4
Lớp 12A thay đổi từng ngày. Những tiếng cười vang lên nhiều hơn trong giờ học, những gương mặt uể oải trước kia giờ đã dần chăm chú, biết hưởng ứng, biết tham gia. Đặc biệt, hai gương mặt nổi bật nhất trong sự chuyển biến đó chính là P và Q.
P thì vốn sẵn tính ồn ào, mạnh mẽ. Trước đây cậu ta ngang tàng, bất cần, giờ lại trở thành một kiểu “trợ thủ” của thầy N. Đi đâu, làm gì, chỉ cần TN vừa mở miệng, P liền hưởng ứng. Khi thì phụ giải thích thêm, khi thì đứng ra trêu đùa để bạn bè thoải mái. P vốn đã cao lớn, giờ đây lại thêm nét rạng rỡ, khiến ai cũng bất giác chú ý.
Q thì khác hẳn. Trầm lắng, điềm đạm, ít nói. Nhưng nhờ những buổi trò chuyện riêng với thầy N, cậu ta như trút được gánh nặng. Không còn cúi đầu im lặng mãi, Q bắt đầu mạnh dạn tham gia ý kiến, thậm chí có lần còn đứng ra phân tích vấn đề khiến cả lớp nể phục. Gương mặt Q không còn nhợt nhạt như trước, mà sáng lên một cách khó giải thích.
Cả hai, tuy tính cách trái ngược, lại thường xuất hiện cạnh thầy N. Có khi thì P vui vẻ cười nói, Q chỉ mỉm cười gật đầu; có khi P bày trò lố, Q khẽ nhắc khẽ chỉnh. Và đặc biệt, cả hai thường xuyên thì thầm gì đó với thầy N, kiểu như chỉ nhóm họ mới hiểu, còn người ngoài thì bị gạt ra.
Chính cảnh đó làm HM khó chịu tận trong xương tủy.
HM nhìn từ bàn học của mình, thấy P và Q đứng gần thầy N, cười nói, trao đổi gì đó, ánh mắt thầy thì đầy kiên nhẫn, ấm áp. Thỉnh thoảng, thầy còn vỗ vai Q hoặc xoa đầu P, cái cử chỉ mà trong mắt HM chẳng khác nào một sự thiên vị.
Trong lòng cậu dâng lên một cơn bực khó hiểu.
"Tại sao… cái lớp này vốn dĩ trước đây nghe lời mình, coi mình như “thủ lĩnh ngầm”, giờ lại dần dần khuất phục dưới tay thầy ấy?"
"Tại sao P và Q, vốn trước đây chẳng có gì nổi bật, giờ lại cứ như bám lấy thầy?"
HM bực, nhưng không nói ra. Cái bực ấy không chỉ vì bị bạn bè “bỏ rơi”, mà còn vì… thầy N.
HM thấy:
Thầy N giúp đỡ tụi nó.
Thầy N an ủi tụi nó.
Thầy N đứng bên cạnh tụi nó, kiên nhẫn chờ chúng nó thay đổi.
''Còn mình?" HM cắn chặt răng nghĩ.
"....Cái ánh mắt đó, cái giọng nói đó… chưa bao giờ dành cho mình. Với mình, thầy lúc nào cũng dạy đời, lúc nào cũng xem mình là đứa cần chỉnh đốn."
Thế nhưng, chính vì vậy mà HM… lại không nỡ thay đổi.
Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khi ngồi lặng trong lớp, HM chợt nghĩ:
"Nếu mình ngoan ngoãn, tử tế, nghe lời… liệu thầy còn để ý đến mình nữa không?"
Ý nghĩ ấy làm HM thấy lạnh sống lưng. Không, cậu không muốn biến thành một P hay một Q thứ hai. Cậu muốn mình khác biệt. Cậu muốn cái ánh nhìn của thầy N phải luôn dừng lại ở mình – kể cả khi đó là cái nhìn đầy trách móc, khó chịu.
Thế là, HM chọn cách tiếp tục ngỗ nghịch. Không phải để chống đối thầy cho vui. Mà bởi, sâu thẳm trong lòng, M sợ rằng nếu mình ngoan hiền, thầy sẽ chẳng còn nhìn mình nữa.
Nhưng HM không biết – cảm xúc ấy, cái sự “khó chịu” xen lẫn “ghen tị” mà cậu đang mang, chính là dấu hiệu của một điều gì đó còn phức tạp hơn…
Không khí trong lớp 12A mấy tuần nay khác hẳn. P và Q dần trở thành “cánh tay phải” của thầy N, còn các bạn khác cũng không còn cứng đầu như trước. Chỉ riêng HM – vẫn giữ một khoảng cách đầy bướng bỉnh.
Ngày hôm đó, tiết địa. Thầy N đang say sưa giảng bài, học sinh phía dưới chăm chú nghe, thỉnh thoảng P chen vào hỏi một câu vu vơ làm cả lớp cười ồ. Không khí lớp học vốn nhẹ nhàng, ấm áp.
Chỉ có HM ngồi phía cuối, chống cằm, ánh mắt chẳng hề nhìn bảng. Trong đầu cậu xoáy lấy một ý nghĩ:
Nếu mình cứ im lặng thế này, chắc chắn thầy chẳng buồn nhìn đến. Cả tiết học này thầy sẽ chỉ quan tâm đến P, đến Q, đến tụi kia thôi.
Mím môi, HM bất ngờ kéo ghế kêu “rầm” một tiếng lớn. Cả lớp giật mình quay lại. Thầy N cũng ngừng viết, nhìn xuống.
“Em M, có chuyện gì vậy?” Giọng anh trầm, bình tĩnh.
HM khoanh tay, hất cằm:
“Không có gì. Tôi chỉ thấy cái bài này… dễ đến mức chán.”
Cả lớp rộ lên xì xào. Một số bạn nhìn HM với ánh mắt khó hiểu, số khác lại nín thở chờ phản ứng từ thầy N.
Thầy N không giận, chỉ nghiêng đầu:
“Nếu dễ quá, em thử lên bảng giải cho cả lớp xem.”
HM cười nhạt, đứng phắt dậy. Cậu cầm phấn viết loằng ngoằng mấy dòng, cố tình giải theo cách khó hiểu, rồi kết luận:
“Đấy, hết chưa? Có gì mà phải mất cả tiết để nói đâu?”
Thầy N lặng im vài giây. Trong ánh mắt thoáng lên sự quan sát, như đang nhìn xuyên qua lớp vỏ ngỗ nghịch kia.
“M, em thông minh. Nhưng sự thông minh mà dùng để thách thức người khác, thì chỉ làm em đứng yên một chỗ thôi.”
Câu nói ấy như chạm đúng dây thần kinh nhạy cảm trong lòng HM. Cậu đỏ bừng mặt, ném mạnh viên phấn xuống bàn:
“Thầy lúc nào cũng vậy! Thầy tưởng hiểu tôi lắm sao?!”
Cả lớp sững sờ. P bật dậy định nói gì đó nhưng Q giữ tay bạn lại, lắc đầu. Họ biết, đây là lúc thầy N và HM phải trực diện.
Trong cơn giận, HM bất chợt đẩy bàn ghế mạnh đến mức một chồng tập rơi xuống sàn. Không dừng lại ở đó, cậu còn tiện tay giật lấy tập vở của bạn ngồi bên cạnh đó, ném thẳng ra cửa sổ. Cuốn vở rơi trúng một em lớp dưới đang đi ngang, khiến hành lang náo loạn.
Cả lớp ồ lên hoảng hốt. Đây không còn là trò chống đối bình thường nữa – mà đã là một sự cố nghiêm trọng.
Thầy N bước lại gần, đi thẳng đến trước mặt HM. Cả không gian như đông cứng lại. Giọng anh không hề to, nhưng lại vang lên rõ ràng, dứt khoát:
“Em làm vậy là muốn gì, M?”
HM cắn chặt môi, không nói. Thực ra chính cậu cũng không ngờ hành động bộc phát ấy lại đi xa đến thế. Trong lòng HM là một mớ hỗn độn: tức giận, xấu hổ, và cả… một chút hối hận. Nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bất cần:
“Muốn gì à? Tôi muốn thầy đừng tưởng mình cao cả mà lúc nào cũng dạy đời tụi tôi!”
Thầy N im lặng nhìn HM, ánh mắt không còn chỉ là trách móc – mà còn xen lẫn một nỗi thương xót khó tả.
Sự cố này khiến cả lớp im phăng phắc. Ai nấy đều chờ xem thầy N sẽ xử lý ra sao. Đây không chỉ là chuyện kỷ luật – mà còn là bước ngoặt cho uy tín của anh trước lớp, và cho cả mối quan hệ giữa anh và HM.
---
Không khí lớp học đặc quánh sau khi HM ném tập vở ra ngoài cửa sổ. Cả lớp nín thở. Một số bạn nhìn cậu với ánh mắt bực tức, số khác lại lộ rõ lo lắng.
Thầy N đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt không né tránh, giọng nghiêm nhưng không quát mắng:
“M, em đã làm sai. Không chỉ với thầy, mà với cả bạn em. Em có dám đứng ra xin lỗi ngay bây giờ không?”
HM siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn cứng. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên – vừa giận, vừa xấu hổ, lại vừa mong thầy hiểu cho mình. Nhưng HM không chịu cúi đầu trước đám đông.
“Không! Tôi không có gì phải xin lỗi!”
Cậu hét lên, rồi hất ghế bỏ chạy thẳng ra khỏi lớp.
Cánh cửa va mạnh vào tường, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
P lo lắng định chạy theo, nhưng thầy N đưa tay ngăn lại. Giọng anh chậm rãi:
“Để em ấy đi.”
Sau đó, thầy N ra ngoài, tìm bạn học sinh khóa dưới vừa nãy, vô tình bị HM ném trúng để xin lỗi. Rồi trở về lớp như chưa có chuyện gì.
Tiết học tiếp tục trong không khí lặng thinh. Thầy N cố gắng bình tĩnh, quay lại với bài giảng, nhưng không ai tập trung được. Trong mắt học trò, bóng dáng HM chạy khỏi lớp vẫn còn in đậm.
…
Khi tan trường, thầy N xách cặp ra về nhưng không đi thẳng. Anh kéo nhẹ tay P – cậu nhóc hay líu lo nhưng giờ mặt mày trầm hẳn.
“P, em biết nhà HM ở đâu không?”
P gật đầu, do dự rồi thở dài:
“Dạ, biết… Nhưng thầy, nó khó chịu lắm. Thầy tới, chắc gì nó chịu gặp?”
Thầy N nhìn P, ánh mắt quyết đoán:
“Cứ cho thầy địa chỉ. Thầy phải gặp.”
P bặm môi, rồi nhỏ giọng tiết lộ:
“Nó ở chung cư cao cấp ngay trung tâm, căn hộ do ba mẹ mua cho… nó sống có một mình. Ba mẹ ít khi nào tới lắm.”
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mắt thầy N, rồi thay vào đó là sự lo lắng. Anh gật đầu cảm ơn, vỗ nhẹ vai P.
…
Ráng chiều đỏ rực như lửa khi thầy N đứng trước tòa chung cư sang trọng. Hàng cây đổ bóng dài, gió chiều mang hơi ấm xen chút mỏi mệt.
Anh bước vào sảnh, tìm đến tầng P đã nói. Trước căn hộ số 1507, anh đưa tay bấm chuông.
“Ting tong…”
Âm thanh ngân vang trong hành lang tĩnh lặng. Thầy N đứng chờ. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Vẫn không có tiếng động bên trong.
Anh siết nhẹ quai cặp, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa. Trong lòng tự hỏi:
"M có về đây không? Em ấy đang ở đâu, trong lúc một mình với tâm trạng như thế?"
Khoảnh khắc ấy, ráng chiều buông xuống gương mặt anh, hắt bóng anh dài lên nền gạch hành lang vắng lặng.
Thầy N không biết đằng sau cánh cửa kia, có một đôi mắt đỏ hoe đang đứng dựa lưng, lặng lẽ nghe tiếng chuông mà trái tim đập loạn nhịp…
---
Qua mắt mèo nhỏ trên cánh cửa, HM thấy bóng dáng quen thuộc. Thầy N đứng thẳng, kiên nhẫn chờ, tay vẫn đặt trên nút chuông. Tim HM bất giác đập loạn, mạnh đến mức cậu phải đưa tay đặt lên ngực như để ghìm lại.
Tiếng chuông vang dội trong hành lang vốn yên tĩnh, nhưng trong tai HM nó lại vang như trống trận. Cậu cắn môi, trong lòng dấy lên một cơn giằng xé. Không muốn mở cửa, vì nghĩ rằng để thầy thấy bộ dạng mình thế này thật khó chịu. Nhưng cũng không nỡ để thầy quay đi, bởi lạ thay, trong lòng lại rộn ràng một sự chờ mong.
Đắn đo mấy giây, HM bất giác xoay nắm cửa.
“Cạch…”
Cánh cửa từ từ mở, ánh sáng ráng chiều đỏ rực hắt vào phòng, in lên bóng thầy N đang đứng. Anh vẫn bình thản, nét mặt không giận dữ, không trách mắng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu và bình tĩnh.
“Sao thầy đến đây?” HM hỏi, giọng nửa ngạc nhiên nửa khó chịu, cố tình dựng lên vỏ bọc lạnh lùng.
Thầy N nhìn thẳng cậu, giọng chậm rãi, gần như thử thách:
“Em không mời thầy vào trong sao?”
HM nghẹn lời, tim đập thêm một nhịp lạc. Cậu quay mặt sang hướng khác, không đáp, chỉ khẽ kéo cánh cửa mở rộng hơn, rồi nép sang một bên. Động tác nhỏ ấy đã đủ để TN hiểu.
Thầy N bước ngang qua HM. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc, cậu bất giác hít phải mùi hương từ người thầy. Mùi mồ hôi lẫn vào mùi áo quần đã phai nhẹ hương nước xả vải, xen kẽ thoang thoảng hương cam dịu mát. Một mùi hương không nồng nặc, nhưng lại khiến tim HM bỗng thắt lại, đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.
Thầy N không hay biết cơn hỗn loạn trong cậu học trò, chỉ điềm nhiên tiến vào giữa phòng khách, đặt cặp lên ghế sofa. Rồi anh quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần ấm áp:
“Vào đây. Thầy muốn nói chuyện với em.”
HM khẽ giật mình, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Cậu vội đóng cửa lại, tiếng “cạch” vang vọng trong không gian rộng rãi nhưng lạnh lẽo của căn hộ. Rồi cậu chậm rãi bước đến, dừng lại ngay đối diện anh.
Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ một bước là có thể chạm vào nhau.
HM cao hơn hẳn, bóng cậu che phủ một phần ánh sáng từ đèn vàng trong phòng. Thân hình trẻ trung, vai rộng, đứng trước một thầy giáo chỉ cao tầm 1m65, vô tình tạo nên sự đối nghịch.
Thầy N ngước lên, nhìn vào đôi mắt ngang bướng ấy, thầm nghĩ:
“Nói chuyện với đứa nhỏ này chắc mỏi cả cổ mất.”
Suy nghĩ thoáng qua, khiến khóe môi anh khẽ cong thành một nụ cười rất nhẹ, nhưng lập tức anh lấy lại vẻ nghiêm túc.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một bên là cậu học trò cao ráo, điển trai, tim đập thình thịch, giấu sau vẻ mặt khó chịu. Một bên là thầy giáo, bình thản, kiên định, đôi mắt sáng quét thẳng vào nội tâm đối phương.
HM bỗng thấy nghẹn, vừa muốn chống đối, vừa muốn buông bỏ lớp vỏ ngoài mà dựa vào người kia. Nhưng đôi chân vẫn cứng lại, đứng yên, không bước tới cũng chẳng lùi.
---
Không khí trong căn hộ sang trọng vẫn đặc quánh, im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường gõ nhịp. Thầy N vẫn đứng đó, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi. HM thì khoanh tay, hất mặt sang chỗ khác như không muốn nhìn.
Một lúc lâu, TN mới dịu giọng cất tiếng:
“HM… Thầy biết em khó chịu. Nhưng em phải hiểu, chống đối cả thế giới không làm em thấy dễ chịu hơn đâu.”
HM khẽ giật vai, bật cười khẩy, nhưng nụ cười ấy méo mó, chất chứa nỗi cay đắng:
“Chống đối à? Thầy nghĩ tôi muốn như vậy sao?”
Cậu hạ tay, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Giọng HM trầm xuống, từng chữ bật ra nặng nề, như chôn giấu bao nhiêu năm:
“Tại thầy mà tôi chẳng còn ai cả.”
TN chau mày, không hiểu, nhưng chưa kịp hỏi, M đã bật ra một tràng dài, giọng như nghẹn lại:
“Cha mẹ tôi không yêu tôi… họ cũng chẳng yêu thương gì nhau. Lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng ồn ào, như thể nhà là cái chiến trường. Nếu không có tôi, chắc họ đã sớm ly hôn, sớm được giải thoát khỏi nhau rồi.”
Ánh mắt HM thoáng ươn ướt, nhưng cậu cố tình nhìn sang chỗ khác, không để N bắt gặp. Giọng cậu run run, nhưng đầy oán trách:
“Ông bà ngoại thì ghét bỏ tôi, chẳng bao giờ muốn nhìn mặt. Ông bà nội thì chỉ biết áp đặt, coi tôi như công cụ để duy trì cái gọi là danh dự gia đình. Tôi chưa bao giờ… được là chính mình cả.”
TN hít một hơi thật sâu. Những lời này không phải là thứ dễ dàng thốt ra. HM đang bộc lộ một phần mềm yếu nhất, mà lâu nay cậu giấu dưới lớp ngỗ nghịch, kiêu căng.
“M…” Anh khẽ gọi, giọng anh mềm đi như sợi dây lụa.
Nhưng HM chưa dừng lại. Giọng cậu gắt hơn, xen chút đau đớn:
“Tôi ít ra còn có tụi 12A. Bọn nó chịu nghe lời tôi, đi theo tôi, phục tùng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình có giá trị. Thế mà…”
Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào TN như muốn đổ hết tội lỗi lên vai người đối diện:
“Thầy cũng cướp mất nốt! P, Q… và cả lớp nữa! Trước đây chúng nó đi cạnh tôi, giờ thì sao? Lúc nào cũng quấn lấy thầy, nghe lời thầy. Thầy có biết cảm giác đó nó tệ thế nào không?”
Cả phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của HM.
TN tiến lại một bước, ánh mắt anh nhuốm đầy thương xót, giọng anh dịu lại như xoa dịu:
“Không ai cướp mất ai cả, M. Em vẫn còn giá trị của mình. P, Q hay mấy đứa khác… tụi nó cần thầy, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi nó bỏ rơi em. Chỉ là em không nhận ra thôi.”
HM nghe vậy thì bật cười, nụ cười chua chát. Cậu gằn giọng, gần như hét:
“Thầy cũng đang giở cái giọng này để lôi kéo tôi hả? Như mấy đứa kia? Thầy nghĩ tôi sẽ tin chắc?”
TN hơi khựng lại. Nhưng ánh mắt anh không nao núng. Anh không giận, cũng không biện minh. Chỉ im lặng lắng nghe cậu học trò đang giãy giụa trong lớp vỏ gai nhọn của mình.
HM thì bặm môi, bàn tay run lên. Cậu khàn giọng, như lời thề:
“Tôi sẽ không ngu như tụi nó. Tôi sẽ không để mình chịu thiệt thòi thêm lần nào nữa!”
Căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng lúc này nặng nề, như thể chứa đựng toàn bộ tuổi thơ vỡ vụn của HM.
Thầy N khẽ thở dài, biết rằng lời lẽ lúc này chỉ như dao chạm vào vết thương hở. Nhưng nếu không ai kiên nhẫn ở lại, vết thương đó sẽ chẳng bao giờ lành.
Anh tiến thêm một bước nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt căm tức xen lẫn đau đớn kia, giọng trầm ấm, kiên nhẫn:
“Nếu em không tin thầy, cũng được. Nhưng ít ra, hãy thử tin chính mình một lần.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip