7. Ngoại Truyện


Những ngày sau khi KD ngủ lại, căn hộ nhỏ của TN càng trở nên ấm áp hơn. KD luôn có mặt, từ bữa sáng, bữa tối cho đến những lúc TN nghỉ ngơi. Cậu nhẹ nhàng, điềm đạm, luôn tôn trọng không gian riêng của TN, nhưng vẫn để TN cảm nhận được sự hiện diện và hơi ấm của cha đứa trẻ. TN dần quen với nhịp sống này, sự xa cách nhất định, cảnh giác với những cảm xúc giờ như bức tường mục nát.

Nhà của TN gần như thành nhà chung của cả hai. KD đôi lần cũng muốn đưa anh về biệt thự của mình, để chăm sóc tốt hơn nhưng anh không đồng ý, anh đã quen ở đây nhà mình. Biệt thự KD tuy rộng rãi, tiện nghi, có người làm nhưng vẫn mang cảm giác lạnh lẽo cô đơn, TN không thích thế. Dần dà KD cũng quen nhịp sống và không khí ở đây.

Gần như ở luôn nhà TN, tủ quần áo cũng rộng hơn, có thêm một góc làm việc, dép đi trong nhà cũng thêm một đôi đen đặt cạnh đôi xanh dương của anh.

TN đã bước vào tháng thứ năm của thai kỳ, bụng bắt đầu nhô lên rõ rệt, khiến mọi cử chỉ, đi đứng của anh đều chậm rãi, cẩn thận hơn. Cuộc sống của TN và KD giờ đây đã dần ổn định, nhưng vẫn đan xen những nhịp căng thẳng của bản năng.

KD, mặc dù là alpha, nhưng hoàn toàn tôn trọng TN, cố gắng không hề dám chạm vào anh quá mức, cũng không ra ngoài tìm bạn tình giải tỏa như trước. Mỗi khi cơn ham muốn trỗi dậy, KD đều lặng lẽ vào nhà vệ sinh, tự giải quyết, hoặc mỗi khi tối kỳ phát tình sẽ uống thuốc ức chế để kìm hãm.

Những đêm yên tĩnh, KD thức dậy, bước nhẹ vào nhà vệ sinh, tiếng róc rách của nước chảy vang lên trong căn hộ. TN đôi lần giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa phòng, nhưng rồi lại thở dài, nằm nghiêng và nhắm mắt, ngầm hiểu. Anh không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ KD đang làm gì. Sự nhẫn nại và kiềm chế của KD khiến TN vừa xót xa vừa xúc động.

TN bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ: mùi pheromone nhẹ nhàng còn sót lại trên gối sau khi KD quay lại giường, hơi ấm lan tỏa trên ga, những tiếng thở trầm khẽ nặng nề của KD giữa đêm.

Anh cảm nhận được tình yêu và sự kiềm chế cực kỳ lớn của KD, cũng hiểu nỗi khổ tâm khi phải kìm hãm bản năng tự nhiên.

Ngày thường, TN đi lại chậm rãi, những cử chỉ hàng ngày cũng trở nên nhẹ nhàng, mỗi khi KD nhìn, ánh mắt cậu đều tràn đầy lo lắng và yêu thương.

Những lúc KD lỡ phát tín hiệu ham muốn bằng ánh mắt hoặc cử chỉ, TN đều biết cách dừng lại, vừa nhắc nhở, vừa để cho KD cảm nhận.

Dù đã bước vào giai đoạn ổn định, trong lòng TN vẫn thường nhói lên cảm giác mong muốn bảo vệ KD khỏi những nguy cơ bản năng. Và tự sâu thẳm trong anh, cũng có nhen nhóm ngọn lửa dục vọng và KD được xem như là cái cớ để anh trấn an bản thân.

Anh thầm nghĩ, “Mình mang thai, KD phải kìm nén… mà nếu để lâu, cơ thể cậu ấy sẽ khó chịu…mình lo cho KD chứ....mình cũng chẳng phải ham muốn gì...đúng vậy... ” Nhưng anh vẫn không nói, chỉ nhìn KD lặng lẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cảm thông.

Mỗi đêm, căn hộ tràn ngập sự yên tĩnh và nhẹ nhàng, xen lẫn những âm thanh nhỏ nhặt của sự kiềm chế và dục vọng.

---

Một buổi sáng, TN và KD cùng đến bệnh viện để khám định kỳ. KD đi đóng tiền viện phí, còn TN ngồi chờ trong phòng, ánh mắt thoáng ngại nhưng vẫn cố bình tĩnh. Trong lúc chờ, TN liếc nhìn nữ bác sĩ và khẽ hỏi:

"Thưa bác sĩ, thai nhi đã ổn định rồi, nhưng…việc sinh hoạt vợ chồng thì có ảnh hưởng gì không ạ?"

Bác sĩ mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Trong giai đoạn này, thai nhi đã ổn định, các hoạt động đó có thể thực hiện được, nhưng cần cẩn thận. Nếu biết cách, còn tốt cho thai nhi, giảm căng thẳng, máu lưu thông, giúp việc sinh nở thuận lợi hơn. Một tuần tối đa ba lần, không nên quá sức, và cần chú ý tư thế phù hợp để không ảnh hưởng đến bụng mẹ."

TN nghe xong, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới cảm thấy yên tâm phần nào về mối lo lắng của mình. Khi KD trở lại, thấy TN đang ngồi yên lặng, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, KD nhẹ giọng:

"Mọi chuyện ổn chứ?"

TN gật đầu, nhoẻn miệng cười:

"Ổn rồi, bác sĩ nói thai nhi đã ổn định, khỏe mạnh, không có gì đáng ngại."

KD mỉm cười, ánh mắt dạt dào yêu thương, nắm lấy tay TN thật chặt:

"Thế thì chúng ta về thôi."

Cả hai ra khỏi bệnh viện, ghé siêu thị mua vài món cần thiết cho tuần tới. TN đẩy xe, chọn lựa từng thực phẩm một cách cẩn thận, đôi khi khẽ nhăn mặt vì bụng hơi mỏi. KD luôn đi bên cạnh, chăm chú quan sát, nhắc nhở TN đứng nghỉ khi thấy anh có dấu hiệu mệt, đặt những món nặng vào giỏ của mình để TN không phải gánh vác.

Trên đường về nhà, KD cầm tay TN, ánh mắt tràn đầy dịu dàng:

"Anh lớn tuổi hơn, lại mang thai, nên mọi chuyện cứ để em. Không cần lo lắng gì cả."

TN nhìn KD, vừa xúc động vừa thấy ấm áp. Mặc dù là omega, mang thai và lớn tuổi hơn, anh vẫn thấy bản thân được bảo vệ, được yêu thương một cách trọn vẹn.

Về đến nhà, TN nhẹ nhàng sắp xếp thực phẩm, KD đứng bên cạnh hỗ trợ. Cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, trò chuyện nhẹ nhàng về những ngày sắp tới. Không khí bình yên nhưng vẫn thấm đẫm tình cảm, sự quan tâm và ngầm hiểu giữa họ.

Mùi hương chanh dịu dàng và hương rượu vang giao hòa lan tỏa trong căn hộ, cùng tiếng cười nhỏ, nhịp sống của hai người dường như chậm lại, trọn vẹn trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn và những căng thẳng trước đó.

---

Tối hôm đó, căn phòng ngủ yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu dàng phủ khắp không gian. TN chậm rãi bước tới giường, nơi KD đã nằm sẵn, đang đọc sách.

TN ngồi xuống bên cạnh khoảng trống quen thuộc, nghiên người chủ động lên hôn môi KD, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa quyết liệt. Không đợi KD kịp phản ứng, TN trèo lên ngồi lên người cậu, đặt mông lên phần đũng quần, cọ cọ, cảm nhận sự dồn dập của nhịp tim và hơi thở nóng nực của người bên dưới.

KD giật mình bỏ sách sang một bên, dù vì động tác bật ngờ này của TN làm thân dưới bán cương lên nhưng vẫn lo lắng, tay run run giữ lấy tay TN:

"Anh… anh làm gì vậy, xuống đi… anh đang mang thai mà…"

TN mỉm cười, ánh mắt đầy kiên quyết:

"Anh đã hỏi bác sĩ rồi, không sao đâu. Chỉ cần nhẹ nhàng là được. Anh biết hết, em cứ chịu đựng mãi như vậy, phía dưới của em sẽ hỏng mất. "

Nói xong, TN từ từ cởi chiếc áo thun xanh nhạ. Da thịt anh lộ ra trắng trẻo, mềm mại, bụng tròn trịa vì mang thai nhô lên, cơ thể vì được KD tẩm bổ suốt thời gian qua trở nên đầy đặn, mướt mát, gợi cảm mà vẫn dịu dàng.

Ngực TN cũng nở hơn một chút, hồng hào, báo hiệu khả năng cho con sau này sẽ có nhiều sữa để dùng. KD nuốt khan, cổ họng khô rát, bản năng alpha trỗi dậy dữ dội, muốn đè TN xuống giường mà ngấu nghiến ngay lập tức.

Nhưng TN vội vàng ngăn lại, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng:

"Anh ở trên, nếu anh nằm dưới sẽ ép con ngạt thở mất."

KD chợt nhớ ra, tim vừa lo lắng vừa rạo rực:

"Đúng rồi… còn con… anh… anh cứ ở trên, em sẽ nhẹ nhàng mà…"

TN gật đầu, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đỏ lên vì ngượng ngùng lẫn cảm giác thân mật gần gũi. KD nhìn anh, mặt đỏ bừng, nhưng nụ cười khẽ nở, bắt đầu làm nũng:

"Được rồi, anh cởi quần áo cho em với, để em thoải mái, anh không muốn em khó chịu mà, đúng không?"

TN nhíu mày, hơi ngạc nhiên:

"Gì cơ?"

KD ngượng ngùng, giọng lúng túng nhưng tràn đầy yêu thương:

"Cởi cho em đi… anh… em muốn anh giúp em…"

Khóe miệng TN giật giật, tim đập nhanh, nhưng vẫn nghiêng người, tay chậm rãi cởi quần áo cho KD.  Cậu cũng phối hợp để anh cởi dễ dàng hơn. Thân hình săn chắc, mạnh mẽ lộ ra dưới ánh đèn.

Không khí trong phòng vừa ngượng ngùng vừa đậm chất tình cảm. TN nhắm mắt, thở dài, vừa lo lắng cho đứa trẻ, vừa cảm nhận được hơi ấm của KD lan tỏa khắp cơ thể. KD, dù bản năng bị kích thích mạnh mẽ, vẫn kiềm chế từng bước, chăm sóc TN với sự dịu dàng tràn đầy tình yêu và trách nhiệm.

Hai người nhìn nhau, vừa cười ngượng vừa ấm áp, cảm giác thân mật ấy không chỉ là ham muốn hay dục vọng, mà còn là sự kết nối sâu sắc, sự hòa hợp giữa alpha và omega, giữa người cha tương lai và người mẹ mang thai.

Cả hai giờ chẳng còn gì che chắn, TN chống tay lên ngực KD, dang chân quỳ trên giường hai bên hông KD, nâng hông lên từ từ đi xuống để thân trụ cứng rắn đi vào bên trong mình.

Huyệt nhỏ dần ngậm lấy hết thân dưới KD. Hơi thở cậu phì phò, gấp gáp, tiếng gầm nhẹ trong cổ họng. Hai tay ôm lấy eo anh.

Mùi hương chanh nhẹ nhàng từ TN hòa cùng pheromone rượu vang nồng của KD, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa đầy bản năng.

TN bắt đầu di chuyển, từng cú nhấp nhẹ nhàng lên xuống chậm rãi, ngắn. Khi đã dần quen, tốc độ nhanh hơn, TN nhún lên nhún xuống liên tục, mỗi cú dài hơn, lần nào cũng lấp đầy bên trong.

"Anh,...anh ơi nhanh hơn, nhanh hơn... nhìn anh cắn chặt em kìa, sướng quá. Gọi tên em đi..."

"D...KD...á....hức...D..." TN ngoan ngoãn gọi, nhịp nhún cũng tăng lên.

KD bật dậy, một tay ôm lấy lưng một tay bóp chặt lấy mông. TN vẫn trong tư thế quỳ phía trên, gần như ngồi trọn trong long cậu. Tư thế này khiến thân trụ đi sâu vào trong, bị hậu huyệt thít chặt, bao bọc toàn bộ. Nhưng vẫn có một khoảng trống để bụng bầu không bị đè ép.

KD gục đầu vào ngực trái TN, cảm nhận trái tim anh đập liên hồi. Sau đó TN nâng cao hông dập mạnh xuống một cái, anh ngửa đầu rên lớn, thở gấp, chìm trong khoái cảm của sự lên đỉnh tuyệt đối, nước mắt nước bọt thi nhau trào ra.

KD cũng chạm đỉnh, phóng thẳng luôn tinh nóng hổi đặc sệt vào trong, đầy thỏa mãn. TN gục xuống vai cậu, cả người dựa vào KD, nhịp thở vẫn rối loạn.

Hai người giữ tư thế giao hợp đó một hồi lâu, cơ thể áp sát nhưng vẫn an toàn cho TN và đứa trẻ. KD, sau bao ngày kìm chế, không thể ngăn được cảm giác muốn bảo vệ và gần gũi TN hơn.

Một lần nữa ham muốn trỗi dậy, thân trụ vẫn còn bên trong hậu huyệt ấm nóng lại cương lên. TN rời vai KD, hai tay đặt lên bả vai cậu, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt mê loạn vì cực khoái vừa nãy vẫn chưa tan.

KD ôm đầu kéo gáy anh lại, trao nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt. Rồi từ từ cậu hôn dài xuống, cằm, cổ vai, quai xương xanh, đến ngực đầy đặn, mềm mại. Hai đầu ti đỏ hồng cương cứng ngẩn cao đầu như mời gọi.

KD hé miệng, ngậm một bên đầu ngực vào trong. Khuôn miệng ấm nóng bao bọc, lưỡi kích thích đầu ti mẫn cảm, răng cắn nhẹ kéo căn ra rồi thu lại, đầu ngực ướt át, đỏ tấy lên. Cậu bắt đầu dùng miệng mút lấy mút để đầu ti. Một tay còn giữ lưng anh, tay còn lại mò lên xoa nắn bầu ngực còn lại, các ngón tay linh hoạt trêu đùa đầu ngực cương cứng.

TN thở dốc, miệng rên ư ử, sướng rơn người chỉ vì khoái cảm từ việc liếm ngực, hai tay vẫn để trên vai KD bấu chặt, ngửa đầu để cậu dễ dàng xâm chiếm, cái đầu lô nhô liên tục.

KD mút càng lúc càng mạnh cho tới khi một dòng chất lỏng béo béo, ấm nóng, ngòn ngọt phòng thẳng vào cổ họng trôi xuống thực quản. TN giật bắn người.

"Ư...a...D...sướng...hức... thích...."

Cậu buông ra, nhìn chằm chằm phần ngực đỏ, nơi một dòng chất lỏng trắng từ đầu ti chảy ra nhỏ từng giọt. Là sữa. TN mới mang thai tháng thứ năm nhưng đã có sữa, anh được cậu chăm sóc, tẩm bổ rất tốt, lại còn là omega bị đánh dấu nên nhạy cảm hơn.

"N...anh có sữa rồi, em xem trong sách có sữa sớm như vậy không tốt đâu..."

"Vậy...vậy sao? Phải làm gì đây?"

KD cúi xuống ánh mắt tính ranh, lưỡi liếm nhẹ lên đầu ti trêu chọc.

"Phải hút ra chứ sao! Sau này ngày nào cũng hút!"

Cậu ngậm chặt đầu ti, mút mạnh, dòng sữa ngọt nóng chảy ra trôi vào miệng. Anh đưa tay lên che miệng, thật sự sướng....sướng đến phát điên.
Hậu huyệt run rẩy, co bóp, ngứa ngáy. TN lắc hông, để thân trụ và cả lỗ nhỏ được thõa mãn.

Đến khi không còn gì để mút, cậu mới buông ra, nhìn sự mê loạn, dâm đãng của TN khiến lòng KD rực nóng. Chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh.

"Muốn...muốn sướng...nhiều hơn..."

Khóe mắt TN ướt át, nhấn đầu KD vào bên ngực còn lại.

"Bên...bên đây...cũng muốn...hút giúp anh...anh sợ..."

KD ngoan ngoãn chiều theo ý anh, ngực lại một lần nữa rơi vào khoan miệng nóng ấm điêu luyện, từng dòng chất lỏng được hút ra, đi hết vào bụng cậu. Nhịp nhún của TN nhanh hơn, mạnh hơn. Chạy nước rút, hậu huyệt siết chặt lại, ma sát điên cuồng.

Một lần nữa hai người cùng chạm đỉnh, KD bắn đầy vào trong, không có chỗ chứa mà theo kẽ hở chảy ra ngoài thấm ướt ra giường. TN gục vào ngực cậu, hai ngực đỏ tấy ướt át, cả người còn run lên giật giật nhè nhẹ vì cơn cực khoái chưa tan.

KD vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, hôn lên mái tóc rối bời.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ, rọi lên căn phòng nhỏ nơi TN vừa thức dậy. Cơ thể anh cảm giác nhẹ nhàng hơn hẳn, không còn ê ẩm và mệt mỏi như những lần trước.

Từng nhịp thở chậm rãi, từng cử động nhỏ đều cho thấy cơ thể đã được chăm sóc tận tình, quần áo ngay ngắn, sạch sẽ. Nhìn quanh, TN nhận ra mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, phòng ấm áp, thơm nhẹ hương chanh quen thuộc.

Nhưng ngay khi ký ức đêm qua chợt hiện lên trong đầu, TN liền đỏ mặt, đôi tai nóng ran, tim đập nhanh. Anh tự thấy mình quá chủ động, táo bạo, vượt qua cả ranh giới quen thuộc. Một phần xấu hổ, một phần bẽn lẽn khiến TN cúi thấp mắt, cố gắng tập trung vào chiếc chăn ấm và cảm giác dễ chịu hiện tại.

Cánh cửa phòng mở ra khẽ, KD bước vào, tay bưng một bát cháo nóng và ly nước. Ánh mắt vừa lo lắng, vừa trêu chọc hướng về TN, làm trái tim anh lại một lần nữa rung lên. KD nhẹ nhàng đặt cháo và nước xuống bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống bên TN, cố gắng tạo không khí vừa ấm áp vừa thoải mái.

“Ăn chút đi, để anh còn có sức dạy học. Nhìn anh thế này mà không chịu ăn, em sẽ trách đấy. Đêm qua anh vận động nhiều như vậy mà, phải nghỉ ngơi lấy sức.”

KD nói, giọng trêu chọc nhưng vẫn đầy dịu dàng. TN lúng túng cười khẽ, vừa xấu hổ vừa cảm thấy lòng mình ấm áp. Anh ngồi dậy, tay cầm thìa, nhưng ánh mắt liên tục tránh né KD, như e ngại bản thân sẽ phản ứng quá mức trước sự gần gũi này.

"Anh thật sự rất biết cách làm người ta hứng thú đó. À, phải rồi! Mỗi đêm em sẽ kiểm tra, nhớ phải cho em hút sữa, để trong đó ngực anh sẽ trướng lên, đau lắm. Em xót..."

Đang ăn cháo TN suýt sặc mặt đỏ bừng, dưới lớp áo đầu ngực nhoi nhói, xúc cảm sung sướng khi bị mút ngực vẫn còn dư âm. Anh ho khẽ.

"Hết chuyện nói rồi hả??"

"Có gì đâu, chuyện bình thường mà, từ nay anh tập làm quen đi. Vì em sẽ giúp anh thoải mái, còn anh trả công em bằng sữa của anh."

"Em...không đứng đắn..."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ