4

Lực hông của Hoàng đế đạt đến đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt, nhanh và mạnh đến mức dường như muốn hòa tan TN vào mình.

​TN thét lên một tiếng không rõ ràng, giọng nói vỡ vụn trong khoái cảm tột cùng. Cơ thể y bắn ra dòng chất lỏng nóng ấm, vương vãi đầy lên tay và người HM, chính là dấu hiệu của sự thăng hoa không thể chối từ.

​Cũng chính là lúc HM lên đỉnh. Với một tiếng rên trầm đục, dữ dội, Hoàng đế phóng toàn bộ chất lỏng trắng đặc nóng bỏng vào sâu bên trong TN, mang theo sự thống trị và chiếm hữu mà ngài đã kìm nén suốt mười lăm năm.

​Mọi sự giằng co, mọi nỗi nhục nhã, mọi khoái cảm đều tan biến trong khoảnh khắc đó.

​Sự trút bỏ hoàn toàn khiến HM thỏa mãn. Ngài không rời đi mà gục lên người TN, thân hình cao lớn nặng trĩu đè lên cơ thể nhỏ nhắn của Thừa tướng. Đầu HM gối lên vai TN, mái tóc dài đen nhánh tản mát trên da thịt ẩm ướt, mồ hôi nhễ nhại.

TN cũng xụi lơ hoàn toàn. Y nằm vật ra, hoàn toàn bất động sau khi đón nhận cường độ kích thích quá lớn. Tâm trí trống rỗng, không còn đủ sức để cảm thấy hổ thẹn, chỉ còn lại cảm giác bỏng rát và sự nặng nề của Hoàng đế đè lên. Hơi thở y gấp gáp, từng nhịp thở như muốn đứt đoạn.

​Trong Tẩm Điện, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông, tiếng Long sàn ngừng kêu kẽo kẹt.
​Sự im lặng bao trùm không gian. Mối quan hệ quân thần đã bị phá vỡ, thay vào đó là sự gắn kết cưỡng ép nhưng cũng đầy thân mật của hai cơ thể, hai linh hồn vừa chạm đến tận cùng của dục vọng và sự tuyệt vọng.

TN nằm đó, hoàn toàn bại trận, đón nhận hơi ấm và sức nặng của vị Hoàng đế trẻ tuổi vừa chiếm đoạt mình.

​Một khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua trong Tẩm Điện, chỉ có sự nặng nề của thân thể Hoàng đế và hơi thở dồn dập của thừa tướng, TN nhắm mắt, cảm nhận sự mệt mỏi cùng cực, hy vọng rằng mọi chuyện đã kết thúc.

​Thế nhưng, cảm giác nóng bỏng, to lớn ở nơi sâu thẳm lại không hề rút ra. Ngược lại, TN cảm nhận thứ kia vẫn còn phía trong mình, lại một lần nữa cương lên, mạnh mẽ và hung hãn hơn cả lúc ban đầu.

​TN tái mặt vì kinh hãi.

​HM nhẹ nhàng nhấc đầu lên, nhìn xuống khuôn mặt còn lấm lem nước mắt và mồ hôi của người dưới thân. Ngài đưa tay, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của TN, một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn.

​“TN!” HM thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy dục vọng mới. “Ta lại muốn rồi. Người biết không, mấy năm qua ta đã chịu đựng đủ lắm rồi. Giờ đây, ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.”

​Nói rồi, không để TN kịp phản ứng, HM lại bắt đầu di chuyển bên trong y, lần này dứt khoát và nhanh hơn, không còn sự thăm dò như trước.
​Ngài chợt thấy đôi tay của TN vẫn bị trói chặt bằng tấm áo rách, cổ tay đã đỏ ửng lên đầy khó chịu. HM xót, trong khoảnh khắc đó, sự dịu dàng của người yêu đã chiến thắng sự chiếm hữu tàn nhẫn. Ngài nhanh chóng cởi bỏ nút buộc, giải thoát đôi tay cho TN.

​Nhưng sự tự do ấy chỉ là thoáng qua. HM nắm chặt lấy hai cẳng chân trắng nõn của TN, nâng cao lên, rồi thô bạo vắt chúng lên vai mình. Tư thế ấy khiến TN bị phơi bày hoàn toàn, điểm kết hợp của hai người bị đẩy sâu hơn, trần trụi và mãnh liệt hơn.

​HM đâm vào kịch liệt. Từng cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát, đi sâu vào tận cùng khiến TN phải thét lên.

​TN không còn sức để chống cự. Y dùng đôi tay vừa được giải thoát, gác lên trán, che đi đôi mắt mình, một hành động cuối cùng để bảo vệ sự tự trọng và lý trí đang sụp đổ.

​Dù vậy, cơ thể vẫn không thể dối lừa. TN không ngừng rên rỉ từng hồi, giọng nói hòa trộn giữa sự nhục nhã vì không thể kháng cự và khoái cảm mãnh liệt đang cuốn y đi. Âm thanh cọt kẹt của Long sàn cùng tiếng da thịt chạm nhau trở nên dữ dội, kéo dài, trong màn đêm vô tận của Tẩm Điện.






​Ánh sáng ban mai dịu nhẹ từ ngoài song cửa Tẩm Điện rọi vào, xua tan đi màn đêm cuồng loạn. TN  khẽ cựa mình, một cơn ê ẩm lan khắp toàn thân khiến y nhíu mày. Phải mất vài giây, mọi ký ức của đêm qua mới ùa về, dữ dội và nhục nhã.

​TN mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần điện chạm khắc tinh xảo. Cổ tay y vẫn còn in hằn vết lằn đỏ nhạt. Dưới lớp chăn lụa mỏng, y cảm nhận được cơ thể mình. Trên làn da chi chít những dấu vết đỏ tía của sự hoan ái, những vết cắn, day đến đỏ sậm đầy chiếm hữu của Hoàng đế.

​TN nhận ra, đêm qua không chỉ là một lần. Hai người đã bị cuốn vào cơn bão không biết bao nhiêu lần, qua bao nhiêu tư thế mà y chưa từng tưởng tượng ra. Sự kinh hãi và tủi nhục dâng lên tột độ.

​“Mình đã bốn mươi tuổi thật sự… bốn mươi tuổi rồi...” TN tự nhủ, một cảm giác cay đắng thấm vào từng thớ thịt. “Lại bị một người nhỏ hơn mình 13 tuổi đè ra làm chuyện này, vậy mà còn là Hoàng thượng, còn từng là học trò của mình.”

​Tất cả những gì y giữ gìn, bảo vệ suốt nửa đời người—danh dự, đạo nghĩa, lý trí—đều đã bị xé toạc và vứt bỏ. TN cảm thấy mình chẳng còn gì, một cái vỏ rỗng tuếch nằm lại trên Long sàn của vị Hoàng đế trẻ tuổi.

​HM tỉnh giấc ngay sau đó. Ngài không còn vẻ hung hãn của đêm qua, mà trở nên dịu dàng đến lạ. Ngài thấy TN đang mở mắt, ánh mắt vô hồn.

​“Thái phó.” HM khẽ gọi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi nhưng cũng đầy sự thỏa mãn. Ngài nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve mái tóc rối bời của TN.
​HM bày tỏ sự hối hận và dịu dàng sau khi chiếm đoạt.

​“Ta xin lỗi!” HM nói, lời lẽ chân thành hiếm thấy. “Xin lỗi vì đã làm người đau. Ta đã đợi người quá lâu, TN. Ta đã cố gắng chứng minh cho người thấy ta có thể là một Hoàng đế vĩ đại, chỉ để có thể có được người theo cách mà người mong muốn… Nhưng tối qua, ta đã không kìm được. Ta đã sai, ta đã tàn nhẫn.”

​Ngài nghiêng người, hôn lên trán TN một cách kính cẩn, như thể đang chạm vào một báu vật dễ vỡ. “Nhưng xin người hiểu cho ta. Ta yêu người, Lê VT Nhân. Ta yêu người hơn cả giang sơn này. Ta sẽ không bao giờ để người phải chịu tủi nhục nữa.”

​TN vẫn nằm im lìm, không nhúc nhích. Ánh mắt y dán chặt vào khoảng không. Lời xin lỗi, lời thề thốt của Hoàng đế không thể xoa dịu được sự đổ vỡ bên trong y. Đó không phải là lời xin lỗi về hành động, mà là sự hối hận vì đã gây ra đau đớn.

​TN giữ im lặng, rút lui vào vỏ bọc Thừa tướng đầy tổn thương.

​TN từ từ ngồi dậy, bất chấp cơn đau nhức nhối ở thắt lưng và hông. Y không nhìn HM, không nói một lời nào. Y chậm rãi kéo chăn che kín cơ thể, rồi với lấy chiếc áo bào Thừa tướng đã rách nát một phần, dùng nó như một lớp vỏ bảo vệ cuối cùng.

​TN lẳng lặng bước xuống giường, nhặt nhạnh lại từng lớp xiêm y bị xé toạc, bị vứt lăn lóc trên sàn, cố gắng khôi phục lại hình dáng của một bậc Thừa tướng. Sự im lặng của TN còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Đó là sự từ chối giao tiếp, sự rút lui hoàn toàn của linh hồn ông.

​“TN… Thái phó, người đi đâu?” HM hỏi, giọng nói bắt đầu có chút hoảng loạn khi thấy sự lạnh giá và xa cách nơi TN.

​TN cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói lạnh lùng, xa lạ, không mang một chút hơi ấm hay tình cảm nào, đúng như một bậc quan lại đang chịu tang.

​“Bẩm Bệ hạ...” Y nói, không quay đầu lại. “Hạ thần phải hồi cung Thừa tướng. Triều chính đang chờ hạ thần. Xin Bệ hạ cho phép hạ thần cáo lui.”

​Lê Thừa tướng đã trở lại. Nhưng đó là một Thừa tướng đã bị phá hủy hoàn toàn từ bên trong, đang cố gắng dùng vỏ bọc của bổn phận và trách nhiệm để che đậy vết thương không thể chữa lành của mình. HM nhìn theo bóng lưng của TN. Sự im lặng và lạnh lùng nơi TN như một nhát dao đâm vào sự thỏa mãn cuồng nhiệt của Hoàng đế.

​“TN, người giận ta sao?” HM khẽ hỏi, giọng nói mang theo sự buồn bã và một chút sợ hãi.

​TN dừng lại, nhưng không quay hẳn người. Y nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm quay lại nhìn HM, tĩnh lặng và lạnh lẽo như nước hồ mùa thu, không hề có gợn sóng cảm xúc.

​“Khởi bẩm Bệ hạ..” Giọng TN vang lên, không cao không thấp, đúng mực của một Thừa tướng. “Thần không dám có ý đó. Phạt thì Người cũng đã phạt rồi, đã đòi đủ cả vốn lẫn lãi.”

​Y nhìn thẳng vào Hoàng đế. “Hạ thần đã nhận hết. Vậy, người còn muốn gì ở thần nữa đây?”

​HM nhíu mày, lòng dâng lên cảm giác bị oan ức và bị hiểu lầm. “Đó không phải phạt, đó…”

​“Nhưng đối với thần..” TN lần đầu tiên cắt ngang lời HM, một hành động bất kính chưa từng có. Giọng y tuy thấp nhưng kiên quyết, đầy cay đắng. “Đó là hình phạt khủng khiếp nhất mà thần từng nhận được.”

​Y cúi đầu chào qua loa. “Nếu không còn gì nữa, hạ thần xin phép cáo lui.”
​TN xoay người. Lê Thừa tướng rời đi, nhưng không thể che giấu được sự thật về đêm qua. Bước chân y khập khễnh, mỗi bước đi đều lộ rõ sự khó khăn và đau đớn. Bóng dáng y, tuy vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của Thừa tướng, nhưng lại hiện ra sự xiêu vẹo của một người đã bị giày vò tận cùng.
​Khoảng trống mà TN để lại trong Tẩm Điện như một lời buộc tội câm lặng, đè nặng lên trái tim Hoàng đế.


​TN biết rõ, những người thân cận của Hoàng đế trong Tẩm Điện sẽ không dám hé răng nửa lời về những gì họ có thể đã nghe thấy, nhưng y lại sợ những tin đồn vô hình.
​“Người ta sẽ nói gì...” TN nghĩ trong tuyệt vọng, “....khi một Thừa tướng ở trong Tẩm Cung Hoàng đế cả đêm, sáng ra bước chân xiêu vẹo? Tin đồn sẽ nhấn chìm cả hai, nó sẽ làm hoen ố ngai vàng của Hoàng thượng và hủy hoại danh dự cuối cùng của mình.”

​Sự lo sợ này còn khủng khiếp hơn cả cơn đau thể xác. Y không dám đi thẳng qua cổng chính, nơi có ánh mắt dò xét của các quan lại và thị vệ.
​TN men theo lối nhỏ, đường tắc chỉ dành cho người thân cận trong cung, lặng lẽ rời khỏi Tử Cấm Thành. Y cưỡi xe ngựa về biệt viện riêng trong kinh thành mà không để lộ sự bất thường nào.

​Về tới nơi, TN chẳng màng làm gì. Y không kịp thay y phục, không kịp rửa mặt. Y đi thẳng vào phòng, đổ sụp xuống giường, rồi cuộn mình trong chăn như một đứa trẻ bị tổn thương, cố gắng tìm kiếm một sự bảo vệ, một nơi nương náu cuối cùng khỏi thế giới tàn nhẫn và khỏi chính vị Hoàng đế mà y vừa là thầy, vừa là thần tử, và vừa là nạn nhân của sự khao khát.

Hoàng đế và Lê Thừa tướng sau đêm Tẩm Điện đã trở thành một sợi dây thừng căng như dây đàn.

​Sau ngày hôm đó, TN quay lại triều đình như không có chuyện gì xảy ra. Y khoác lên mình lớp vỏ bọc Lê Thừa tướng kiên cố nhất, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều tuân thủ đúng mực quân thần, lạnh lùng và xa cách.

​Khi bị Hoàng đế triệu vào điện riêng, HM đã cố gắng nói về tình yêu, về sự hối hận, hay thậm chí là sự cần thiết của y trong đời mình, nhưng TN luôn bẻ hướng cuộc trò chuyện một cách tàn nhẫn và kiên quyết.

​“Bệ hạ, việc cân đối chi thu năm tới cần Người xem xét. Xin Người đừng để việc riêng làm ảnh hưởng đến quyết sách quốc gia.”

​“Thần chỉ là một Thừa tướng. Mối quan hệ của chúng ta, sẽ làm lung lay, sẽ làm sụp đổ lòng tin của triều thần. Xin Người giữ khoảng cách.”

​Sự kiên quyết và khoảng cách lạnh lùng này của TN đã đẩy HM vào tình trạng bức bối tột độ. Hoàng đế, quen với việc nắm giữ mọi thứ, giờ đây lại hoàn toàn bất lực trước bức tường lễ nghi mà người mình yêu dựng lên.

​Một đêm nọ, khi TN đang ngồi trong Thư phòng tại biệt viện riêng( phủ thừa tướng), đọc duyệt công văn dưới ánh nến, một tiếng động mạnh bất ngờ phá tan sự yên tĩnh.

​Một thái giám thân cận của Hoàng đế, người thường xuyên hầu hạ trong Tẩm Điện, hớt hải chạy đến tìm y. Vị thái giám này quỳ rạp xuống, bộ dạng rối loạn, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

​“Thừa tướng! Thừa tướng cứu mạng!”

​TN nhíu mày, đặt bút xuống. “Chuyện gì mà ngươi lại hốt hoảng như vậy? Long thể của Bệ hạ có chuyện gì?”

​Thái giám run rẩy: “Bẩm Thừa tướng, Hoàng thượng đã uống rượu… uống rất nhiều. Giờ Người đang náo loạn trong cung, đập phá đồ đạc và… và đánh cả người hầu!”

​Gã thuật lại cảnh tượng hỗn loạn: Hoàng đế gầm gào, đập vỡ chiếc bình sứ quý giá, quăng hết tấu chương trên bàn và quất roi vào những thái giám dám tiến lại gần. “Chúng nô tài không biết phải làm gì! Chúng nô tài không dám mạo phạm đến long thể, nhưng nếu cứ để Người như vậy thì… Xin Thừa tướng, chỉ có ngài mới có thể cứu giúp được thôi!”

​TN nghe vậy, liền nhíu mày lo lắng. Sự hỗn loạn này vượt quá giới hạn của một cơn giận đơn thuần. Nếu chuyện Hoàng đế uống rượu say đến mức đập phá, hành hạ người cung nhân truyền ra ngoài, thanh danh của một vị minh quân như HM sẽ hỏng mất. Đó là điều mà TN, bằng mọi giá, không thể để xảy ra.

​Nỗi lo về đại cục và thanh danh đã chiến thắng nỗi sợ hãi và sự tủi nhục cá nhân của y.

​TN đứng bật dậy, dứt khoát. “Ngươi dẫn đường. Ta liền theo ngươi vào cung.”

​Hai người vội vã lên ngựa, băng qua những con đường vắng lặng của kinh thành và nhanh chóng tiến vào Tử Cấm Thành.

​Càng đến gần Tẩm Điện, TN càng nghe thấy những tiếng động lớn, những tiếng đồ vật rơi vỡ và tiếng rên rỉ yếu ớt của người cung nhân. Không khí lạnh lẽo của đêm khuya bị xé toạc bởi sự cuồng nộ.

​Thái giám chỉ dám đứng ngoài, sợ hãi run rẩy. TN gật đầu với gã, rồi một mình bước vào.

​Tẩm điện nghiêm trang quen thuộc giờ đây như một bãi chiến trường. Đèn lồng bị xô ngã, tấu chương vương vãi, và Hoàng đế Phan Hoàng Mộng đang đứng giữa phòng. Ngài vận y phục xộc xệch, tóc tai rối bời, khuôn mặt đỏ gay vì men rượu, đôi mắt long lên sòng sọc, đầy rẫy sự tuyệt vọng và giận dữ bị kìm nén.

​Nhìn thấy TN, sự giận dữ trong mắt HM đột nhiên đóng băng, thay vào đó là ánh mắt phức tạp giữa sự hoang mang và khao khát.
​“Lê VT Nhân… Người đến rồi!” HM gằn giọng, giọng nói khàn đặc và nặng nề vì rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ