Prīmus

"Khốn thật."

Sanzu bực dọc làu bàu nơi cuống họng, gã rút từ bên túi áo ra bao thuốc móp méo ọp ẹp, chỉ còn lại mỗi điếu cuối cùng. Hừ một tiếng lạnh nhạt, ít ra thì điếu thuốc ấy cũng đủ làm tâm trạng gã khá hơn phần nào.

Dưới cái ánh chiều tà nhá nhem chập choạng nơi này, gã từ tốn châm thuốc và rít một hơi thật đầy, để làn khói mờ tràn ngập trong buồng phổi, kích thích đến từng thớ thịt với cái cảm giác tê rần lâng lâng. Không thể tin được rằng, một gã tội phạm khét tiếng khắp xứ mặt trời mọc, đang nằm dưới sự truy lùng gắt gao của bọn cảnh sát lại có thể ung dung thư thả, yên vị ở trạm xe buýt đây và ngắm trời chiều, lòng khoan khoái với điếu thuốc trên tay và cái đầu đáng giá hàng tỷ bạc. Trông gã thật nhàn hạ làm sao, dẫu cho khi nãy miệng còn không ngừng rủa mắng Kakucho – cái tên vừa làm hỏng con xe yêu thích của gã từ cuộc truy đuổi bất ngờ ập đến, hại Sanzu giờ này lại phải ngồi chờ mòn cổ ở đây để bắt lấy chuyến xe cuối ngày về nhà.

Cơ mà, điều này cũng không hẳn là tệ lắm. Suy cho cùng thì cứ đắm chìm trong không gian riêng tư yên bình của mình sau ngày dài chạy việc mệt mỏi như thế này, hẳn là thứ xa xỉ với Sanzu rồi.

Cũng đã gần ngót nghét tuổi ba mươi, thế mà gã trai đây còn không có lấy một mảnh tình vắt vai, chưa có lấy một vòng tay ấm áp, ân cần làm bến đỗ để Sanzu tìm về. Biết làm sao cho được, gã là một tên khốn đốn máu lạnh cơ mà. Chẳng ai hay một điều rằng, sâu trong đôi mắt hoa lệ tựa muôn vàn vì tinh tú thuần khiết trên cao kia lại ám lấy một màu u uất xám xịt. Cả cuộc đời gã đã nhuốm đầy thứ nhơ nhuốc tội lỗi, dường như tất cả mọi thứ đều dần trở nên vô vị. Sanzu chỉ cần có Mikey, gã quyết làm một trung khuyển cho vị vua đáng kính của mình đến khi nào mồ xanh màu cỏ. Và gã phải tìm đến ba thứ chất cấm trông thật rẻ mạt ấy, nhưng lại mang đến cho gã những niềm hoan lạc tuyệt vời, những gam màu đầy sắc tươi vui đến điên dại cho cuộc sống này.

Gã cảm nhận được rằng, mình già đi trông thấy. Tokyo của những ngày còn thuở sơ khai đã khác xa bao nhiêu với bây giờ, gã không đo được. Sanzu của một thời niên thiếu cũng lao đầu vào đánh đấm như thế này, ngọn lửa bạo lực nhen nhóm trong tim gã từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, chưa khi nào là dập tắt. Không còn từ gì hơn nữa, Sanzu quả thật là một kẻ khốn mạt.

"Két!"

Tiếng phanh chói tai của chiếc xe buýt cũ kì cồng kềnh kia kéo gã trở về với thực tại. Sanzu bật ra tiếng cười thầm mỉa móc, từ khi nào mà hắn ta trở nên mơ mộng như thế nhỉ?

Một cách từ tốn, gã thong dong tiến bước đến chiếc xe vừa cập bến, và không thể nào lường trước được rằng, bước ngoặc của cuộc đời gã sẽ cua gắt tại thời điểm này đây.

Gã đã gặp được nàng.

Ấy là một nàng thơ thực thụ, một nàng thơ của đất trời cùng vẻ hiền diệu nàng mang trên mình. Nàng và gã, chỉ trông đến vẻ bề ngoài cũng đã thấy đối nghịch nhau đến nhường nào.

Là một thiên nga mộc mạc trong trắng, là một quạ đen cộc cằn phô trương.

Thế vậy mà duyên phận còn cố ý sắp đặt, khiến Sanzu phải va vào đôi mắt của nàng, đôi mắt rực rỡ như chứa đọng hàng vạn giọt sương long, khẽ rung lên mỗi khi dao động.

Sanzu tin chắc đây chính là định mệnh. Thổn thức cả lồng ngực phải, lòng gã hân hoan, bung nở muôn vàn cành đào tựa xuân đến khi hình bóng nàng in sâu trong đáy mắt ngọc lục bảo này.

Nàng như một thiên thần với cái nhan sắc mĩ miều, một thiên thần sẽ chỉ của riêng gã, một thiên thần trong trắng, mong manh tựa thể thuỷ tinh, đến độ gã chẳng dám chạm vào, chỉ sợ đôi tay này vấy bẩn mất nàng, chỉ sợ nàng sẽ vụn vỡ thành trăm ngàn mảnh kính.

Khoảnh khắc nàng bước xuống con đường, gã và cả mọi ngóc ngách phố phường dường như cùng chết lặng. Nàng được đấng tạo hoá ưu ái, ban cho một vầng hào quang rực rỡ xung quanh thân hình nhỏ bé ấy. Đó là điều khiến nàng thật đặc biệt đến nhường nào, và không lạ khi Sanzu lại dễ dàng bị nàng thâu tóm tâm hồn như thế.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sanzu đã tìm được cho mình một đức tin riêng,

hoàn toàn mới lạ.

Sanzu đã lặp lại việc đến trạm xe buýt này hằng ngày chỉ để thoả nỗi nhớ, thoả cơn mê mẩn với nàng thiên sứ yêu kiều mà gã tự nhận là của riêng gã.

Nhưng mỗi ngày, chỉ là những cái liếc trộm mỗi khi hai người chạm mặt nhau ở cửa xe, những ngoái đầu vội vã của gã qua ô cửa kính để trông thấy bóng lưng hao gầy nhỏ bé ấy rảo bước trên phố đông người qua.

Nàng ta không bóng bẩy như mấy con điếm hạng sang bốc lửa, chỉ biết õng ẹo chảy nước, bò trườn trên người của gã mà rù quến, ham muốn được lấp đầy khoảng trống dục vọng. Điếm hạng sang suy cho cùng thì cũng chỉ là cái mác gắn, chả thể nào có thể sánh được với nàng - một thiên thần vô giá. Dù cho gã có đánh đổi cả cuộc đời này, sợ rằng cũng chẳng thể có được nàng, vì đơn giản, Sanzu cũng chỉ là một tên rẻ mạt không hơn không kém những cô gái bán hoa kia.

Ấy là lần đầu tiên, Sanzu cảm thấy bồn chồn và lo lắng, gã bận tâm thật nhiều,

và gã hèn nhát.

Gã thầm nghĩ, chỉ với đôi vết sẹo trên khoé môi của gã cũng đủ để làm nàng ta khiếp sợ. Trông gã thật ngông cuồng và phức tạp, mặt mày bặm trợn rõ lưu manh. Và gã lại chẳng phải là tên dẻo miệng dễ lấy lòng phụ nữ, gã chỉ là một tên khô khan, gã mang trên mình một thứ màu u ám đầy rẫy những tội lỗi.

Nàng hẳn là chấp niệm của vạn kiếp người. Sanzu chẳng thể nào chối bỏ được vị trí của nàng đã xâm chiếm thế nào trong trái tim của gã chỉ qua vài ánh mắt rụt rè lướt thoáng qua. Có thứ gì đó nhộn nhạo khắp lồng ngực gã, nhói lên theo thời gian mỗi khi nàng xuất hiện. Nó có lẽ đang thôi thúc Sanzu tiến tới, để không vụt mất định mệnh này.

Thế nên, lần này Sanzu quyết sẽ không bỏ lỡ. Gã mặc kệ, dù cho khi nàng và gã sánh bước cùng nhau thì sẽ chẳng khác gì đôi đũa lệch.

Bởi lẽ, gã là người thích độc chiếm, đã bao giờ gã chần chừ trước những ước nguyện của bản thân đâu?

Một chiều cuối thu với gió hanh se se của tiết trời đang vươn mình chuyển lạnh. Xào xạc vài tiếng lá khô đỏ thẳm, nhẹ nhàng lả lướt trên nền đất bê tông vô tình.

Thế mà cái tâm dạ độc địa của Sanzu ngày nào chẳng còn.

Liệu nàng có phải viên thuốc thần kì, kìm chặt lấy tâm tình của Sanzu để gã bớt hoang dại đi phần nào? Vì ta đã thấy được nụ cười của người đàn ông ấy, một nụ hạnh phúc thực thụ đến từ tận đáy lòng trước cái ánh ban mai nàng dịu dàng trao. Sanzu đã đánh mất nụ cười ấy từ thuở nào, vậy mà mà giờ đây gã lại vô thức tìm lại được nó, chỉ nhờ có nàng.

Tháng Tám trời đầy mây, nàng mỉm cười và gã cũng thế, cả hai đã trao đi thương nhớ

cho một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip