Chương 2: Vô tâm vô phế
" Ta nợ em ngàn vạn nụ cười
ngàn vạn đau thương
ngàn vạn thanh xuân đã qua..."
Mọi người bước vào xe, đang nói chuyện rôm rả thấy Hyungwon đang ngủ cạnh cửa kính thì vội ra hiệu im lặng, bước về chỗ thật nhẹ nhàng.
Wonho bước lên sau cùng, định ngồi cạnh Hyungwon nhưng Jooheon đã ngồi đó từ khi nào nên anh đành lặng lẽ ngồi phía ghế sau cùng Minhyuk tuy nhiên ánh mắt vẫn không rời khỏi con người kia một giây phút nào...
Dưới ánh nắng nhẹ của những ngày đầu hạ, làn da mịn màng như sữa của Hyungwon như càng sáng hơn, gương mặt nghiêng nhẹ, bình an đến mơ hồ, đôi lông mi dài và cong vút thỉnh thoảng khẽ rung kèm theo cái nhíu mày đầy trắc ẩn.
Từng đường nét của y đều thu gọn trong ánh nhìn ấm áp của Jooheon. Jooheon vươn nhẹ tay đặt lên đầu Hyungwon kéo y tựa vào vai mình và kéo rèm cửa kính lại. Hyungwon bất giác giật mình nhưng lại chìm vào trong giấc ngủ chập chờn với một nụ cười hiền đầy mỏi mệt.
Jooheon vừa quan sát y vừa lo lắng " Lại cố quá rồi...".
Nhẹ nhàng nhấc một bên tai nghe y đang đeo đặt vào tai mình ... Chìm đắm trong những giai điệu du dương, Jooheon ngả đầu lên đầu y khẽ nhắm mắt...
"Loving can hurt, loving can hurt sometimes
But it's the only thing that I know
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
It is the only thing that makes us feel alive..."
Nhưng sự dịu dàng và thấu hiểu ấy lại khiến cho con người phía sau không mấy vui vẻ gì, đôi lông mày đường nét khẽ nhíu lại.
Sau khi ghé siêu thị mua vài thứ đồ cần thiết, cả nhóm trở về kí túc xá khi đã quá trưa và dần chuyển chiều, bóng ngả ngày một dài và mờ nhạt.
Jooheon nhẹ đánh thức Hyungwon dậy, y vươn người mệt mỏi lê bước vào thang máy. Lúc đứng lên y bất chợt chạm mắt Wonho, ánh nhìn của y vội chuyển hướng đầy bối rối.
Wonho có chút hụt hẫng... vì bình thường khi nhìn thấy anh, khoé môi ấy sẽ cười rất tươi chứ không phải sự nhợt nhạt đầy gượng gạo như vậy. Nhìn y chả khác gì đứa trẻ làm sai xong cố tình giấu giếm, lấp liếm tội lỗi cả.
Bước vào kí túc xá, mỗi người một việc, người thì đi tắm, người chuẩn bị đồ ăn. Hyungwon thay một chiếc áo phông đen rộng quá khổ so với dáng người mảnh khảnh của y thoải mái hơn. Leo lên giường y lần lượt kiểm tra tin tức, thư của fan bằng điện thoại để giết thời gian trong lúc Wonho và Shownu đi tắm.
Nhưng đột nhiên Shownu từ đâu lù lù thò cái đầu vẫn còn bù xù do vò tóc quá nhiều lên chỗ Hyungwon đang nằm làm anh suýt rụng tim mà rớt luôn cái điện thoại quý giá
"Hyungwon!!!! Đi xuống đi tắm trước đi, anh với Wonho đi tập thể dục một lát sẽ tắm sau."
Hyungwon có chút bất ngờ vì giữa lúc trưa chiều thế này thì thể hình cái gì nhưng rồi y lại nhanh chóng xua đi đùa chứ nhìn lại cá thân mình gầy như cá khô thế này thì làm sao hiểu khát khao của mấy anh đi tập thể hình được.
Hyungwon lười biếng leo xuống lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng điều làm y kì lạ nhất vẫn là nước trong bồn có màu xanh ?
Ụ! Thế bồn tắm mọc rêu à?
Ngây ngô một lúc lâu với cái suy nghỉ chả giống ai, y chạm tay vào nước kiểm tra. Nước tắm trong bồn đã được làm ấm, hơn nữa cái màu xanh kia là do pha muối tắm- thứ muối có màu bạc hà.
Bình thường, y hay tắm nước khá lạnh, cũng ít khi sử dụng những sản phẩm như vậy. Đứng như trời trồng một lúc lâu mà không thể tìm ra nổi đáp án chính xác cho những gì đang diễn ra trước mắt nên y đành mặc kệ nó luôn mà nhảy ngay vào.
Làn nước âm ấm và thoang thoảng mùi hương nhẹ khiến vết thương ở đầu gối Hyungwon như dịu hẳn đi... Y thấy rất dễ chịu và muốn ngủ một giấc thật ngon...
Trong khi đó, nơi phòng khách có hai con người đang hít đất hồng hộc trước ánh mắt cực kì không quan tâm của mấy thành viên còn lại
"Cậu thật là... bụng mới nhét được mấy cái bánh chứ nhiều nhặn gì mà bày đặt hít đất với hít trời "
Shownu vừa thở vừa hồng hộc nói
"Dạo này anh ăn hơi nhiều đấy, toàn ăn đêm không, tập tành chút đi không 2 3 múi cũng không còn đâu"
Wonho tập trung giải thích, mồ hôi nhễ nhại lăn từng giọt từng giọt trên mái tóc đen dính chặt vào khuôn mặt đầy cuốn hút, đôi mắt sắc lạnh thỉnh thoảng lại nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt không giấu nổi sự ôn nhu dị thường...
Jooheon cầm chai coca ướp lạnh đứng tựa vào tường, mái tóc bạch kim còn ướt đã được đánh rối trong chiếc khăn bông trắng tay vỗ vỗ bụng
"Xơ múi gì, em không tập tành gì cũng một đống to thù lù và chắc nịch đây nhé!"
Minhyuk đang nếm thử mấy món mà Kihyun chuẩn bị nghe xong mà suýt sặc, vừa vuốt cổ ho sụ sụ vừa đùa
"Ghê quá ha! Lát ăn xong chú để anh kiểm tra xem chú được mấy múi"
"Anh chắc hơn anh ấy ~ "
IM từ trong phòng bước ra cong cái quả mông táo huyền thoại về phía Minhyuk chế giễu. Minhyuk đang tạp đồ ăn nghe vậy cầm luôn cái muỗng phi ngay về phía IM cảnh cáo làm lõm nguyên một miếng cửa.Thật đáng sợ!~
Kihyun chỉ biết đứng ngoáy ngoáy nồi canh bằng ánh mắt bất lực.
...
Món ăn cuối cùng chuẩn bị xong, tuy có hơi muộn nhưng đầy đủ vô cùng, cả những món mà mỗi thành viên thích nhất. Minhyuk vừa bưng bê đồ đạc ra bàn vừa giục Shownu và Wonho
"Hai anh đi tắm đi rồi còn ăn nữa. Tiện thể gọi Hyungwon ra luôn, tôm chiên bơ để lâu sẽ không ngon đâu."
Wonho vừa lau mồ hôi trên trán và cổ vừa tiến về phía phòng, cố gắng mở cánh cửa thật nhẹ. Hyungwon đã ngủ từ lúc nào...
Trong bộ pijama màu trắng, mái tóc tuy đã sấy nhưng còn hơi ướt cuộn tròn ngủ trông thật đáng yêu. Trông Hyungwon lúc này khiến người khác có cảm giác rất muốn được ôm vào lòng, rất muốn được che chở, khao khát được bảo vệ...
Wonho đang ngây người thì Shownu đột nhiên bước vào làm anh khẽ giật mình.
-Chắc thằng bé mệt lắm, trông ngủ ngon thế kia cơ mà.
Shownu tiến lại về phía Hyungwon đang nằm ngủ, thổi nhẹ vào tai Hyungwon làm anh mơ màng thức dậy. Cũng may là anh ngủ chưa sâu chứ nếu đã ngủ sâu thì ai mà đánh thức dễ dàng như vậy tuy nhiên tình trạng giờ vẫn là mắt nhắm mắt mở và ngồi thù lù một đống trên giường.
-"ậy đi!!! Kihyun đặt tôm cho em rồi đấy, ra ăn không nó nguội mất"
Vừa nghe đến chữ "TÔM" Hyungwon bật dậy làm Shownu thót cả gan với mật rồi leo nhanh xuống giường phi ngay ra phòng bếp.
Lúc lướt qua Wonho, Hyungwon bất giác mỉm cười. Wonho thấy vậy thì thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Hyungwon là vậy, suy nghĩ nhiều nhưng cũng rất chóng quên, càng không biết để bụng, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho người khác rồi ngay đến cả đau đớn của mình cũng tình nguyện quên đi, nhìn thấy người khác cười rồi cũng vì đó mà vui vẻ theo.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip