5
Sáng ấy, khi bà Hội Phan gọi N vào để hỏi chuyện, anh vốn chỉ định cúi đầu “dạ” như thường lệ. Nhưng khi đối diện ánh mắt nghiêm khắc, soi thấu ruột gan kia, điều gì đó trong lòng N bỗng chùng xuống.
"Này N, bà hỏi thật, con với cậu hai… rốt cuộc có chuyện gì?"
"… Dạ… không… không có gì đâu ạ…"
Lời chưa dứt, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt N. Anh run rẩy, như kẻ đứng giữa lằn ranh không còn lối lui. Bà Hội nghiến răng, giọng trầm xuống:
"Đừng hòng qua mặt ta. Những dấu vết trên người bây, bây tưởng ta không thấy sao?"
N òa khóc. Những giọt lệ lăn dài, đôi vai gầy rung bần bật. Anh quỳ sụp xuống, giọng nghẹn lại:
"Thưa bà… con… con không biết phải làm sao nữa… Xin bà… xin bà thương con, giúp con rời khỏi đây… Con thật sự không chịu nổi nữa…"
Nói đến đó, N úp mặt xuống nền gạch lạnh buốt, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Trong tiếng nức nở, anh giống như một đứa trẻ ngây dại, bị vùi dập mà chẳng hiểu nổi nguyên do.
Bà Hội đứng lặng, ngực phập phồng. Một bên là thương xót, một bên là giận dữ khôn nguôi. Đứa con trai bà – cậu hai Phan – vốn dĩ bao người mơ ước, giờ lại dính líu tới một người làm, lại còn đến mức ấy.
Bà bước lại, cúi xuống, đưa tay nâng cằm N lên. Đôi mắt đỏ hoe kia khiến lòng bà chấn động. Nhưng giọng bà vẫn lạnh:
"Bây có biết mình đang cầu xin điều gì không? Nếu rời khỏi đây, bây còn đường sống chăng? Bây tưởng dễ thoát khỏi tay nó à?"
N nghẹn ngào, đôi môi run run:
"Con chỉ muốn được bình yên thôi… Con sợ… con sợ mỗi đêm về…bà ơi..."
Bà Hội khép chặt mắt, trong thoáng chốc lòng trào dâng một nỗi thương hại kỳ lạ. Nhưng rồi bà nắm chặt tay, nén giận, gằn từng chữ:
"Bây yên tâm. Bà sẽ có cách. Nhưng nhớ lấy, nếu muốn thoát, thì đừng dại mà để lộ thêm điều gì trước mặt nó. Hiểu chưa?"
N ngẩng lên, gật đầu trong nước mắt, như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Ngoài hiên, ánh nắng sớm rọi xuống, nhưng trong lòng N, chỉ toàn là bóng tối mịt mùng.
---
Những ngày gần đây, bà Hội Phan càng lúc càng nhận thấy sự khác lạ giữa cậu hai và thằng N. Bà vốn từng ngờ ngợ, nay thì đã chắc chắn: không phải chỉ là chút tư tâm, mà là một mối quan hệ đã vượt ngoài lề phép.
Bà nghĩ đến danh dự của dòng họ Phan, nghĩ đến thân phận cao quý của con trai mình. Một cậu hai mà sa vào một đứa hầu dốt nát, mồ côi cha mẹ, cả đời chỉ biết cúi đầu dạ vâng… thử hỏi thiên hạ còn nói gì về bà, về ông Hội, về nhà họ Phan? Nhưng cũng cùng lúc ấy, lòng bà lại nhói lên. Thằng nhỏ N, bà nhìn nó lớn lên từ khi nó còn chân ướt chân ráo đến đây, chẳng khác gì một đứa con cháu trong nhà. Nó ngốc nghếch, thật thà, chưa từng biết lừa lọc. Vậy mà bây giờ, lại thành kẻ bị chính con trai bà… hành hạ.
Hôm ấy, khi N quỳ xuống trước mặt bà, òa khóc van xin:
"Thưa bà, xin bà… xin bà cho con đi khỏi đây… con không chịu nổi nữa…con sợ..."
Bà Hội nhìn nó, lòng trĩu nặng. Bà đặt tay lên vai anh, giọng trầm xuống:
"Được, nhớ lời bà, bà sẽ sắp xếp. Danh dự nhà này không cho phép chuyện đó kéo dài. Cũng là thương bây, bây còn trẻ, đừng để tương lai chôn vùi ở đây".
Bà thấy N ngước lên, đôi mắt đẫm lệ sáng lên một tia hy vọng. Lần đầu tiên, anh tin mình có lối thoát.
Nhưng… trời chẳng chiều lòng người.
Đêm hôm ấy, khi bà còn đang bàn tính với một người thân tín để tìm cách gửi N đi xa, thì M bất ngờ trở về. Cậu vốn ngờ ngợ từ trước, nay thấy thái độ lén lút của mẹ, lại không thấy N đâu, trong lòng như có lửa đốt. M đi khắp vườn, cuối cùng bắt gặp N đang ngồi thu lu ở góc nhà kho, đôi mắt sưng đỏ, soạn từng bộ quần áo còn vương bụi đất.
M bước tới, ánh mắt tối sầm:
"Ai cho anh ở đây? Ai cho anh tránh mặt tôi?"
N giật mình run rẩy không dám quay đầu, muốn lên tiếng nhưng lời nghẹn trong cổ. M nắm cổ tay anh, kéo xốc dậy, giọng đầy tức giận:
"Anh dám toan bỏ trốn? Anh muốn phản bội tôi sao, N?"
"Không… con… con không dám…"
Nói chưa dứt, M đã lôi thẳng anh về phòng mình, sập cửa khóa trái. Ánh mắt của M khi ấy khiến N chỉ còn biết co rúm, run như cầy sấy. Cậu hai không động đến N, nhưng sự im lặng ngùn ngụt giận dữ ấy còn đáng sợ hơn ngàn lần những lần nổi cơn trước đó.
Rồi M bỏ đi. Bước chân dậm mạnh trên nền gạch, thẳng hướng gian trong, nơi bà Hội Phan đang ngồi châm trà.
"Mẹ! "
Giọng M như dao chém vào không khí. "Có phải mẹ toan đưa nó đi?"
Bà Hội ngẩng lên, đối diện con trai. Bà không né tránh:
"Đúng. Là ta."
"Vì sao?"
M nghiến răng."Mẹ nghĩ mẹ có thể tách nó khỏi con sao?"
Bà đặt chén trà xuống, bàn tay hơi run, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị:
"Con là cậu hai của nhà họ Phan. Con có biết thiên hạ ngoài kia sẽ nhìn vào thế nào không? Con có biết tổ tiên, dòng tộc sẽ nhục nhã ra sao không? Con yêu một đứa hầu… lại còn hành hạ nó đến nông nỗi ấy. Mất mặt cả gia đình này!"
M bật cười, tiếng cười khô khốc, pha lẫn phẫn nộ:
"Yêu? Phải, con yêu nó. Và nó là của con, thuộc về con. Dù là hầu, dù là ai, nó cũng chỉ có thể ở bên con! Mẹ không có quyền tách nó đi!"
Bà Hội giận run người, chỉ tay thẳng vào mặt M:
"Con điên rồi! Con có biết mình đang nói gì không? Một đứa hầu thì sao có thể xứng với cậu hai Phan gia? Ta thà chết cũng không để điều ấy thành sự thật!"
Không khí đặc quánh. Hai mẹ con đứng đối diện nhau, ánh đèn dầu hắt bóng dài lên tường, run rẩy theo từng nhịp tim.
M cười gằn, ánh mắt rực lửa:
"Nếu mẹ dám đưa nó đi, con sẽ phá nát cái nhà này. Con thề, không ai được yên ổn."
Bà Hội chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy rõ sự cực đoan trong đôi mắt con trai mình – thứ tình cảm vừa là yêu thương, vừa là xiềng xích, vừa điên loạn đến mức có thể thiêu rụi tất cả.
Ngoài kia, gió đêm thổi rít qua hàng tre, nghe như tiếng khóc thảm thiết từ lòng đất vọng về.
M xô cửa bước vào phòng, tiếng bản lề kêu ken két giữa đêm yên tĩnh khiến N giật thót, vội co rúm người lại, chui vào góc phòng như con chim non bị thương. Đôi vai run lên từng hồi, tiếng khóc nghẹn ngào như cố nén lại nhưng chẳng thể nào giấu nổi.
Ánh mắt M lóe lên một tia tàn bạo. Trong đầu cậu lúc ấy chỉ nghĩ đến một điều – phải đánh dấu, phải khắc sâu hơn nữa, phải khiến N không còn cơ hội thoát khỏi mình. Nếu cần, M sẵn sàng để cả thân thể này đầy rẫy dấu vết, để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết N đã thuộc về cậu, chỉ riêng cậu.
Cậu tiến đến một bước, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt như muốn dồn hết tức giận vào đó. Nhưng…
"Cậu Hai… xin… xin đừng…" N ngước lên, đôi mắt nhòe lệ van nài, giọng run rẩy đến nghẹn lại.
Thấy dáng vẻ ấy, M khựng lại. Bao nhiêu lửa giận trong lòng bỗng chốc bị nước mắt kia dập tắt. Cái dáng vẻ co quắp, cái tiếng khóc rấm rứt ấy… khiến cậu không nỡ ra tay.
M chậm rãi buông lỏng nắm tay, ngồi xổm xuống cạnh N. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu ôm ghì N vào lòng. N giãy giụa yếu ớt, nhưng cánh tay M siết chặt, vùi mặt vào mái tóc ướt mồ hôi của anh.
Giọng M trầm khàn, vừa như ra lệnh, vừa như khẩn cầu:
"Đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi cậu nữa… N, anh nghe rõ không? Anh chỉ cần ở đây, ở bên cậu thôi. Cậu có thể mất tất cả, nhưng không thể mất anh."
N run lẩy bẩy, nước mắt tuôn dài, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời.
M vùi môi sát tai anh, thì thầm từng chữ, hơi thở nóng rực lẫn trong âm điệu tha thiết:
"Cậu biết cậu khiến anh sợ. Nhưng cậu không buông được. N… đừng bỏ cậu. Nếu anh đi… cậu sẽ phát điên mất."
Lời nói vang lên như một thứ xiềng xích vô hình, vừa trói buộc, vừa nặng nề, vừa đầy tuyệt vọng của M. N cắn chặt môi, trái tim co thắt. Anh dần hiểu, ngay cả khi bà Hội muốn giải thoát mình, sợi dây này vẫn sẽ kéo anh quay về, không cách nào thoát nổi.
Ngoài khung cửa, đêm sâu hun hút. Trong căn phòng chật hẹp, hai thân ảnh ghì chặt vào nhau, một người run rẩy, một người tuyệt vọng, cả hai đều bị trói buộc trong vòng xoáy không lối thoát.
---
Trời vừa hửng sáng, hơi sương còn đọng trên tán lá ngoài vườn, trong phủ vẫn chìm trong không khí tĩnh mịch. N nằm im trên giường, đôi mắt đỏ hoe, cả đêm gần như không ngủ. Anh lặng lẽ chờ tiếng bước chân M rời đi, đợi căn phòng vắng người mới rón rén khoác chiếc áo nâu sờn, men theo lối nhỏ mà người làm vẫn hay đi, tìm đến nơi ở của bà Hội.
Bà Hội Phan lúc ấy đang ngồi bên bàn, tay lần tràng hạt, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi sau cuộc đối chất đêm qua với con trai. Thấy N quỳ xuống, nước mắt chan hòa, bà khẽ thở dài, không lấy làm bất ngờ.
"Con đến tìm bà…" Giọng bà trầm trầm, không trách cứ, chỉ có chút xót xa.
"Đêm qua, bà đã thử một lần, tưởng đâu có thể lay chuyển được nó. Vậy mà…"
N khóc, đôi vai run lên, giọng khẩn khoản:
"Xin bà… xin bà cứu con… con không muốn… con thật sự không muốn như thế này nữa. Con chỉ là kẻ hầu hạ, không xứng đáng… cậu hai đối với con… con chịu không nổi…"
Bà Hội đặt tràng hạt xuống, ánh mắt lóe lên tia thương cảm. Dù ngốc nghếch, ít hiểu chuyện đời, nhưng đứa trẻ này vẫn biết làm điều gì là sai trái, là không nên.
"Bà biết…" Bà khẽ thở dài:"Danh dự nhà họ Phan, thân phận cậu hai… không cho phép chuyện này. Nhưng N à, con ngây dại quá… con không hiểu lòng nó sao?Nó không đơn giản chỉ muốn bên con vì thú vui nhất thời. Nó… "
Bà khựng lại, ánh mắt lạc đi, rồi khe khẽ lắc đầu." Thôi, bà cũng chỉ là mẹ, bà đã cố một lần… thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao."
N còn chưa kịp lau nước mắt, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề. Cánh cửa bậc mở. Cả căn phòng bỗng chốc như đông cứng.
Giọng nói quen thuộc, khàn khàn, xen lẫn tức giận cắt ngang:
"Vẫn chưa đủ sao? N… anh dám sau lưng tôi, lại đến cầu xin mẹ tôi một lần nữa?"
Cả người N cứng đờ. Anh run rẩy quay lại, thấy M đang đứng ở cửa, ánh mắt hằn học, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bàn tay M nắm chặt, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay.
Ánh mắt ấy đảo qua N, rồi xoáy sang bà Hội, vừa như trách móc, vừa như tuyệt vọng:
"Mẹ cũng bao che nó? Người cũng muốn cướp nó khỏi tay con?"
Không khí trong gian phòng nặng nề đến mức chỉ còn nghe tiếng tim N đập loạn, cùng tiếng hít thở gấp gáp của M.
---
Không gian trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng tràng hạt rơi xuống bàn khẽ “lách tách”. N hoảng sợ, cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh ngắt.
M bước vào, dáng người cao lớn phủ bóng lên cả N. Ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc vì giận:
"N…anh thật can đảm. Đêm qua chưa đủ sao? Tôi đã cảnh cáo rồi, thế mà anh vẫn lén lút tìm đến mẹ tôi, cầu xin thoát khỏi tôi?"
N run rẩy, đôi tay siết chặt vạt áo. Anh không dám ngẩng lên, chỉ lắp bắp:
"Cậu hai… con… con chỉ là kẻ hầu hạ… con không xứng…"
"Không xứng?" M gằn giọng, cúi xuống nắm chặt cằm N, buộc cậu ngẩng mặt lên đối diện mình. "Đến lượt anh lo sao? Anh nghĩ còn ai có thể chạm vào ang ngoài tôi? Dù thân phận anh thấp hèn, nhưng một khi tôi đã chọn, anh cả đời này cũng không thoát được!"
Bà Hội đứng dậy, giọng trầm mà kiềm chế:
"M! Con nghe cho rõ. Con đang làm trái đạo lý, làm hoen ố thanh danh nhà họ Phan! Nó chỉ là đứa hầu, con lại nhẫn tâm ép buộc nó… Con thử nghĩ xem ngoài kia lời người ta sẽ bàn tán thế nào?'
M xoay đầu lại, nhìn thẳng bà, ánh mắt vừa đau vừa giận:
"Danh dự? Thân phận? Từ nhỏ đến lớn, con đã phải gánh hết những ràng buộc mà người áp đặt! Con chưa từng được chọn lấy một điều gì cho riêng mình, không ai ở cạnh con, các người chỉ biết làm việc, những đứa kia sợ con, tránh né con,… Trừ nó!" Giọng M nghẹn lại, tay chỉ vào N.
"Chỉ có nó, là của con!"
N hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
"Xin cậu hai đừng… con không muốn… con thật sự không hiểu…"
M càng nhìn N khóc, lửa giận trong mắt càng bùng lên dữ dội, nhưng khi thấy anh run rẩy như con chim nhỏ bị dồn vào đường cùng, cậu lại bất giác khựng lại. Bàn tay đang siết cằm N buông lỏng, thay vào đó kéo anh đứng lên ôm sát vào lòng.
Giọng M nghèn nghẹn, vừa như dặn dò, vừa như van xin:
"Đừng rời khỏi cậu… dù thế nào cũng không được. Anh chỉ cần ở bên cậu thôi, mọi chuyện khác, cậu gánh hết."
N ngơ ngác trong vòng tay nóng bỏng ấy, tim đập loạn nhịp, không hiểu những lời kia ẩn chứa điều gì. Trong mắt anh, tất cả chỉ là sự ép buộc, một gánh nặng không thể thoát thân. Nhưng với M, đó là lời thề độc, là sợi dây trói chặt mà cả đời này cậu không muốn buông.
Bà Hội lặng im, bàn tay run run siết chặt tràng hạt. Bà không ngờ đến nước này, con trai bà lại cố chấp đến mức không phân biệt được tình – dục, yêu – chiếm hữu. Trong lòng bà vừa xót xa cho đứa trẻ mồ côi đang bị giam hãm, vừa bất lực trước sự ngang bướng của máu mủ mình.
---
M siết chặt N trong vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là anh sẽ trốn mất. N thì run rẩy, hai bàn tay đặt hờ lên ngực M, không dám đẩy, cũng không dám phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt mà nước mắt rơi ướt vạt áo.
Bà Hội Phan thở dài, giọng trầm thấp nhưng rắn rỏi:
"M, con dừng lại đi. Đã một lần, hai lần, nay đến lần thứ ba… con càng ngày càng lún sâu vào sai trái này. Con thử nhìn xem nó thành ra thế nào rồi? Con có còn là cậu hai cao quý mà ta dạy dỗ từ nhỏ hay không?"
M quay phắt lại, ánh mắt rực lửa, đáp gằn từng tiếng:
"Mẹ không hiểu! Người khác thì được yêu, được chọn, còn con từ nhỏ đến giờ, cái gì cũng do người định đoạt. Học hành, công việc, thậm chí ngay cả bạn bè con cũng không có quyền! Con không có ý kiến nhưng chỉ có anh ấy… chỉ có N là con chọn. Con không cho ai tước anh N khỏi con, kể cả mẹ!"
"Ngông cuồng!" Bà Hội quát, tràng hạt trên tay suýt đứt tung.
"Yêu một đứa hầu? Con làm vậy chẳng khác nào tự tay kéo danh dự nhà họ Phan xuống bùn! Người ngoài biết chuyện, họ sẽ cười vào mặt con, cười vào mặt cha con, cười vào mặt cả cái gia tộc này!"
N nghe những lời ấy mà bủn rủn tay chân. Anh hoảng hốt lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Thưa bà… xin bà tha cho con… con không dám, con không dám đâu… con chỉ muốn rời khỏi đây, con không muốn làm liên lụy đến cậu hai, càng không muốn hại thanh danh nhà họ Phan."
M siết chặt hơn, bàn tay trườn lên ghì sau gáy N, giọng trầm khàn vang lên đầy giận dữ:
"Anh câm miệng! Không ai được phép nói chuyện rời đi trước mặt tôi. Anh là của tôi, nghe rõ chưa, N? Của tôi!
Bà Hội đập mạnh tràng hạt xuống bàn, tiếng “cạch” vang chói tai, làm cả N lẫn M đều khựng lại.
"Con mù quáng đến mức không phân biệt được tình yêu với chiếm hữu rồi sao? Nhìn nó kìa, nó khóc đến thế mà con vẫn ôm ghì lấy. Con có biết đó không phải yêu, mà là hành hạ không?"
M nắm chặt vai N, đôi mắt lộ rõ tia máu, nhưng giọng lại nghẹn lại như muốn khóc:
"Không! Con không hành hạ nó… con chỉ sợ… chỉ sợ một ngày nào đó nó biến mất khỏi con. Con không muốn!"
Rồi cậu kéo N sát vào ngực, quay lưng về phía bà, giọng dằn từng chữ:
"Mẹ đừng xen vào. Đây là chuyện của con."
Bà Hội đứng chôn chân, ngực phập phồng dữ dội, vừa giận vừa đau. Bà biết, trong ánh mắt con trai mình, cái gọi là tình yêu kia đã trở thành xiềng xích trói buộc N. Nhưng làm sao bà có thể khuyên can, khi chính sự cố chấp ấy lại được xây từ nỗi sợ hãi, sự cô độc mà bao năm bà không nhìn thấu?
N thì khóc nấc trong lồng ngực M, đôi tay run rẩy như muốn cầu cứu, nhưng lại bị ghì chặt đến mức không thở nổi.
Trong căn phòng ngột ngạt ấy, từng lời của bà, từng giọt nước mắt của N, tất cả đều như mũi dao xoáy sâu vào tim M. Nhưng thay vì buông tay, cậu lại càng siết chặt, như một kẻ sẵn sàng chống lại cả thế giới để giữ riêng cho mình một thứ duy nhất.
---
M nắm tay lấy N , ánh mắt như kẻ mất hết lí trí.
"Đi thôi, tôi sẽ không để anh gặp mẹ tôi thêm lần nào nữa!" Giọng cậu gằn từng chữ, như muốn xé toạc không gian nặng nề.
Nhưng lần này, N không còn im lặng cúi đầu nữa. Anh vùng tay thoát ra, cả thân run lẩy bẩy, nước mắt lã chã nhưng vẫn gào lên trong tuyệt vọng:
"Con không muốn nữa! Con không chịu nổi nữa rồi, cậu hai! Con không phải món đồ! Con… con sợ lắm! Con không thích như vậy!"
Âm thanh ấy vang vọng, chát chúa đến mức cả bà Hội cũng khựng lại. M sững người, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên, hơi thở dồn dập như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhìn N, không tin nổi người luôn ngoan ngoãn nghe lời mình lại dám phản kháng như vậy.
"Anh… dám…" M lảo đảo, đôi bàn tay nắm chặt như muốn vỡ vụn mọi thứ.
Sự tức giận trộn lẫn nỗi đau, cộng thêm nhiều ngày liền thức trắng để canh chừng N, để giữ N không thoát khỏi tầm mắt, khiến đầu óc cậu quay cuồng. M chỉ kịp bước thêm một bước, định túm lấy N, thì trước mắt tối sầm lại.
"M!" Bà Hội hốt hoảng kêu lên.
M ngã quỵ xuống sàn, toàn thân lạnh toát, hơi thở gấp gáp đứt quãng. N chết lặng, đứng sững nhìn cảnh đó, cổ họng nghẹn cứng, hai bàn tay vô thức run run vươn ra nhưng rồi lại rụt về, sợ hãi, hoang mang, lo lắng quấn chặt lấy tim.
Bà Hội vừa gọi người, vừa chạy lại ôm con:
"Mau gọi xe! Mau đưa cậu hai đi viện! Nhanh lên!"
Tiếng chân người làm xôn xao khắp cả căn nhà lớn. Những người hầu vội vã xúm lại, khiêng M lên, gương mặt ai nấy đều biến sắc.
N nhìn theo, từng bước chân dần khuất sau cánh cửa, lòng dậy lên một nỗi lo lắng đến rối bời. Anh cắn chặt môi, muốn chạy theo nhưng đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Anh không dám, không thể. Lý trí mách bảo: “Đi theo chỉ càng khiến người ta thêm nghi ngờ.” Nhưng trái tim lại thắt lại từng hồi, đau đến mức như có ai đang siết chặt.
Bà Hội quay đầu nhìn N, ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn: trách, thương xót, và cả sự bất lực. Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ cùng mọi người vội vã rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình N. Anh ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt bật khóc nức nở. Lần đầu tiên, sự phản kháng nhỏ nhoi kia lại khiến anh chứng kiến cậu Hai ngã gục, chứng kiến kẻ luôn mạnh mẽ như một bức tường sụp đổ chỉ vì sự sợ hãi mất mình.
N vừa run sợ, vừa thương xót, lại vừa thấy bản thân bị xiềng xích chặt hơn bao giờ hết.
---
Trong căn phòng bệnh sáng lạnh, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, M nằm bất động trên giường trắng. Gương mặt cậu tái nhợt, hàng mi khẽ run, hơi thở dồn dập qua ống dưỡng khí. Những vệt mồ hôi lạnh vẫn còn đọng trên trán, thấm vào mái tóc rối bời.
Bà Hội ngồi một bên, bàn tay run run nắm chặt lấy tay con trai, đôi mắt lo âu chưa từng thấy. Khi bác sĩ bước vào, bà vội vàng đứng lên hỏi dồn:
"Con tôi sao rồi, bác sĩ?"
Người bác sĩ trung niên thở dài, giọng nghiêm trọng:
"Cậu hai bị suy nhược nghiêm trọng, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều ngày mất ngủ, lại căng thẳng liên tục… Nếu còn kéo dài, tôi e không chỉ là ngất xỉu. Thần kinh và tim mạch cũng sẽ chịu tổn hại."
"Trời ơi…" Bà Hội bàng hoàng, tim như thắt lại. Bà cúi nhìn con, đau lòng không nói thành lời.
Bác sĩ còn dặn thêm:
"Cần phải cho cậu hai nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh những kích động mạnh. Gia đình phải lưu ý. Điều quan trọng nhất là phải giải tỏa được áp lực tâm lý, nếu không, thuốc men cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu."
Nói xong, bác sĩ để lại vài chỉ dẫn rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu “tích tích” đều đều.
Một lúc lâu sau, đôi mi M khẽ động, ánh mắt mơ hồ mở ra. Cái nhìn đầu tiên của cậu không phải là trần nhà, không phải là mẹ, mà là dáo dác khắp nơi, giọng khàn đặc, đứt quãng:
"N… N đâu?"
Bà Hội khựng lại, trong lòng quặn thắt. Thay vì vui mừng vì con đã tỉnh, bà lại nghe thấy câu hỏi ấy. Cái tên ấy, như một lời khẳng định rằng mọi nỗi đau, mọi suy kiệt của M đều chỉ xoay quanh một người.
"Con… nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa… " Bà khẽ vuốt tóc cậu, cố gắng xoa dịu.
Nhưng M nắm chặt tay bà, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe, giọng lạc đi:
"Mẹ… đừng… đừng giấu con. N đâu? Đưa N tới đây… con muốn thấy anh ấy… nếu không, con không chịu được…"
Bà Hội nghẹn ngào, nước mắt trực trào. Trong khoảnh khắc, bà vừa thương con trai, vừa giận, vừa bất lực.
Ở ngoài hành lang, N vẫn đứng đó, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau. Anh không dám bước vào, chỉ lặng lẽ áp tai nghe lỏm từng mảnh câu chữ vọng ra. Nghe thấy giọng M khàn khàn gọi tên mình, trái tim N nhói lên từng nhịp. Lúc ấy, anh mới nhận ra, sự ràng buộc này đã đi quá xa rồi.
Anh muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại nặng nề, như bị trói bởi tiếng gọi yếu ớt kia.
---
Bà Hội ngồi lặng đi một hồi lâu. Nhìn con trai xanh xao nằm đó, mồ hôi vẫn còn lấm tấm, mắt khát khao tìm kiếm một bóng hình duy nhất… lòng bà rối bời. Lý trí thì mách phải dập tắt mối nghiệt duyên này, nhưng tình mẫu tử lại khiến bà mềm lòng.
Ngoái nhìn ra hành lang, bà bắt gặp N đứng nép mình ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe, tay vò chặt vạt áo. Bà khẽ thở dài, rồi gọi:
"N… con vào đây đi."
N giật mình, thoáng do dự, nhưng cuối cùng cũng cất bước, chân run rẩy như chẳng chạm đất. Vừa bước vào, ánh mắt M lập tức sáng lên, dẫu thân thể còn mệt mỏi, môi run run nở một nụ cười nhợt nhạt.
"N…" Chỉ một tiếng gọi khẽ, nhưng mang cả sự nhẹ nhõm như người vừa được cứu sống.
Khi N đến gần còn chưa kịp nói gì, M đã với tay ra. Bàn tay gầy guộc, run lẩy bẩy, nhưng lực siết lại chặt đến mức như sợ N tan biến.
"Anh đây rồi… Đừng… đừng bỏ em…" Giọng M nghẹn lại, như một lời van xin.
N sững người, trái tim co thắt. Từ bé đến giờ, anh chưa từng thấy cậu hai của mình yếu ớt đến thế, cũng chưa từng nghe những lời run rẩy tha thiết như vậy, chưa từng thấy cậu hai lại xưng "em" như thế. Anh muốn giật tay ra, muốn nói một lời dứt khoát, nhưng ánh mắt đầy khẩn thiết kia lại khiến cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi một chữ nào.
Bà Hội chứng kiến tất cả, trong lòng dâng lên trăm mối tơ vò. Con trai bà – một cậu hai cao ngạo, từng là niềm tự hào của gia tộc – giờ lại níu chặt một đứa hầu, yếu ớt đến mức như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ quý giá nhất. Cảnh tượng ấy vừa đau lòng, vừa khiến bà bàng hoàng.
Bà nhắm mắt, tay nắm chặt chuỗi hạt trên cổ, khẽ lẩm bẩm:
"Trời ơi, sao con tôi lại thành ra thế này…"
Trong căn phòng vắng, chỉ còn lại tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng thở gấp gáp xen lẫn của M. Cậu ghì chặt tay N, dường như chỉ cần lỏng ra một chút, cậu sẽ mất tất cả.
Còn N, nước mắt đã trào ra, rơi xuống mu bàn tay M. Anh cắn chặt môi, lòng giằng xé giữa thương hại, trung thành và một nỗi sợ hãi không gọi được thành tên.
---
Trong phòng bệnh chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu hắt xuống, hơi thuốc an thần khiến M dần chìm vào giấc ngủ. Vẫn còn nắm tay N không buông, nhưng lực đã yếu dần, hơi thở đều hơn, mi mắt khép chặt, mồ hôi thấm trên trán. Thấy con trai cuối cùng cũng yên giấc, bà Hội khẽ gỡ từng ngón tay M ra, để N có thể rút tay về.
Bà ra hiệu cho người hầu lui ra hết, rồi khép cửa lại. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ còn bà với N.
Bà ngồi xuống ghế, đôi mắt vốn uy nghiêm nay vẩn đục, pha lẫn mỏi mệt. Ngắm nhìn M nằm đó, gầy gò, xanh xao, bà khẽ buông một tiếng thở dài nặng trĩu.
"N à…" Bà cất giọng trầm buồn:" Bà biết, con khổ tâm lắm. Những ngày qua, chuyện nó làm với con… nếu là ta, cũng chẳng chịu nổi.
N im lặng, đầu cúi gằm, bàn tay vò vạt áo. Anh không dám ngẩng lên, chỉ nghe nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.
" Bà không phải không thấy…" Bà tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:"...nó vì con mà thành ra thế này. Từ nhỏ, nó vốn cứng rắn, kiêu ngạo, chẳng chịu thua ai… vậy mà giờ, chỉ cần không thấy con, nó suy sụp đến mức đổ bệnh. N… con nói ta phải làm sao bây giờ?"
N cắn môi, khóe mắt hoe đỏ. Bao nhiêu uất ức dồn nén lại, chỉ còn ầng ậc nơi sống mũi. Nhưng rồi anh vẫn không nói gì.
Bà Hội nhìn sang, thấy dáng vẻ gầy gò, ngốc nghếch của N, tim bà thắt lại. Đứa nhỏ này, từ bé mồ côi, được đưa vào phủ Phan làm hầu, bà cũng từng dạy dỗ, từng chỉ bảo, thậm chí còn coi như con cháu trong nhà. Chính vì vậy mà bà càng xót xa, càng cảm thấy tội lỗi.
Bà đưa tay nắm lấy bàn tay N, giọng run rẩy:
"N à, bà xin con… bà biết như vậy là không đặng với con nhưng con đừng bỏ nó lúc này. Nó không chịu nổi đâu. Bà hứa, sẽ không để con phải chịu cảnh mỗi đêm ở riêng với nó như trước nữa. Con chỉ cần ở lại, chăm sóc, để nó an tâm… cho nó thêm một khoảng thời gian thôi."
N giật mình, ngẩng phắt lên. Đôi mắt trong veo, ngân ngấn nước, không giấu được sự ngạc nhiên lẫn bối rối.
"Thưa bà… con…"
Bà xiết chặt tay hơn, như một lời van nài.
"Con hãy thương nó một chút, cũng như thương bà, thương nhà họ Phan này. Bà không dám cầu xin gì nhiều… chỉ mong con ở lại, cho nó chỗ dựa, để nó không tự hủy hoại mình thêm nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, lòng N chao đảo dữ dội. Anh nhìn bà Hội – người phụ nữ từng nhiều lần che chở, dạy bảo, từ khi anh chỉ là đứa nhỏ mồ côi vụng về chạy việc trong phủ. N rồi lại nhìn đến nơi M nằm bất động, gương mặt tiều tụy, đôi môi khô khốc nhưng vẫn khẽ mấp máy như đang gọi tên mình ngay cả trong mơ.
Ngực N thắt lại. Một thứ cảm xúc không rõ là thương hại, là nghĩa tình, hay là nỗi day dứt từ tận đáy lòng… khiến bước chân như bị trói chặt.
N nuốt nghẹn, cúi đầu thật thấp, khẽ đáp, giọng run run:
"Thưa bà… con… con hiểu rồi."
Bà Hội khẽ nhắm mắt, như vừa gánh được tảng đá trong lòng. Nước mắt bà ngân lên nơi khóe mi, nhưng bà vội quay mặt đi, không để N nhìn thấy.
"Tốt… vậy là tốt rồi… Con đừng lo, còn bà, bà sẽ lo cho con."
Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng thở đều đều của M vang lên, nhẹ nhõm hơn khi có N ngồi đó. Còn N, hai bàn tay đan chặt vào nhau, lòng ngổn ngang, biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã bị trói buộc thêm một tầng dây nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip