8


Căn phòng chìm trong mùi hương hỗn loạn của mồ hôi, hơi thở và nhiệt nóng. Ga giường nhăn nhúm, hơi thở cả hai dần chậm lại, chỉ còn tiếng nhịp tim đập mạnh còn vang vọng trong lồng ngực.

N nằm ngửa, mắt khép hờ, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán, đôi môi vẫn run run chưa lấy lại được bình tĩnh. Gương mặt đỏ bừng, vừa vì kiệt sức, vừa vì xấu hổ. Anh xoay mặt sang một bên, tránh cái nhìn chăm chú của M, bàn tay vẫn nắm chặt mép chăn như muốn che chắn bản thân.

M lặng một thoáng, rồi chậm rãi cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt anh – nơi còn lấp lánh chút hơi ẩm. Hắn ôm lấy cơ thể kia, đầu gối lên vai, vòng tay siết chặt không cho anh né đi.

“Anh mệt không?” Giọng M trầm khàn, vẫn còn lẫn chút dư vị.

N khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại nhỏ giọng:
“Ừm… có chút… đau…”

Chỉ mấy từ ngắn ngủi, nhưng giọng anh run run khiến M thoáng chột dạ. Hắn vội vàng kéo anh lại gần, xoa xoa lưng anh như vỗ về.

“Xin lỗi, em hơi… mạnh tay quá. Tại… em mất kiểm soát.” Hắn nói, giọng pha chút ân hận.

N im lặng, chỉ thở dài khe khẽ. Một lát sau mới mở miệng, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
“Anh không trách… chỉ là… lần đầu nên… hơi khó làm quen…”

M nghe vậy bỗng bật cười, cúi đầu hôn lên trán anh:
“Thầy giáo ngoan thật, chuyện gì cũng tha cho em. Nhưng mà… bây giờ anh không còn ‘trong sáng’ nữa rồi đâu nhé.”

N quay mặt lại, giơ tay đẩy hắn một cái yếu ớt:
“Em… nói gì kỳ lạ thế…”

M giữ chặt lấy tay anh, ghì xuống giường, ánh mắt sâu hun hút:
“Em nói thật. Lần đầu của anh, em giữ rồi. Sau này, anh chỉ có thể là của em thôi.”

N nhìn hắn, trong ánh mắt vừa ngại ngùng vừa ánh lên chút mềm yếu không thể che giấu. Anh im lặng, không phủ nhận. Trong thoáng chốc, ký ức về bà nội lại hiện lên – bà từng bảo: “Điều quan trọng nhất là giữ trọn một đời chung thủy với người mình chọn.”

Anh khẽ thở dài, ngả đầu vào ngực M.
“Ừ… anh biết rồi.”

M vòng tay ôm trọn, cằm tựa trên mái tóc anh, khẽ mỉm cười. Trong lòng hắn, một sự thỏa mãn vừa cháy bỏng vừa bình yên dâng lên – lần đầu của anh, đã thuộc về hắn, và cả trái tim kia, dường như cũng không còn lối thoát nữa.

---

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, trải xuống sàn gỗ loang lổ những vệt vàng dịu. Trong phòng, mùi hương còn sót lại từ đêm qua vẫn chưa tan hết, như một minh chứng mơ hồ cho những gì vừa diễn ra.

N trở mình. Cơ thể anh mỏi rã rời, từng cơ bắp như căng cứng, vệt đỏ nhàn nhạt vẫn in nơi làn da trắng. Khi nhận ra mình không mặc gì, anh giật nhẹ, kéo chăn lên tận cổ, gương mặt đỏ lựng. Anh nghiêng đầu sang, thấy M vẫn ngủ, cánh tay dài vắt ngang ôm chặt lấy eo mình, hơi thở đều đều, khóe môi cong cong như đang mơ giấc gì ngọt ngào.

N khẽ chau mày, dùng tay gỡ cánh tay kia ra, nhưng càng gỡ, M càng siết chặt hơn. Đến lúc M mở mắt, bắt gặp cảnh N đang lúng túng che chăn, đôi tai đỏ hồng, thì bật cười khẽ.

“Anh trốn đi đâu vậy? Hôm qua còn gan lắm mà.”

“Em… em đừng nói bậy.” N lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác.

M ghé sát, hơi thở phả nóng bên tai khiến anh rùng mình:

“Anh biết không, sáng nay phòng em vẫn còn mùi của anh đó. Y như em muốn vậy rồi nhé, hơi thở của anh in đầy chỗ này rồi.”

“…” N cắn môi, chẳng phản bác được, chỉ kéo chăn trùm kín mặt.

M bật cười, chồm lên, ghé sát tai anh thì thầm:
“Anh đỏ hết cả người thế này… nhìn ngoan không chịu nổi. Hay là… mình thử lại thêm lần nữa?”

“Không!” N bật dậy, định bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất liền khuỵu xuống vì mỏi, phải vịn mép giường. Cả người anh run nhẹ, càng khiến mặt đỏ gay.

M vội vàng ôm lấy eo anh, cười đến nỗi đôi mắt híp lại:
“Anh coi, mới lần đầu đã không đi nổi rồi. Thầy giáo gương mẫu của em hóa ra yếu ớt thế này à?”

“Em…” N ngập ngừng, vừa giận vừa xấu hổ, đôi mắt long lanh như muốn khóc lại chẳng biết giận sao cho ra hồn.

M cúi xuống, hôn chụt lên má anh, giọng trầm khàn nhưng nghiêm lại:
“Đùa thôi. Em sẽ không ép anh… nhưng từ hôm qua trở đi, anh chính thức là của em, nhớ chưa?”

N im lặng, tim đập dồn dập, rồi chỉ khẽ gật đầu.

---

Trời sáng hẳn, nắng vàng hắt xuống con đường quen thuộc dẫn đến trường. Chiếc xe của M lăn bánh chậm rãi, bên ghế phụ N ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, vẻ mặt nghiêm chỉnh y như thường ngày. Nhưng chỉ cần liếc qua, M đã thấy ngay vệt đỏ nhạt còn hằn sau cổ áo sơ mi trắng.

M cười nửa miệng, cố tình hạ giọng:
“Anh kéo cổ áo cao thế làm gì? Sợ ai nhìn thấy à? Hay… sợ bị học trò phát hiện thầy giáo gương mẫu cũng có ‘bí mật’?”

N quay sang, trừng mắt:
“Em lái xe đi, lo mà nhìn đường. Nói nhảm nữa là tôi xuống giữa đường đấy.”

“Xuống cũng được...” M thản nhiên nhún vai, “...em sẽ bế anh vô tận cổng trường luôn. Càng hay, cho mọi người biết anh là của em.”

N cứng người, đôi tai đỏ bừng. Anh quay hẳn mặt nhìn ra cửa kính, không đáp lại. Nhưng M vẫn thấy rõ ngón tay anh đang bấu nhẹ vào đầu gối, như cố gắng giữ bình tĩnh.

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Học sinh lố nhố từng tốp đi vào, vài em nhìn thấy thầy N thì gật đầu chào, cười lễ phép. N hít một hơi sâu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, tay đã đặt lên chốt cửa.

Bất ngờ, M nghiêng người sang, chặn lại, ghé sát tai anh thì thầm:
“Chiều nay tan học, đừng về vội. Em tới đón. Mình đi ăn tối… gọi là ‘hẹn hò’ chính thức lần đầu.”

N quay phắt lại, ánh mắt hoang mang xen chút bối rối. Nhưng chưa kịp phản ứng, M đã mở cửa giúp anh, cười nhàn nhạt:
“Đi làm đi, thầy giáo gương mẫu. Anh mà không gật đầu, tối nay em tới tận lớp bắt cóc về luôn đấy.”

Giữa ánh mắt ngạc nhiên của vài học sinh gần đó, N chỉ còn cách bước vội xuống, kéo cổ áo che vết đỏ, giữ mặt nghiêm nghị mà lòng thì rối tung.

M nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau dãy lớp học, khoé môi cong lên thỏa mãn.

---

Tan học, sân trường dần vắng. N vẫn ngồi lại trong phòng giáo viên, gom nốt mấy tập vở còn dang dở. Anh nghĩ sẽ M chắc bận gì đó, không đến đâu. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy chiếc xe quen thuộc dựng ngay trước sân.

M chống tay lên cửa xe, dáng người cao lớn, áo sơ mi xắn tay gọn gàng. Cái kiểu tự tin gần như ngạo nghễ ấy khiến vài nữ sinh còn nán lại cứ len lén nhìn. Thấy N bước ra, M lập tức giơ tay vẫy, giọng to rõ như cố tình:

“Anh xã, bên này!”

Mặt N lập tức nóng lên, vội vàng bước nhanh, khẽ nghiến răng:

“Em nói nhỏ thôi được không?”

“Ừ thì nhỏ…” M nghiêng đầu ghé sát, thì thầm ngay bên tai, cố ý để hơi thở phả vào gáy anh, “...nhưng anh, ai cũng biết mà, giấu làm gì nữa?”

N không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi mở cửa ngồi vào xe. Trong lòng anh vừa lúng túng vừa… thoáng vui, nhưng dĩ nhiên ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ nghiêm trang.

---

M đưa anh đến một nhà hàng nhỏ, nằm trong con hẻm yên tĩnh. Không phải chỗ sang trọng, nhưng ánh đèn vàng dịu và tiếng nhạc piano nhẹ nhàng khiến không khí ấm áp lạ thường.

N ngồi xuống, còn chưa kịp mở miệng thì M đã gọi món. Toàn những món anh thích, từ canh chua cá, gỏi xoài đến món bò nướng lá lốt. N hơi ngạc nhiên, liếc sang:
“Em… từ khi nào biết khẩu vị của anh?”

M dựa lưng ghế, cười nhàn nhạt:
“Em nghe bà nội anh kể chứ đâu. Lần trước về nhà anh, bà nói anh từ nhỏ vốn thích những món đậm vị, hơi chua một chút. Em nhớ hết.”

Tim N khẽ run, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

---

N ăn chậm rãi, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Trong khi đó M lại thoải mái, gắp đồ ăn cho anh liên tục. Có lúc M cố tình gắp miếng ớt nhỏ, đặt vào bát:
“Anh thử miếng này xem, hợp khẩu vị không?”

N nghi ngờ nhìn hắn, do dự một chút rồi cũng ăn. Vừa cắn vào, vị cay xộc lên khiến mắt anh nhòe lệ, ho khụ khụ. M lập tức đưa cốc nước, vừa dỗ vừa cười đến nghiêng ngả:
“Anh đáng yêu thật. Lần đầu thấy thầy giáo N nghiêm nghị của chúng ta phải rơi nước mắt vì một miếng ớt.”

N trừng mắt, gạt tay anh ra, nhưng gò má đỏ hồng không chỉ vì cay.

---

M không đưa anh về ngay, mà vòng xe tới một bờ hồ vắng người. Trời đã về đêm, gió mát rượi, mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

M tắt máy, nghiêng sang nhìn anh:
“Anh có thấy, hôm nay giống hẹn hò thật không?”

N ngập ngừng:
“…Ừm, cũng được.”

“‘Cũng được’ thôi hả? Vậy thì chưa đủ.” M nói rồi, bất ngờ cúi sát, đặt lên môi anh một nụ hôn. Không phải kiểu vồ vập như tối hôm qua, mà là nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, như khắc ghi từng giây.

Ban đầu N còn giãy giụa, nhưng rồi bàn tay vô thức siết chặt mép ghế, dần thả lỏng. M cảm nhận được anh đáp lại vụng về nhưng thật lòng.

Khi tách ra, M tựa trán vào trán anh, cười khẽ:
“Anh à, lần này là hẹn hò đầu tiên. Nhưng em muốn… sẽ còn rất nhiều lần sau nữa.”

N cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ừm… miễn là em đừng làm gì quá đáng nơi công cộng.”

M bật cười, kéo anh vào vòng tay:
“Không dám hứa đâu.”

---

Chiếc xe vừa trườn vào gara, còn chưa kịp tắt máy, M đã nghiêng người chồm sang. Nụ hôn mạnh bạo ập đến, cuốn hết hơi thở của N. Anh giật mình, đôi tay run rẩy đẩy vào ngực M, nhưng đối phương lại càng siết chặt, hơi thở nóng rực phủ kín.

“Để… để vào trong đã…” N lắp bắp, giọng nghẹn ngào.

“Không đâu.” M khàn giọng, một tay giữ chặt gáy anh, tay kia thuận thế kéo phăng khuy áo sơ mi. “Em muốn anh thử cảm giác này, ở một nơi chỉ có hai ta, chật hẹp, ngột ngạt… nhưng chỉ thuộc về anh với em.”

Vải áo bung ra, để lộ phần ngực trắng mịn của N. Anh hoảng hốt, thân thể khẽ run, càng đẩy thì lại càng bị dồn vào ghế. Không gian xe hẹp, khiến từng hơi thở, từng tiếng tim đập đều nghe rõ mồn một.

“Đừng… M, đừng ở đây…” N lí nhí, ánh mắt vừa sợ hãi vừa mơ hồ rực lửa.

Nhưng chính cái dáng vẻ hoang mang ấy lại càng châm ngòi cho dục vọng trong M. Hắn cúi xuống, hôn dọc theo cổ, vừa hổn hển vừa thì thầm:
“Anh không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu…”

Chiếc xe bắt đầu khẽ rung lắc theo từng nhịp M không kiềm chế được. Ghế da phát ra tiếng kẽo kẹt, hòa cùng tiếng thở gấp gáp. Mỗi lần N yếu ớt chống cự, lại thành cái cớ để M trói chặt, chiếm đoạt từng khoảng không nhỏ bé.

Đến khi N không còn sức, chỉ còn biết cắn môi, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, thì chiếc xe đã ngập tràn hơi thở hỗn loạn.

---

Khi cả hai rời xe, N cúi gằm mặt, áo xộc xệch, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Bước chân anh gấp gáp, gần như chạy thẳng về phòng, mặc kệ M gọi với theo.

Đóng cửa cái “rầm”, N ngồi phịch xuống mép giường, hai tay ôm mặt. Tim vẫn đập loạn, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác… xấu hổ.

Một lúc sau, cửa bật mở. M bước vào, trên môi vẫn là nụ cười nửa tà nửa dịu dàng. Hắn đến gần, ngồi xuống cạnh N, vòng tay định ôm nhưng N lập tức gạt ra.

“Em… em quá đáng lắm!” N nghiến răng, giọng vừa tức vừa run. “Ở chỗ đó… nếu ai nhìn thấy thì… thì còn mặt mũi nào nữa?”

M nghiêng đầu, nhìn anh đỏ mặt đến tận mang tai, bật cười khẽ:
“Không ai thấy đâu. Với lại… em đâu nỡ để ai nhìn anh trong lúc đó. Chỉ mình em thôi.”

“Đồ… đồ liều lĩnh!” N vẫn quay mặt đi, bàn tay nắm chặt.
M khẽ chạm vào bàn tay ấy, gỡ từng ngón, rồi đặt nụ hôn thật nhẹ lên mu bàn tay run rẩy.

“Anh giận em, em biết. Nhưng N à… anh có biết lúc anh hoang mang, run rẩy… anh đẹp đến mức nào không? Em như phát điên mất.”

N hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng. Câu trách mắng sắp bật ra, cuối cùng lại nghẹn lại thành tiếng thở dài. Anh vừa muốn đẩy M ra, vừa muốn tựa vào ngực M để tìm chỗ dựa.

M hiểu, không ép. Hắn nghiêng người, đầu nằm gối lên đùi N, thì thầm:
“Xin lỗi… lần sau sẽ nghe anh. Nhưng đêm nay, cho em được ôm anh ngủ, được không?”

N im lặng rất lâu. Sau cùng, anh gật đầu.




Ánh nắng sớm lách qua khe cửa, rọi xuống tấm rèm mỏng. N mở mắt đầu tiên, người còn vương mệt mỏi, nhưng lại nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay M. Cánh tay rắn chắc vắt ngang eo, hơi thở đều đều của M phả xuống gáy anh, nóng ấm.

Anh cựa mình định rời ra, nhưng cánh tay ấy siết lại. M chưa hẳn tỉnh, nhưng trong cơn nửa mê nửa tỉnh vẫn kề sát tai anh thì thầm:
“Đừng đi… cho em ôm thêm chút nữa.”

N thở dài, tim lại lỡ nhịp. Cái giận từ đêm qua chưa tan hết, song có gì đó mềm ra, khó mà chống cự được. Anh nằm yên thêm một lát, để mặc M dụi đầu vào cổ mình như một đứa trẻ tham ngủ.

Mãi đến khi đồng hồ báo thức reo, N mới cứng giọng:
“Dậy đi… còn đi làm nữa.”

M xoay người, vẫn ôm chặt anh:
“Ừ thì đi, nhưng anh phải cho em hôn một cái đã.”

“Đừng có mà…!” N chưa kịp dứt câu, môi đã bị chiếm trọn. Nụ hôn buổi sáng không nồng nhiệt như tối qua, chỉ mềm mại, ấm nóng, kéo dài đến mức làm gương mặt anh đỏ bừng.

Khi cuối cùng M chịu buông ra, N vừa thở vừa lườm:
“Lúc nào cũng… không đứng đắn.”

M cười ranh mãnh, vuốt tóc anh:
“Vì anh là vợ em. Không đứng đắn với anh thì còn với ai nữa?”

N cứng họng, quay đi tránh ánh mắt sáng rỡ kia. Trong lòng anh nửa thẹn nửa ấm, dù miệng vẫn lẩm bẩm:
“Chỉ được cái nói dẻo miệng.”

M thì thảnh thơi đứng dậy, kéo anh ra khỏi giường, tay nắm chặt tay như sợ buông ra sẽ lạc mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ