TRUYỆN 1. Ánh sáng sau cặp kính
---
Trong tổ Địa lí của trường, thầy N nổi bật theo một cách rất riêng. Anh không quá cao, dáng người cân đối – vừa vặn giữa sự rắn rỏi và nhẹ nhàng. Không béo, không gầy, mọi thứ trên cơ thể anh như hài hòa đúng mức. Cộng thêm gương mặt hiền lành, nụ cười dịu dàng sau cặp kính gọng đen, luôn mang đến cho học trò cảm giác vừa gần gũi, vừa nể trọng. Anh trách nhiệm, nghiêm túc, nhưng lại có chút hài hước khiến tiết học địa lí trở nên sinh động, không khô khan.
Trong mắt đồng nghiệp, thầy N là một giáo viên gương mẫu. Với thầy M – người đàn anh trong tổ – thầy N giống như một cấp dưới lý tưởng: luôn lắng nghe, luôn tuân thủ, không bao giờ vượt ranh giới. Nhưng cũng chính điều ấy khiến thầy M thấy một khoảng cách vô hình, một sự xa cách dù họ ở ngay bên nhau.
Thầy M – đẹp trai, dáng vẻ trí thức, lạnh lùng, đôi lúc khó gần. Ít ai biết trong vẻ ngoài ấy lại giấu một trái tim đang dậy sóng. Hắn đã yêu anh. Từ lâu rồi. Mỗi lần anh cười, mỗi cái gật đầu “Dạ, để tôi làm ạ”, mỗi bước chân trên hành lang… tất cả đều khiến trái tim hắn rung động. Nhưng khi tình yêu ấy bị dồn nén, không được đáp lại, nó dần biến dạng. Hắn ghen khi thấy anh vui vẻ cùng đồng nghiệp, ghen cả với sự vô tư của anh – như thể hắn đang bị bỏ rơi ngoài thế giới mà anh đang sống.
Trong khi đó, còn một người khác cũng để mắt đến thầy N.
Thầy D – thầy giáo Toán của trường. Thầy D khá nổi bật, giàu có, trẻ tuổi, đẹp trai, là người sống bằng đam mê: yêu nghề dạy học, yêu con số, và… yêu thầm thầy N. Tình cảm của thầy D khác hẳn thầy M. Nó trong sáng, dịu nhẹ, không có sự chiếm hữu. Cậu không mong anh sẽ thuộc về mình, chỉ muốn được đứng gần, được nhìn anh giảng bài qua khung cửa lớp, được nghe anh kể chuyện vui ở phòng giáo viên. Đối với thầy D, thầy N giống như một nguồn cảm hứng để cậu kiên trì theo đuổi nghề, để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Còn thầy N – anh chẳng hay biết. Với anh, cả thầy M lẫn thầy D đều là đồng nghiệp tốt, là những người thầy đáng mến. Anh vẫn cười hiền, vẫn trách nhiệm với công việc, vẫn là chính mình – không ngờ rằng xung quanh mình đang tồn tại hai ánh nhìn khác nhau:
Một ánh nhìn dịu dàng, trong sáng – đến từ thầy D.
Một ánh nhìn sâu thẳm, day dứt và dần trở nên méo mó – đến từ thầy M.
Trong những buổi họp tổ chuyên môn, thầy N ngồi giữa, trò chuyện thoải mái. Thầy D lắng nghe, thỉnh thoảng góp một câu, mắt vẫn kín đáo hướng về thầy N. Còn thầy M thì im lặng, nhưng ánh mắt luôn như dõi theo từng cử chỉ nhỏ.
Không ai nói ra. Nhưng những dòng chảy ngầm ấy vẫn tồn tại, vẫn cuộn xiết bên dưới lớp vỏ bình lặng của mái trường. Một ngày nào đó, khi mọi thứ bùng lên, liệu thầy N có kịp nhận ra rằng chính mình là trung tâm của một “tam giác tình yêu” đầy đối lập: sự ngưỡng mộ thuần khiết – sự ám ảnh cực đoan – và sự vô tư hồn nhiên?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip