TRUYỆN 9. Chủ nhiệm

Trường quý tộc Starlight vốn nổi tiếng khắp thành phố, không chỉ bởi cơ sở vật chất sang trọng như khách sạn năm sao, mà còn bởi dàn học sinh toàn con nhà quyền thế. Thế nhưng, trong cái vỏ hào nhoáng ấy, không ít lớp học chỉ là nơi tụ tập cho những kẻ ngỗ nghịch, coi thường thầy cô. Và trong số đó, lớp 12A là cái tên nổi bật nhất – “tập hợp của những kẻ phá phách”, thành tích đội sổ, còn giáo viên chủ nhiệm thì cứ lần lượt rời đi sau vài tuần bất lực.

Tin đồn lan nhanh trong trường: một thầy giáo mới được điều từ trường trọng điểm về, nghe nói từng đào tạo không ít học sinh giỏi, lại trẻ tuổi, nghiêm khắc. Cả giáo viên lẫn học sinh đều nửa mong nửa ngóng, xem thầy sẽ trụ được bao lâu trước đám 12A.

---

LVTN – thầy giáo mới, 30tuổi, dáng người không cao lắm, chỉ 1m65, gương mặt đoan chính, cặp kính gọng đen khiến khí chất thêm phần nghiêm nghị. Dù dáng vẻ thường xuyên mỉm cười, trên người anh vẫn toát ra một sự uy nghi khiến người khác khó lòng coi thường. Bước qua cổng trường, anh hiểu thử thách phía trước chẳng hề đơn giản, nhưng trong ánh mắt lại không hề có chút lùi bước.

“Lớp nào cũng là học sinh, đã là học sinh thì phải dạy. Mình nhất định không thất bại.”

---

Trái ngược với thầy, ở một góc lớp 12A, HM khoanh tay ngồi tựa ghế. Cao 1m78, mái tóc có chút bừa bãi, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lười nhác. Cậu vốn là thủ lĩnh của cả lớp, kẻ dẫn đầu trong mọi trò phá phách. Sinh ra trong gia đình giàu có, quyền thế ngút trời, đứng đầu trong đám con nhà giàu, có gì cũng được cung phụng, HM chẳng coi ai ra gì, đặc biệt là thầy cô.

Nghe tin có giáo viên mới về, cậu khẽ cười nhạt:
"Lại thêm một người muốn làm anh hùng. Để xem lần này chịu được mấy tuần."

---

Tiết học đầu tiên. Lớp 12A ồn ào như cái chợ. Tiếng nói cười, tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, chẳng ai thèm ngồi yên. Vừa nghe tiếng cửa lớp mở, vài đứa còn cố tình cười khẩy, chờ xem trò vui.

TN bước vào. Không quát, không gõ thước, chỉ lặng lẽ đi thẳng lên bục giảng. Một vài ánh mắt bất giác dõi theo dáng điềm tĩnh, thẳng lưng kia. Chẳng hiểu sao, ồn ào cũng dần nhỏ lại.

"Chào các em, thầy là Lê VT N, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi hết năm cuối một cách trọn vẹn."

Giọng anh không cao, không gắt, nhưng đủ để cả lớp nghe rõ.

HM ngồi hàng ghế giữa, khẽ huýt sáo, ngả người ra sau, gác chân lên bàn:
"Thầy nói nghe hay lắm, nhưng chỗ này không dễ đâu. Người trước còn chưa chịu nổi hai tháng."

Tiếng cười rộ lên. Ai cũng chờ xem gương mặt nghiêm nghị kia sẽ phản ứng thế nào.

Thế nhưng TN chỉ nhìn thẳng vào HM, khóe môi khẽ cong:
"Vậy thì em cứ chờ xem, ai mới là người bỏ cuộc trước."

Không khí chợt im bặt. Đám học sinh lén đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên vì thầy không hề tức giận hay lúng túng. Ngay cả HM, lần đầu tiên cũng thấy một giáo viên dám đối mặt với mình mà không né tránh.

Tiếng trống tan học vang lên. TN thu dọn giáo án, vẫn điềm nhiên như lúc vào. Trong lớp xôn xao bàn tán:

"Ông thầy này nhìn có vẻ khác hẳn mấy người trước…"

"Không biết chịu được bao lâu nhỉ?"

HM chống cằm, đôi mắt sâu tối nheo lại. Một nụ cười hứng thú thoáng hiện:
“Thú vị thật. Lần đầu gặp một người dám nhìn thẳng vào mình như vậy…”

Còn TN, bước ra khỏi lớp, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng thầm nghĩ:

“Lớp này, chắc chắn phải thay đổi.”

---

Tiết học địa đầu tiên, cả lớp 12A vẫn giữ cái không khí quen thuộc: kẻ nói chuyện, kẻ ngủ gật, vài đứa còn chơi game trên điện thoại. Bọn học trò vốn quen cảnh giáo viên chỉ biết gào thét rồi bỏ cuộc.

Thế nhưng hôm nay, TN xuất hiện với vẻ bình tĩnh lạ thường. Anh không giảng ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt tập giấy lên bục giảng.

"Các em, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra nhỏ."

Cả lớp ngơ ngác rồi bật cười ầm lên. Một đứa phía cuối bàn hét to:

"Thầy mới đến mà đã kiểm tra?"

Một đứa khác huýt sáo:

"Chắc lại muốn thể hiện đây mà."

HM ngồi giữa lớp, nửa cười nửa nhếch môi:

"Thầy nghĩ làm vậy có ích gì? Bọn em còn chưa học thầy tiết nào."

HN không thay đổi sắc mặt, chỉ khẽ điều chỉnh gọng kính:

"Chính vì chưa học, thầy muốn biết trình độ của các em đến đâu. Không cần lo, bài kiểm tra này chỉ để thầy hiểu các em hơn, không tính điểm."

Một câu nói đơn giản nhưng không cho ai đường thoái. Giấy được phát xuống tận tay.

---

Trong lớp, vài học sinh ban đầu định xé giấy hoặc vẽ bậy, nhưng ánh mắt thầy N quét qua khiến chúng bất giác chùn tay. Không phải cái nhìn hung dữ, mà là ánh mắt nghiêm nghị, như thể đã nhìn thấu mọi trò vặt vãnh.

"Em nào gặp trục trặc thầy sẽ phát lại tờ mới, làm tới khi nào tất cả các bạn cùng xong thì thôi, nhé! Có nghĩa là cho dù các em đã làm xong nhưng nếu một em vẫn chưa hoàn thành thì các em còn lại phải ngồi đợi, không thành vấn đề chứ vì thầy nghe nói lớp ta rất đoàn kết."

Nhiều đứa bực bội, khó chịu có đứa một đập bàn rời đi thi thì thầy N cười bổ sung:

"À, nãy thầy lỡ khóa cửa rồi, chìa khóa ở chỗ thầy. Mà các em cũng biết thời đại công nghệ phát triển, bạo hành giáo viên là không được đâu đấy."

Nghe vậy, cả lớp đành cắn răng, nén tức cúi đầu làm bài. HM chống cằm, xoay bút trong tay. Thực ra cậu không hề ngu dốt, chỉ chưa bao giờ muốn nghiêm túc học. Ánh mắt lướt qua đề bài, khóe môi cong lên:

“Hóa ra thầy muốn thử bọn mình thật.”

Cậu viết vài dòng, không hẳn là nghiêm túc, nhưng cũng chẳng hoàn toàn qua loa. Một nửa thách thức, một nửa hứng thú.

---

Khi nộp bài, TN thu xếp gọn gàng rồi nhìn cả lớp:

"Thầy không quan tâm hôm nay các em làm được bao nhiêu điểm. Điều thầy muốn thấy, là thái độ khi đối diện với việc học. Nếu ngay cả việc cầm bút các em cũng lười, vậy làm sao bước qua kỳ thi tốt nghiệp?"

Không ai nói gì. Thậm chí cả lớp ồn ào thường ngày bỗng im lặng.

HM khoanh tay, mắt nheo lại. Trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu nhưng đồng thời cũng lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên một giáo viên nói những lời như vậy, không phải mắng la, cũng không van nài, nịnh nọt, mà là chất giọng chắc nịch khiến người ta khó phủ nhận.

---

Giờ ra chơi.
Đám học sinh tụ tập xì xào:

"Hình như ông thầy này không dễ bị dọa đâu."

"Ừ, không gào thét nhưng nghe thấy nặng ghê."

HM ngồi lặng ở bàn, tay xoay chiếc bút bi. Trong mắt lóe lên chút thách thức:
“Được thôi, thầy N. Nếu thầy đã muốn thử, tôi cũng sẽ chơi tới cùng. Để xem thầy kiên nhẫn được đến bao giờ.”

Còn ở phòng giáo viên, TN mở tập bài vừa thu, khóe môi khẽ cong khi thấy vài bài làm có chữ viết nghiêm túc hơn anh tưởng. Trong đó, có một bài nổi bật với nét chữ rõ ràng, sắc bén – chính là của HM.

“Thằng nhóc này… rõ ràng không phải không có khả năng.”

---

Lớp 12A có tổng cộng 38 học sinh – 20 nam, 18 nữ. Đứa nào cũng mang trên mình ánh hào quang của gia đình: con chủ tập đoàn, cháu quan chức, con nhà ngoại giao... Chính vì thế, hầu hết đều kiêu ngạo, xem thường thầy cô. Với họ, việc học chỉ là nghĩa vụ để cha mẹ yên tâm, còn chuyện có thật sự tiếp thu kiến thức hay không thì chẳng mấy ai bận tâm. Vì dù sao đã có chống lưng, không kế thừa công ty thì cũng ra nước ngoài du học, hay ngồi mát ăn bát vàng.

Và trong 38 đứa đó, HM là kẻ nổi bật nhất – thủ lĩnh ngầm, chỉ cần cậu hất cằm thì cả đám con trai lẫn con gái trong lớp đều hùa theo.

---

Tiết Địa lý buổi sáng.

TN bước vào lớp, trên tay ôm giáo án. Vừa đặt cặp xuống bàn, anh đã thấy vài đứa lôi điện thoại ra chơi game, có nhóm con gái rôm rả bàn chuyện mua sắm, còn mấy cậu con trai thì chuyền tay nhau mảnh giấy ghi cá độ bóng đá.

Không một ai quan tâm đến việc giáo viên đã vào lớp.

TN không nổi giận, cũng chẳng gõ thước. Anh mở sách giáo khoa, giọng đều đều:

"Lớp trưởng, em mời cả lớp đứng dậy."

Không khí im lặng trong thoáng chốc, rồi bật cười. Lớp trưởng cũng chỉ là cái danh hờ, một cậu công tử hiền lành vốn chẳng ai nể. Cậu ta lúng túng đứng lên:
"Mọi người… đứng lên chào thầy đi."

Không một ai động đậy. Thậm chí, HM còn thản nhiên ngả người ra sau ghế, ánh mắt mang vẻ thách thức, như đang đợi xem thầy N xử lý thế nào.

---

TN đóng sách lại, đưa mắt quét qua cả lớp:

"Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ học kỷ luật trước khi học bài."

Anh bước xuống bục, đi từng dãy bàn, thu hết điện thoại, tai nghe, giấy bút bậy bạ. Những tiếng làu bàu vang lên, nhưng khi ánh mắt nghiêm nghị kia dừng lại, động tác dứt khoát ai nấy đều cứng họng.

"Tiết học này, ai không muốn học thì ra khỏi lớp. Thầy không giữ. Nhưng nhớ, thầy sẽ báo thẳng với ban giám hiệu và phụ huynh."

Câu nói dứt khoát như tạt gáo nước lạnh. Một vài đứa định đứng lên phản đối, nhưng lại sợ cha mẹ bị gọi điện về, đành ngồi im. Một số đứa thì cười khẩy không tin, vì vốn dĩ ngay cả chính bản thân chúng gọi cha mẹ còn lúc được lúc không nói gì đến thầy.

---

HM vẫn ngồi đó, gác chân, đôi mắt sâu nhìn thầy N chằm chằm.

"Thầy tưởng dọa được bọn em sao? Ở đây, không ai quan tâm mấy cái báo cáo đâu."

Cả lớp rộ lên cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi TN tiến lại gần bàn M, đặt tay xuống mặt bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Vậy thì em thử đi. Để xem cha mẹ em có thật sự “không quan tâm” đến kết quả học tập và nhân phẩm của con mình hay không."

Không khí lớp học bỗng nặng nề. HM nhướng mày, trong thoáng chốc hơi khựng lại. Từ trước đến nay, chưa một giáo viên nào dám nói chuyện với cậu kiểu này.

---

TN quay lại bục giảng, giọng trầm đều:

"Địa lý không phải môn để đối phó. Nó dạy các em cách nhìn thế giới, hiểu con người, hiểu cả đất nước mình đang sống. Nếu ngay cả những điều cơ bản ấy các em cũng xem thường, vậy thì đừng mong bước ra ngoài xã hội mà được tôn trọng."

Cả lớp 38 con người im phăng phắc. Có kẻ bực bội, có kẻ khó chịu, nhưng cũng có vài ánh mắt lóe lên chút hứng thú.

---

Hết tiết, không ai dám ồn ào như mọi hôm.

Khi TN ra khỏi lớp, những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

"Ông thầy này lạ ghê, khó ưa thiệt chứ."

"Ừ, nghiêm nhưng không la hét. Chắc làm màu thôi..."

"Mới đầu mà đã thu hết điện thoại…"

"Bực mình thiệt, đang dở trận game."

"Anh M, tính sao?"

Cả lớp quay lại phía HM, cậu vẫn ngồi im, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn. Trên môi vẽ ra nụ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm khó đoán:

“Thầy N… được đấy. Nhưng tôi chưa thua đâu.”

---

Sau vài ngày yên ắng, bầu không khí trong lớp 12A bắt đầu sôi sục trở lại.
Cả 38 học sinh, vốn quen tự tung tự tác, không thể chịu nổi cảnh phải ngồi ngay ngắn học hành. Những tiếng thì thầm rỉ tai nhanh chóng lan ra:

"Không thể để thầy muốn làm gì thì làm được." 

"Đúng rồi, lớp mình mà chịu thua thì còn gì là tiếng tăm."

Ở trung tâm, TM khoanh tay dựa ghế, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Cậu chỉ thản nhiên nói một câu:
"Nếu đã muốn biết thầy ta trụ nổi bao lâu, vậy thì chúng ta cùng nhau thử một lần cho rõ."

Cả lớp nhao nhao đồng ý. Trong mắt họ, HM chính là kẻ dẫn đường, một cái gật đầu của cậu đủ để cả 37 đứa còn lại hùa theo.

---

Tiết Địa sáng hôm sau.

TN bước vào lớp, như thường lệ. Nhưng điều chờ anh là một khung cảnh kỳ lạ: cả lớp 38 đứa ngồi thẳng hàng, nhưng ai nấy đều… im lặng tuyệt đối. Không một cuốn sách được mở, không một cây bút chạm xuống giấy.

Không khí im phăng phắc, căng đến ngột ngạt.

TN đưa mắt nhìn quanh, dừng lại ở HM – kẻ đang chống cằm, khóe môi cong đầy khiêu khích. Anh hiểu ngay, đây không phải ngẫu nhiên, mà là trò “bất tuân tập thể”.

---

Anh đặt giáo án xuống bàn, giọng bình thản:

"Các em không định học sao?"

Im lặng.

TN chậm rãi điều chỉnh kính, ánh mắt quét qua từng gương mặt:
"Nếu cả lớp muốn chơi trò phản kháng, thầy sẽ chiều. Nhưng nhớ, thầy không thua, cũng không bỏ cuộc. Người chịu hậu quả, sẽ là các em."

Cả lớp vẫn giữ im lặng. HM nghiêng đầu, nụ cười càng sâu, như chờ xem TN bị chọc giận.

---

Thay vì nổi nóng, TN lấy phấn viết lên bảng: “Bài tập nhóm – Phân tích vai trò địa lý trong chiến lược kinh tế của Việt Nam.”

Rồi anh thản nhiên chia lớp thành bốn nhóm, chỉ định thành viên rõ ràng.
"Thầy không quan tâm các em có muốn hay không. Nhiệm vụ của các em là làm xong trước khi trống tan tiết vang lên. Nhóm nào không hoàn thành, thầy sẽ trực tiếp đến nhà hoặc chỗ làm của phụ huynh từng thành viên để trao đổi. Nếu các em không tin cứ hỏi bạn học quen biết ở trường trọng điểm, thầy đã áp dụng rồi, hiệu quả lắm.''

Không khí lập tức rúng động. Nhiều đứa thầm chửi thầy ác, vài đứa lúng túng vì… thật sự sợ phụ huynh.

HM nhướng mày, trong mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu không ngờ thầy lại chọn cách “ép trách nhiệm tập thể”.

---

Ban đầu, vài đứa vẫn bướng, ngồi im. Nhưng rồi một đứa con gái, vốn là con của một quan chức lớn, run rẩy lên tiếng:

"Thôi… làm đi, ba mình mà bị tìm đến như vậy thì mất mặt lắm."

Những tiếng thì thầm khác nổi lên:

"Ừ, mình cũng không muốn mẹ mình buồn…còn ba mà biết là no đòn..."

"Thôi, tụi mình làm qua loa cũng được."

Dần dần, cả lớp 38 đứa bị kéo vào vòng xoáy. Đám con nhà giàu vốn chẳng thèm quan tâm giờ cũng phải miễn cưỡng mở sách, viết vài dòng.

---

Chỉ còn HM là vẫn cố ngồi yên, cây bút xoay trong tay.

TN nhìn thẳng cậu, không một chút né tránh.

''HM, em là người giỏi. Thầy không tin em không làm được. Nếu em cố tình đứng ngoài, thầy sẽ không báo phụ huynh. Nhưng thầy sẽ đích thân kèm riêng em đến khi nào em chịu nghiêm túc."

Câu nói ấy khiến HM hơi sững người. Cả lớp lén nhìn sang, chờ xem cậu phản ứng.

Cuối cùng, HM bật cười khẽ, đặt bút xuống:
"Thầy gan thật. Được thôi, tôi cũng muốn xem thầy chịu nổi bao lâu."

Và lần đầu tiên, HM cúi đầu viết.

---

Khi tiếng trống vang lên, trên bàn giáo viên đã có bốn tập giấy được nộp. Không phải xuất sắc, nhưng rõ ràng là lần đầu tiên cả lớp chịu hợp tác.

TN nhìn đống bài, khóe môi khẽ cong.
Trong lòng anh chắc chắn một điều: “Cánh cửa để chạm vào lũ trẻ này… đã hé mở rồi.”

Còn HM, khi bước ra khỏi lớp, tay đút túi quần, khóe môi vẫn nở nụ cười nửa vời:
“Thầy N, có lẽ thầy không dễ gục ngã như mấy người trước. Nhưng trò chơi giữa tôi và thầy, chỉ mới bắt đầu thôi.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ