4
Buổi trưa tại phòng giáo viên
Sau một buổi sáng dạy học, TN mệt mỏi, chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống, mở hộp cơm mang theo từ nhà. Nhưng vừa gắp được miếng đầu tiên, KD đã kéo ghế ngồi sát, đặt xuống hộp cơm mua từ quán quen:
"Thầy ăn cái này đi, bổ dưỡng hơn."
"Thầy uống nước ấm nha, tốt cho cơ thể."
Tiếp những ngày sau đó, những hành động quan tâm theo đổi theo thời gian, tần suất nhiều hơn, trở nên ngày càng lộ liễu. Một vài giáo viên để ý, và sóng ngầm bắt đầu.
"Thầy D dạy Toán đang theo đuổi thầy N dạy Địa."
Chiều hôm ấy, sau khi tan trường, bầu trời đã nhuộm sắc hoàng hôn cam đỏ.
KD bám theo TN ra nhà xe, kéo tay anh. TN ngừng lại, quay đầu, rút tay ra. KD ngượng ngùng gãi đầu.
"Tôi chở thầy về nha."
"Tôi có xe, tôi tự về được."
"Đi xe tôi cho đỡ bụi."
"Không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của thầy!"
TN dắt xe ra cổng, cúi chào vài đồng nghiệp rồi rời đi. Anh chỉ mong về thật nhanh để được yên tĩnh trong căn hộ nhỏ của mình. Nhưng vừa rẽ ra khỏi con đường chính, tiếng còi xe vang lên phía sau, một chiếc ô tô quen thuộc cứ lặng lẽ bám sát. TN nhíu mày, quay lại thấy ngay ánh mắt cương quyết của KD sau lớp kính xe.
Anh cố gắng giữ tốc độ, mặc kệ. Nhưng KD không bỏ cuộc, chiếc ô tô vẫn chậm rãi bám theo cho đến tận căn họ nhỏ của TN.
Khi TN dắt xe vào sân, KD cũng dừng lại, bước xuống. Vẫn là sơmi trắng quần tây gọn gàng, nhưng trên gương mặt ấy không hề che giấu nổi sự kiên định.
"Thầy..." KD đứng ngoài cổng gọi với, giọng nửa năn nỉ, nửa bướng bỉnh.
"Cho tôi vào nhà thầy uống chút nước thôi, tôi khát quá."
TN dừng lại, cau mày:
"Tôi đâu có mời thầy đến. Thầy về đi. Về nhà thầy mà uống."
"Tôi lo cho thầy về một mình không an toàn, nên mới đi theo. Chỉ một lát thôi." KD bước gần hơn, ánh mắt pha chút đáng thương.
"Tôi hứa sẽ không làm phiền."
"Có thầy tôi mới thấy không an toàn đó."
"Xin lỗi, tại...mà thầy cho tôi vào một chút thôi..."
TN siết chặt chìa khóa xe trong tay, lòng dấy lên một cơn mâu thuẫn dữ dội. Anh biết mình không nên để KD bước thêm một bước nào vào thế giới riêng tư của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ lì lợm, lại thêm giọng nói như hạ thấp bản thân kia… cuối cùng, anh thở dài, bất lực:
"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi."
Nói xong, TN quay lưng đi trước, KD mỉm cười nhẹ, theo bước.
---
Căn hộ của TN không lớn, nhưng thoáng đãng và gọn gàng. Tông màu be – gỗ ấm áp, vài chậu cây nhỏ nơi cửa sổ, cùng hương chanh thoang thoảng khiến không khí như dịu lại. KD bước vào, bất giác ngẩn người. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chiêm ngưỡng không gian riêng của TN, không còn bị phân tán bởi sự có mặt của những đồng nghiệp khác.
Cậu thầm nghĩ: Thì ra, nơi này… đúng là mang hơi thở của anh N. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng đều giản dị mà tinh tế, hệt như con người anhbấy.
TN đặt ly nước lọc lên bàn, giọng nhạt:
"Nước đây, uống xong rồi về."
KD gật đầu, ngồi xuống sofa. Khi cơ thể lún sâu vào lớp nệm mềm mại,cậu chợt nghĩ: Ngày nào thầy ấy cũng ngồi đây, có khi ngủ gục ở đây, có khi… Một cơn rạo rực âm ỉ liền lan khắp người.
Cậu ngước nhìn TN – người đang đứng bên kệ sách, quay lưng lại, như cố tình tạo khoảng cách. Lưng thẳng, vai rộng eo thon, dáng đứng nghiêm chỉnh nhưng có chút mỏi mệt. Hình ảnh ấy khiến KD muốn bước đến ôm chặt lấy, nhưng cậu kiềm chế, chỉ cất giọng nhẹ nhàng:
"Nhà thầy thật ấm cúng. Giống hệt tính cách thầy vậy.''
TN khựng lại, quay đầu, nhíu mày:
"Thầy đừng nói những lời không cần thiết."
KD bật cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng lẫn sự bướng bỉnh:
"Tôi chỉ nói thật. Thầy không nhận ra sao… tôi thích mọi thứ thuộc về thầy."
Căn phòng nhỏ thoáng chốc trở nên nặng nề. TN nắm chặt mép kệ sách, cố giữ giọng bình thản:
"KD, tôi đã nói rồi. Chuyện đó… chỉ là một sai lầm. Chúng ta nên quên đi."
KD đặt cốc nước xuống, đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Cậu dừng ngay trước mặt TN, đôi mắt sáng như muốn nhìn thấu lớp vỏ bọc lạnh lẽo kia:
"Nếu thật sự là sai lầm, tại sao tim tôi vẫn loạn nhịp mỗi lần ở gần thầy? Tại sao tôi không ngừng nghĩ đến mùi hương pheromone của thầy? Tất cả là do tôi chọn và chẳng có sai lầm nào."
TN nuốt khan, lùi một bước, lưng chạm vào kệ. Anh không biết đáp lại thế nào. Một phần trong anh muốn hét lên, đẩy KD ra khỏi nhà. Nhưng phần khác… lại run rẩy trước ánh nhìn tha thiết ấy.
KD chậm rãi vươn tay, không chạm, chỉ dừng lơ lửng bên má TN, giọng khàn đi:
"Thầy, cho tôi một cơ hội thôi."
Không gian chỉ còn lại tiếng tim TN đập loạn.
---
Trong căn hộ nhỏ, hương chanh dịu dàng vốn quen thuộc bỗng bị xua tan bởi một mùi hương khác – nồng nàn, mạnh mẽ và cuốn hút.
Đó là pheromone mang sắc vị rượu vang nồng say. TN thoáng rùng mình, tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh lập tức nhíu mày, thấy KD sắc mặt thay đổi, quay lưng, bước đi, ngồi phịch lại xuống sofa.
Một tay ôm chặt bụng, tay còn lại run rẩy đưa cốc nước lên uống bằng hết. Gương mặt KD đỏ bừng, mồ hôi túa ra, từng nhịp thở nặng nề như con thú bị dồn vào góc, bản năng alpha bùng phát dữ dội.
TN hoảng, lùi một bước:
"Thầy… tới kỳ phát tình sao?"
KD gật nhẹ, mắt khép hờ, giọng khàn khàn:
"Ừm… hình như tới rồi."
TN nuốt khan, nhanh trí hỏi:
"Thầy có đem thuốc ức chế không? Để tôi lấy cho thầy uống, mau lên, trước khi…"
KD chậm rãi ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu như bốc lửa, dán chặt vào TN:
"Tôi không dùng thuốc."
"Cái gì?" TN chết lặng.
KD nhoẻn miệng cười, nụ cười mệt mỏi nhưng lại vô cùng nóng bỏng:
"Mỗi lần đến kỳ, tôi đều chọn cách tìm một bạn tình một đêm để giải quyết. Chưa bao giờ phải dựa vào thuốc cả."
Câu nói ấy như tiếng chuông báo động vang vọng trong đầu TN. Anh chợt thấy bầu không khí trong căn nhà ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trái tim đập dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt. Anh gấp gáp quay người, giọng lạc đi:
"Không được, để tôi ra ngoài mua thuốc cho thầy…"
Nói rồi TN lao nhanh về phía cửa. Nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa, cả cơ thể lập tức bị một lực mạnh mẽ ghì chặt. KD đã kịp đứng dậy, đôi mắt ánh lửa, toàn thân tỏa ra mùi pheromone nồng đậm khiến TN run rẩy.
"Thầy nghĩ tôi sẽ để thầy chạy sao?" KD thì thầm, giọng khàn như dội vào lồng ngực.
Trong khoảnh khắc, TN bị KD ép chặt lưng vào cánh cửa, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay anh, không cho cử động. Hơi thở nóng hổi của alpha phủ xuống, gấp gáp, khát khao.
"KD… thầy… dừng lại…" TN thở hổn hển, nhưng giọng yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cũng không nghe rõ.
KD không đáp, cúi xuống, cướp lấy đôi môi của TN trong nụ hôn triền miên, vừa mạnh bạo vừa tuyệt vọng. Pheromone rượu vang lan tỏa, đặc quánh, như một làn sóng đỏ sẫm bao phủ toàn bộ căn hộ. Nó xộc thẳng vào khứu giác TN, cuốn lấy từng tế bào, từng sợi thần kinh, khiến đầu óc anh mơ hồ, mềm nhũn.
TN chống cự, hai tay đặt lên ngực KD muốn đẩy ra. Nhưng cơ thể lại run bần bật, sức lực cạn dần, bản năng omega ẩn sâu trong máu thịt đang trỗi dậy, run rẩy đáp lại thứ sức hút mãnh liệt ấy. Cánh môi khép chặt rồi yếu dần, hé mở để lưỡi KD xâm nhập, quấn siết, cuốn lấy hơi thở cuối cùng của TN.
Áo sơ mi xanh của TN bị KD túm lấy, kéo căng, vài cúc áo bung ra để lộ làn da trắng hồng. KD áp sát hơn, hôn dọc từ khóe môi xuống cổ, để lại từng dấu vết đỏ rực. Bàn tay không an phận trượt xuống ngực, vuốt ve như muốn chiếm đoạt tất cả.
TN run rẩy, mồ hôi chảy thành từng giọt, miệng mấp máy như nài nỉ:
"Không… không được… tôi…"
Nhưng câu chữ yếu ớt tan biến giữa dòng hương pheromone ngột ngạt. Toàn thân anh nóng bừng, tim loạn nhịp, hơi thở gấp gáp chẳng khác nào đang bước vào kỳ phát tình cùng KD.
KD ghì chặt hơn, như sợ con mồi trước mắt sẽ biến mất, ánh mắt cháy bỏng dán chặt lấy TN:
"Thầy… tôi không kìm nữa đâu. Tối nay, thầy giúp tôi, cho tôi."
Hơi thở nóng bỏng phả xuống, nụ hôn tiếp tục ngấu nghiến, không cho TN cơ hội thoát. Trong căn hộ, mùi rượu vang alpha nồng nàn đã hoàn toàn lấn át hương chanh dịu dàng vốn thuộc về TN, biến nơi này thành lãnh địa duy nhất của bản năng.
---
Trong không gian nhỏ bé, hơi thở của KD ngày một dồn dập, gấp gáp như con thú đang đến thời khát mồi. Cậu không còn giữ lại chút lý trí nào, bàn tay mạnh mẽ thô bạo kéo phăng từng lớp quần áo của TN, vải vóc rơi vãi trên sàn, để lộ làn da trắng ngần, mịn màng dưới ánh đèn vàng dịu.
KD cúi xuống, môi nóng bỏng áp lên từng tấc da thịt, để lại vô số dấu hôn đỏ rực. Nụ hôn của cậu vừa cuồng nhiệt vừa ngấu nghiến, như muốn khắc sâu dấu vết mình trên cơ thể ấy. Đôi môi tham lam trượt dọc từ xương quai xanh xuống ngực, lưỡi linh hoạt quấn lấy, trêu đùa, khiến toàn thân TN run lên từng cơn.
"KD… dừng… lại…" TN thở hổn hển, giọng run run, hai bàn tay đặt lên vai đối phương vừa như muốn đẩy ra, vừa như vô thức níu giữ lại.
Cơ thể TN phản bội lý trí. Dù anh cắn chặt môi cố nén tiếng rên, từng nhịp thở gấp gáp, từng cơn run rẩy đã tố cáo rằng anh đang chìm dần trong vòng xoáy khoái cảm. Hương pheromone rượu vang đậm đặc bao trùm khắp phòng, xộc vào từng giác quan, ép bản năng omega của TN trỗi dậy dữ dội.
KD như càng say mê trước phản ứng ấy. Một tay nâng chân phải của anh lên. Bàn tay còn lại của cậu tham lam trượt xuống, tìm đến nơi mềm yếu nhất, đầu ngón tay đi vào khuấy đảo đầy khiêu khích. TN co rúm người, hai chân bất giác siết chặt lấy nhau nhưng không được, tiếng thở dồn dập như tiếng nức nở:
"Đừng… nhưng… xin…"
Anh run rẩy ôm chặt lấy KD, như nửa muốn kháng cự, nửa lại khao khát được lấp đầy. Sự giằng xé ấy càng khiến KD phát điên, càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn, sâu hơn.
"Thầy…" KD thì thầm bên tai TN, giọng khàn đặc, mang theo cả bản năng chiếm hữu:"…tôi không dừng lại được."
Nụ hôn tiếp tục dồn dập, đôi môi KD nuốt trọn mọi âm thanh rời rạc phát ra từ TN. Trong khoảnh khắc, lý trí tan chảy, chỉ còn lại bản năng alpha – omega quấn chặt lấy nhau, vừa kháng cự, vừa hòa tan, vừa đau đớn, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở.
---
Cơ thể TN run bần bật, bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của KD, đầu ngón tay siết đến mức trắng bệch. Anh cố gắng chống cự, nhưng từng lớp pheromone nồng đậm như sóng dữ xâm chiếm mọi giác quan, làm đôi chân mềm nhũn không còn sức đứng vững.
KD thở dốc, ánh mắt đỏ rực như thú hoang. Anh ép TN chặt vào cánh cửa, từng động tác vừa cuồng dại vừa gấp gáp. Đôi môi tham lam lướt dọc cơ thể trơn mịn, kéo xuống dưới, mạnh bạo tách mở sự kháng cự cuối cùng.
KD ngậm một bên đầu ngực vào miệng, dùng răng day day hạt đậu nhỏ cứng ngắc nhô cao đến đỏ sẫm rồi dùng lưỡi liếm láp như xoa dịu. Khiến TN vừa đau vừa kích thích. Cả phía trên lẫn phía dưới đều chịu sự tác động của KD.
"KD… không…" TN nghẹn ngào kêu khẽ, giọng run rẩy như van xin, nhưng cơ thể lại nóng bừng, từng nhịp thở gấp gáp khiến lời nói mất hết sức nặng.
Cậu chồm lên nụ hôn cháy bỏng của KD nuốt trọn mọi âm thanh. Lưỡi linh hoạt trêu đùa, khiêu khích, kéo theo tiếng nấc nghẹn ngào của TN, khiến thân thể anh run lên từng hồi, nước bọt lấp lánh trào ra bên khóe miệng.
Khi KD tiến sâu hơn, một tay giữ chân một tay giữ eo. Trong tư thế này, thân trụ đi vào người TN, khoảnh khắc va chạm dữ dội ấy khiến TN giật nảy, đôi mắt mở to, môi bật ra tiếng kêu đứt quãng. Đau đớn ban đầu hòa lẫn trong cảm giác nặng nề ngọt ngào, khiến anh mơ hồ, không phân biệt nổi nên đẩy ra hay kéo đối phương vào sát hơn.
"Thầy N...TN…"KD gầm khẽ bên tai, giọng khàn khàn lẫn hơi thở nặng nề:
" …tôi muốn có thầy. Thích quá...thầy đang bóp chặt của tôi đây này..."
Những nhịp va chạm đầu tiên đầy thô bạo, cuồng dại. TN cong người, hai tay ôm chặt cổ KD, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra không thể kìm lại. Bản năng omega bị kích thích mạnh mẽ, pheromone hương chanh của anh loang ra yếu ớt, nhưng ngay lập tức bị làn hương rượu vang của KD áp đảo, bao phủ.
Không gian như ngập trong mùi hương nồng cháy, mỗi cú thúc, mỗi lần cọ xát đều khiến TN chìm sâu hơn trong cảm giác nửa kháng cự, nửa mê loạn. Cơ thể anh run rẩy, nóng rực, vừa đau đớn vừa khoái lạc, bị KD hoàn toàn chiếm lấy.
Tiếng va chạm dồn dập hòa cùng tiếng thở nặng nề, tiếng rên rỉ ngắt quãng, kéo dài đến khi TN gần như kiệt sức. KD vẫn chưa muốn buông tha, ôm siết chặt hơn, lặp lại từng nhịp mạnh mẽ, khắc sâu dấu ấn alpha lên thân thể mềm yếu kia.
Đêm ấy, dưới pheromone nồng cháy, TN cuối cùng không thể thoát khỏi KD, để mặc bản năng cuốn đi, thân xác và lý trí đều bị chiếm đoạt hoàn toàn.
"Hức...a...à...nhanh quá...thầy...chậm chút...a....D...đừng....áaaaaa..."
Cơ thể KD nóng rực, mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo từng đường gân nổi rõ trên cánh tay, cậu dập hông liên tục, chạy nước rút. Phóng thẳng một luồng tinh nóng vào trong, TN cong người, ngửa đầu thở dốc, cậu nhỏ của anh vì kích thích ở phía sau mà cũng thăng hoa, bắn lên bụng, ngực của KD, dính cả lên mặt cậu.
KD thích thú dùng lưỡi liếm phần "hậu quả cực khoái" của TN khi vô tình dính lên khóe miệng.
Thứ chất lỏng trắng đặc sệt, từ chỗ giao hợp của cả hai theo bắp chân trái TN chảy xuống, nhiễu thành vũng nhỏ lên sàn.
Cậu không buông TN ra, mà bất ngờ cúi xuống, một tay vòng ôm lấy tấm lưng trơn mịn, tay còn lại trượt xuống nâng lấy bờ mông mềm mại.
"K… KD…" TN giật nảy, âm thanh rên rỉ nghẹn ngào bật khỏi môi. Anh không kịp phản ứng thì thân hình đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Đầu TN gục vào vai KD, hơi thở hỗn loạn, từng tiếng nấc run rẩy như mũi kim đâm thẳng vào tai đối phương. Hai chân anh vô thức vòng lấy hông KD, nhưng chính điều đó càng khiến khoảng cách phía dưới siết chặt, gắn khít không còn kẽ hở.
Mỗi bước chân nặng nề của KD, sự chuyển động bên trong lại xô dồn, mạnh bạo tiến sâu hơn. Cả thân thể TN run bắn, tiếng kêu thảm thiết vỡ vụn:
"A… đừng… tôi… chịu không nổi…"
Nhưng KD nào buông tha. Hơi thở cậu dồn dập bên tai TN, pheromone rượu vang tràn ngập, say nồng và mê hoặc, như muốn thiêu rụi mọi lý trí.
"Thầy… ngoan nào…" Giọng KD khàn khàn, từng chữ ma mị lẫn dục vọng.
" …ôm tôi chặt hơn. Tôi đưa thầy vào giường "nghỉ ngơi"...thầy đứng hoài tôi xót..."
TN siết vòng tay quanh cổ đối phương, mười ngón tay run rẩy bấu sâu, in hằn vết đỏ trên da KD. Mỗi bước KD tiến vào phòng khách, rồi qua hành lang, đến cửa phòng ngủ nhỏ của TN, đều khiến thân thể anh bị thúc ép dữ dội, từng tiếng rên bật ra không cách nào kìm nén.
Cửa phòng bật mở. KD xoay người, đẩy TN ép chặt lên tường ngay cạnh, hông vẫn gắn kết chặt chẽ, cú thúc mạnh khiến TN nghẹn ngào bật khóc rên.
"KD… cầu xin…tôi mỏi..." TN run rẩy, mắt nhòe lệ, vừa van nài vừa cắn môi để nén lại tiếng rên đang ngày một lớn.
Nhưng đôi mắt rực lửa của KD chỉ càng thêm cuồng dại. Cậu bế TN lên giường, đặt xuống ga trắng mềm mại, nhưng ngay cả lúc ấy, cậu vẫn không chịu rút ra. Cơ thể TN khẽ nảy lên theo nhịp di chuyển, hơi thở đứt đoạn, pheromone hương chanh yếu ớt toát ra như cầu cứu, nhưng ngay lập tức bị làn sóng rượu vang nồng nàn che phủ, áp đảo.
KD đè xuống, một tay giữ chặt cổ tay TN ghim trên đệm, tay còn lại vuốt ve khắp nơi, như muốn chiếm đoạt từng tấc da thịt. Nhịp va chạm ngày một gấp gáp, sâu sắc, kéo TN rơi vào trầm luân, không cách nào thoát ra.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, cùng pheromone tràn ngập căn phòng khép kín, khiến cả hai hoàn toàn mất đi lý trí.
Đêm ấy, căn hộ nhỏ của TN trở thành chiếc lồng nơi một alpha cuồng dại và một omega bất lực, bị trói buộc trong bản năng, tiếp tục chìm sâu không lối thoát.
Dưới ánh đèn vàng dịu hắt xuống, căn phòng như bị che phủ bởi làn sương đậm của pheromone nồng nàn. KD không còn chút lý trí nào nữa, từng cú va chạm mạnh bạo càng lúc càng đi sâu, không đơn thuần dừng lại ở nơi nhạy cảm thường ngày mà dần tiến vào tận cùng, chạm đến khoang sinh sản – vùng cấm địa mà TN chưa từng nghĩ sẽ bị xâm phạm.
"A…!"
TN thét khàn, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc, căng tràn hoảng sợ. Mồ hôi lạnh lăn dài xuống thái dương, thân thể run rẩy dữ dội.
Anh vội đưa tay với lấy vai KD, giọng vỡ vụn lẫn trong từng hơi thở đứt quãng:
"Đừng… chỗ đó… không được… tôi sẽ có thai mất… xin thầy… đừng…"
Nhưng KD chẳng nghe, thậm chí càng thêm kích động. Đôi mắt cậu đỏ rực như thú săn mồi, hơi thở khàn khàn phả bên tai TN, giọng trầm thấp ma mị:
"Nếu vậy… thì hãy sinh cho tôi một đứa con. Tôi muốn dấu ấn của mình, tôi muốn con của chúng ta. Không biết nó sẽ giống thầy… hay giống tôi…"
"Không… không…" TN lắc đầu trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể anh lại không nghe lời, từng đợt khoái cảm cuồn cuộn xé nát lý trí.
KD siết chặt hông TN, từng cú thúc dồn dập nhắm thẳng vào nơi sâu nhất. TN cong người, sống lưng ưỡn lên như dây cung kéo căng, ngón tay bấu vào ga giường đến trắng bệch. Miệng anh hé ra, chỉ còn phát ra những âm thanh rên rỉ cao vút, ngắt quãng, chẳng thể thành câu.
"A… ưm… đừng… aa…" Tiếng kêu vang vọng khắp căn phòng, run rẩy và bất lực.
Pheromone rượu vang đậm đặc như xiềng xích, ép TN hoàn toàn phục tùng. Mỗi cú va chạm sâu thẳm như muốn khắc ghi tuyên ngôn bá chiếm, khiến anh vừa sợ hãi, vừa tê dại, vừa bị cuốn trôi trong hoan lạc không đáy.
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí mong manh còn sót lại của TN bị bào mòn, để lại chỉ có bản năng omega run rẩy đón nhận, hòa cùng dục vọng alpha cuồng dại, biến cả căn phòng thành biển dục không lối thoát.
---
KD càng lúc càng mất kiểm soát, từng cú va chạm dồn dập mạnh mẽ như muốn xé tan cơ thể TN. Khoang sinh sản mềm mại co rút liên hồi, hút chặt lấy từng chuyển động khiến KD càng thêm điên cuồng. Mùi pheromone rượu vang nồng nặc bao phủ khắp căn phòng, át sạch hương chanh thoang thoảng thường ngày, khiến TN nghẹt thở, chỉ còn biết run rẩy trong vòng tay nóng rực của KD.
TN cố bấu chặt vào vai KD, giọng khản đặc, gấp gáp mà bất lực:
"Tôi… xin thầy… đừng… đừng phóng vào trong đó…rút ra... tôi thật sự sẽ có thai mất… làm ơn…"
Nhưng trong mắt KD đã không còn chỗ cho lý trí, chỉ còn bản năng alpha thống trị tất cả. Cậu cúi xuống hôn cắn lên cổ, để lại đè lên những dấu hôn đỏ bầm có sẵn, giọng trầm khàn khẽ bật ra:
"Thầy đã van xin… thì càng khiến tôi muốn để lại dấu ấn của mình hơn. Tôi muốn thầy mang con của tôi."
TN lắc đầu, nước mắt ứa ra khóe mắt, vừa sợ hãi vừa xấu hổ, cơ thể lại run rẩy đón nhận từng nhịp thúc sâu. Đến khi KD bất ngờ nắm chặt hông, cắm sâu đến tận cùng, thân thể TN cong gập lại theo phản xạ.
"A…aaaa…!!!"
TN bật tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân run lẩy bẩy.
KD ghì siết lấy anh, đôi mắt nhắm chặt, cơn cực khoái bùng nổ, dòng tinh chủng nóng hổi tuôn trào trực tiếp vào nơi sâu nhất. TN như bị điện giật, run bần bật, miệng hé ra chỉ thốt nổi vài âm thanh rời rạc, vô lực:
"Không… không… tôi… tôi sẽ…"
Dòng chất lỏng nóng rẫy tràn đầy trong khoang sinh sản khiến TN choáng váng, mồ hôi lạnh đầm đìa, ý thức như rơi vào khoảng không mờ mịt. KD vẫn giữ nguyên bên trong, ôm ghì lấy TN, thì thầm khàn đặc bên tai:
"Từ nay thầy không thoát được đâu… thầy sẽ phải sinh cho tôi một đứa con."
Trong cơn mê mệt, TN vừa tủi nhục, vừa sợ hãi, vừa hoang mang cực độ. Nhưng cơ thể anh – một omega – lại run rẩy đáp lại, như đã khắc ghi dấu ấn của khoảnh khắc bị alpha hoàn toàn chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip