ thua không hẳn là Y, mà có thể chính là hai người bọn họ.

Thế là ngoài mặt, mọi thứ trở về bình thường.

Hơn một tháng sau, N và M hầu như không gặp nhau. Nếu có, cũng chỉ thoáng qua giữa những bữa tiệc xã giao của giới thương trường, nơi tiếng cười chạm ly vang vọng mà không che giấu được ánh nhìn né tránh của một người, và cái liếc lạnh lùng cố giấu nỗi buồn của kẻ còn lại.

N thì tránh M. Anh hiểu rõ bản thân không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chuyện kia… cứ như một vết mực loang, càng cố tẩy sạch càng hằn sâu. Anh hổ thẹn, ám ảnh, bởi trong giây phút mất kiểm soát, anh đã để M nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình. Người ta vốn biết anh là tổng giám đốc PHT hòa đồng, dễ gần  nhưng cũng có chuẩn mực, vững vàng – chứ không phải kẻ run rẩy, rên rỉ, mềm mại dưới thân người khác. Cảm giác đó, N muốn quên… nhưng càng cố quên, nó lại càng nhấn chìm anh trong hổ thẹn.

Trong khi đó, M thì khác. Từ đêm đó trở đi, ký ức về N chẳng hề phai mờ, trái lại còn hằn sâu từng chút. Hắn nhớ ánh mắt mơ hồ ướt nước của N, nhớ hơi thở nóng hổi, nhớ cả cách N vừa yếu ớt vừa cố chấp muốn tự chống đỡ. Thứ hình ảnh ấy không chỉ ám ảnh hắn về mặt xác thịt, mà còn khiến hắn nhận ra… mình đã chẳng còn xem N như một đối thủ đơn thuần nữa.

M biết N tránh né. Điều đó làm hắn giận. Nhưng nhiều hơn cả là buồn. Hắn hiểu, N cũng không dễ dàng gì, không phải kẻ tùy tiện. Cái né tránh kia chẳng phải ghét bỏ, mà chính là sự giằng xé, là nỗi xấu hổ không vượt qua nổi. Và M – trong thâm tâm – lại càng không muốn buông tay.

Thời gian lại trôi thêm hơn hai tháng.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai tập đoàn TPT và PHT dạo gần đây có vẻ hòa hoãn. Có lời đồn sau thương vụ thành công kia, cả hai ông chủ đang ngầm tính đến chuyện hợp tác lâu dài. Nhưng chẳng ai biết, đằng sau dáng vẻ lạnh lùng, điềm đạm ấy, cả N lẫn M đều bị một bí mật kìm hãm, một sự ràng buộc âm thầm chưa có lối thoát.

---

M càng lúc càng khó hiểu chính bản thân mình. Cũng càng lúc càng căm ghét nó.

Từ sau cái đêm đó, một phần ký ức về N cứ bám riết lấy anh, như một thứ thuốc độc ngọt ngào. Cái cảm giác khi nhìn thấy N yếu đuối dưới thân mình – cầu xin, mặt đỏ bừng nhuộm màu khoái cảm, khác hẳn dáng vẻ hay đàng hoàng, cứng rắn, chỉnh tề mà mọi người vẫn thấy ngoài kia – cứ ám ảnh M từng đêm. Nó không chỉ đơn giản là khoái cảm xác thịt, mà giống như một loại chiến thắng vượt trội, một cách chiếm hữu làm M lâng lâng, vừa hả hê vừa nghiện ngập.

Hắn đã thử trốn chạy. Nhưng thất bại.

Có những đêm một mình trong phòng làm việc, nhìn tấm ảnh N trên màn hình laptop – áo sơ mi gọn gàng, cà vạt ngay ngắn, đôi mắt sáng thông minh – M lại bất giác siết chặt tay, rồi tự giải tỏa cơn thèm muốn. Khi cao trào qua đi, trước mặt hắn vẫn là gương mặt kia, gọn gàng, chỉnh chu, nhưng trong đầu M lại lập tức chồng lên hình ảnh N rên rỉ, đỏ mặt, mơ hồ gọi tên mình.

Lần nào cũng vậy.

Kết cục luôn là cảnh M gần như hất tung cả đống giấy tờ, laptop, ly tách… trên bàn xuống đất, như muốn xóa sạch chứng cứ. Nhưng rồi lần sau, hắn vẫn lặp lại. Một vòng lẩn quẩn nhục nhã.

Có lúc M nhìn vào gương, tự hỏi: Mình đang làm cái gì thế này? Sao lại có thể hạ thấp bản thân đến mức này chỉ vì một người đàn ông… hơn nữa lại là N, kẻ mình vẫn coi là đối thủ. Ý nghĩ đó khiến M không cam tâm, như bị chọc giận.

Để chứng minh cho chính mình, hắn thử tìm đến những gã trai bao. Không thiếu kẻ trẻ, đẹp, biết cách lấy lòng. Nhưng khi đối diện với họ, M lại trống rỗng. Họ có thể ve vãn, có thể khêu gợi bằng đủ cách, nhưng M chẳng thấy chút hứng thú nào. Trái lại, càng nhìn càng khó chịu.

Vậy mà chỉ cần mở laptop, nhìn vào tấm ảnh N mặc suit chỉnh tề – không hở hang, không gợi tình – trong lòng M đã nhói lên, đã nóng ran, đã căng cứng đến phát điên.

Đêm ấy, một cậu trai bao cố gắng hết cách, M chỉ ngồi nhìn, chẳng có bất cứ phản ứng nào. Càng nhìn cậu ta, trong đầu M lại càng dội lên hình ảnh khác: ánh mắt né tránh của N, bờ môi run rẩy, hơi thở gấp gáp của đêm hôm đó. Trái ngược hoàn toàn, khiến M thấy ghê tởm chính mình.

Cuối cùng, M đứng dậy, vứt một xấp tiền xuống bàn. Cậu trai kia còn chưa kịp mở miệng đã thấy M đóng sập cửa.

Hắn rời đi trong trạng thái thất thần. Giữa màn đêm của thành phố, ánh đèn neon hắt lên gương mặt đẹp trai nhưng đầy mệt mỏi, đôi mắt lại trống rỗng và hoang mang chưa từng có.

M bỗng nhận ra, càng chạy trốn, hắn lại càng bị N xiềng xích sâu hơn.

---
Sau lần bỏ lại cậu trai bao kia, M nhận ra mình đã đến một ngưỡng không thể quay đầu.

Hắn tưởng chỉ cần một lần, chỉ cần tìm ai đó thay thế, thì sẽ quên được N. Nhưng rốt cuộc, càng thử, hắn càng nhận ra tất cả chỉ vô nghĩa. Chẳng một ai có thể khơi gợi trong M cảm giác mãnh liệt như đêm hôm đó.

Và thế là, khát vọng của M biến đổi. Từ một cơn nghiện xác thịt, nó trở thành một thứ ám ảnh sâu thẳm: M muốn có N. Chỉ riêng N mà thôi.

Ban ngày, hắn vẫn là tổng giám đốc PHT điềm tĩnh, lạnh lùng, quyết đoán trên thương trường nói một tiếng khiến kẻ khác e dè. Nhưng khi đêm về, trong căn phòng tối, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt N lảng tránh, môi N cắn chặt vì xấu hổ, người M đã rạo rực. Hắn  biết, sự trốn chạy ấy không phải vì ghét bỏ. N đang sợ hãi, đang chối bỏ chính bản thân mình… mà chính điều đó càng khiến M phát điên.

Có lần, trong một buổi tiệc, M tình cờ thấy N đứng trò chuyện với một nữ giám đốc trẻ. Khoảnh khắc N nghiêng đầu, mỉm cười – nụ cười rất lịch sự, nhưng lại quá ấm áp – M chợt thấy máu trong người sôi trào. Ý nghĩ duy nhất nảy lên trong đầu hắn là: Nụ cười đó phải thuộc về mình. Ánh mắt đó chỉ được nhìn về phía mình.

Hắn hiểu, cái hắn muốn không còn đơn giản là thân thể của N. M muốn phá tan lớp vỏ hoàn hảo mà N khoác lên, muốn kéo anh ta từ cái thế giới chỉnh tề, nghiêm túc kia xuống, chỉ để mình M được thấy một N khác: yếu mềm, run rẩy, ngọt ngào, bất lực.

Càng nghĩ, lòng M càng trĩu nặng. Trong đó có cả giận dữ – giận N vì cứ né tránh, giận chính mình vì càng ngày càng sa lầy. Nhưng xen lẫn trong cơn giận ấy lại là một loại đau đớn: Nếu N thật sự quay lưng, nếu một ngày nào đó không còn xuất hiện trong tầm mắt nữa… liệu mình có chịu nổi không?

Từ giây phút ấy, M đã ngầm quyết định.
Hắn sẽ không cho phép N trốn tránh nữa.

Dù là bằng hợp tác, bằng thủ đoạn, hay bằng bất kỳ cách nào – M cũng phải một lần, đường đường chính chính, trói chặt N bên cạnh mình.

---

Sáng hôm ấy, văn phòng TPT đột ngột xuất hiện một vị khách hiếm khi tự mình đến – M. Tin tức M đặt chân đến tòa nhà nhanh chóng khiến nhiều nhân viên xôn xao, vì từ trước đến nay hai tập đoàn vốn chỉ gặp nhau ở những cuộc họp lớn, ít khi có chuyện trực tiếp viếng thăm.

N nghe thư ký báo, thoáng chần chừ. Trong lòng anh vẫn còn nguyên sự ngượng ngập mỗi khi phải đối diện M. Nhưng với vị thế chủ tịch, N không thể lấy lý do cá nhân để tránh mặt, đành bước ra tiếp.

Trong phòng họp, M ngồi sẵn, dáng vẻ nhàn nhã, trên bàn là một tập hồ sơ. Ánh mắt hắn thoáng sáng lên khi thấy N, nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh như cũ.

N ngồi xuống, giữ giọng điềm đạm:
"Không ngờ chủ tịch M lại đích thân đến. Có việc gì quan trọng sao?"

M đẩy tập hồ sơ về phía anh:
"Một dự án hợp tác. Tôi nghĩ cả hai bên đều có lợi."

N cầm lên, mắt lướt qua các con số, càng đọc càng thấy khó hiểu. Điều khoản rõ ràng nghiêng hẳn về phía TPT. Phần lợi nhuận được chia nhiều hơn, ưu đãi cũng quá mức. Với một người từng trải như N, anh thừa biết trong kinh doanh hiếm khi ai chịu thiệt đến như vậy.

N ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản nhưng sắc bén của M. Trong lòng N thoáng xao động: Hắn ta… rốt cuộc đang tính gì?

"Lợi nhuận phân chia thế này… PHT chẳng phải sẽ chịu lỗ lớn?" N hỏi, giọng thận trọng.

M khẽ cười, khóe môi cong nhẹ:
"Đôi khi, một bước đi đường dài quan trọng hơn vài con số trước mắt. Nên coi như tôi tặng anh một ân tình, sau này biết đâu còn có thể cùng nhau tiến xa hơn."

Câu nói nghe qua thì bình thường, nhưng lại ẩn chứa hàm ý mập mờ khiến lòng N hơi rung động. Anh chần chừ, nhưng rồi vẫn ký vào, vừa là vì lợi ích cho công ty, vừa là vì từ chối e rằng không hợp tình hợp lý.

Khi hợp đồng xong xuôi, N đứng dậy tiễn khách. Nhưng M lại thong thả nói:

"Cũng đã trưa rồi. Tôi muốn mời anh một bữa cơm."

N thoáng sững lại. Lý trí thôi thúc anh từ chối – càng ít tiếp xúc càng tốt. Nhưng nghĩ đến bản hợp đồng vừa ký, nghĩ đến sự lịch sự trong giao tiếp, lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng. Sau cùng, anh chỉ mỉm cười gượng gạo:
"Nếu đã là ý tốt của chủ tịch Phan, tôi đành nhận."

Trong mắt M thoáng hiện lên tia sáng khó lường. Hắn đứng dậy, bước song song bên N ra khỏi văn phòng.

N bâng khuâng, tim khẽ đập mạnh. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an, như thể vừa lỡ bước vào cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu…

---
Nhà hàng M chọn là một nơi sang trọng, kín đáo, có phòng riêng. Từ giây phút bước vào, N đã biết M không hề tùy tiện – rõ ràng hắn ta muốn có một không gian không bị ai làm phiền.

Ngồi đối diện nhau, N cố giữ dáng vẻ điềm đạm thường ngày, đưa tay xem thực đơn. Nhưng cảm giác M nhìn mình liên tục khiến lưng anh nóng ran. Cuối cùng, anh buộc phải ngẩng đầu, cười nhạt:

'' Nhìn tôi như vậy… đồ ăn cũng nguội mất thôi."

M khẽ cong khóe môi, ánh mắt sâu thẳm

"Không sao. Tôi nghĩ mình đã nhịn được ba tháng, thì thêm vài phút nhìn anh cũng chẳng có gì khó."

N sững lại, đôi đũa suýt rơi khỏi tay. Anh giả vờ không nghe, cúi xuống gắp thức ăn. Nhưng tim thì đập mạnh loạn nhịp.

Không khí trong phòng lặng đi vài nhịp. Sau đó, M lại mở lời, giọng như vô tình:
" Tôi nhớ lần trước gặp anh ở bữa tiệc, anh mặc vest xanh. Rất hợp."

N hơi khựng lại, bàn tay cứng đờ giây lát. Anh nhận ra M không phải chỉ nhớ, mà còn khắc ghi từng chi tiết. Tại sao hắn phải để tâm đến chuyện đó đến vậy?

Anh thở ra một hơi, cố giữ giọng bình thản:
"Trong giới này, ai mà chẳng chú ý hình ảnh. Tôi cũng chỉ làm điều bình thường thôi."

M nhướng mày, mắt ánh lên chút gì đó giống như châm chọc:
"Bình thường sao? Ở trên thương trường, anh lúc nào cũng nghiêm túc, khó đoán, đầy bản lĩnh. Nhưng hôm đó…" Hắn dừng lại, mắt chạm thẳng vào N, ý vị thâm trần.

"…anh không giống như vậy."

Câu nói như mũi dao đâm thẳng vào lớp vỏ bọc mà N cố gắng dựng lên. Anh khựng người, khóe môi hơi mím lại. Rõ ràng M đang nhắc đến cái đêm kia, nhưng không nói trắng ra.

Để che giấu sự bối rối, N gượng gạo nâng ly rượu, cụng nhẹ vào ly M:
"Thương trường không cần phải đào sâu chuyện riêng. Tôi nghĩ anh cũng hiểu điều đó."

M cụng ly, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cố giữ bình tĩnh kia:
"Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng muốn anh biết… có vài chuyện, dẫu muốn quên cũng không dễ."

Không khí như đặc quánh lại. N cảm thấy ly rượu trong tay nặng trĩu, muốn buông xuống nhưng không thể. Trái tim anh bất giác loạn nhịp, vừa sợ vừa run, lại vừa… có chút cảm giác không thể gọi tên.

M nhìn hết thảy những biểu hiện ấy, trong lòng trào dâng một niềm khoái cảm khó tả. Hắn thấy N, con người cứng cỏi, bản lĩnh ấy, lại đang vì một câu nói mơ hồ của mình mà dao động… Điều này với M, chẳng khác nào một chiến thắng ngọt ngào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ