Chương 22: Mộng cảnh kinh hoàng
" Đến cuối cùng... Thật không ngờ, tôi vẫn không thể thắng được vận mệnh. Mãi mãi không thể thắng được vận mệnh!
Đau đớn vì tình cảm có khổ bằng yêu mà mãi mãi chẳng nhận ra tình cảm của nhau không?
Loại giày vò đó không phải ai cũng chịu được, cũng không ai có thể hiểu hết địa ngục đối với người đó dễ sa chân cỡ nào..."
...
...
...
Hanh Nguyên ngồi thẫn thờ ở một gốc cây trong mộng cảnh, giờ đây cả cơ thể y rã rời. Trước mắt y, cảnh vật rõ mà như không rõ, mông lung mờ nhạt vây lấy tâm trí của y. Rốt cuộc y là ai??? Tại sao y phải lại chịu tất cả sự an bài này??? Y không phải người Hàn Quốc ư? Y không phải đang thở, đang sống ư? Mọi suy nghĩ giày vò khiến Hanh Nguyên đau đớn, mệt mỏi vô cùng, trái tim trống rỗng lại càng trống rỗng, hai tay y vò nát những ngọn cỏ dưới nền đất lạnh.
Lại một lần nữa chìm vào bóng đêm vô hạn. Hanh Nguyên bước những bước vô thức, là không rõ mình đang đi đâu cũng không rõ mình sẽ làm gì. Mỗi bước đi của y lần này là trải lên hơn hai mươi năm đã qua. Từ cái lúc y yếu ớt chập chững những bước đầu tiên, vấp ngã vào lòng mẹ, mẹ y vừa xót xa lại vừa yêu thương ôm ấp. Lại đến khi y trưởng thành, một mình rời xa gia đình lên Seoul làm thực tập sinh. Những đêm lạnh một mình luyện tập trong phòng đến rũ rượi mồ hôi, những buổi tập hát đến viêm thanh quản. Thể chất yếu ớt giam hãm ước mơ của y trong những nỗi tuyệt vọng. Rồi cái ngày y được debut, đó là lần đầu y khóc trong cuộc đời mình,lần đầu tiên y tin vào bản thân có thể chiến thắng vận mệnh. Từng ấy, từng ấy năm trôi qua, nỗ lực rồi lại nỗ lực.
Y lại thấy được cả hình ảnh y ngồi bó gối trên giường bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời đặc quánh qua lớp kính, long lanh nước mà lại kiên định không để nó rơi. Khoảnh khắc đó cũng có thể coi là một nỗi đau trong lòng y mà y không hề muốn nhắc lại nữa.Con người mà, có ai sống mà không giữ lấy cho mình chút yếu đuối. Hanh Nguyên cũng có ước mơ, cũng có những kì vọng cho bản thân, kì vọng cho tập thể y đang sống. Mà y, lúc ấy, bất lực như một phế nhân. Với người khác thời gian trôi nhanh như gió thoảng, còn với y mà nói, khoảng thời gian ấy chậm đến não nề, một mình trong những căn phòng trống, nỗi cô đơn quạnh quẽ ấy, khó mà có người bên ngoài nào thấu được.
Tất cả hiện lên chân thực như một thước phim, chậm rãi chậm rãi để Hanh Nguyên nhìn lại. Đây đều là kí ức của y, y một chút cũng không lạ lẫm. Với y mà nói, hơn hai mươi năm qua dù đã lúc y mệt mỏi, tuyệt vọng đến như thế nhưng tóm gọn lại vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, có thể khóc trong yên lặng, có thể cười đến viên mãn. Cho đến khi sóng gió bắt đầu...
Việc y xuyên không, y đã biết. Nhưng... những khung cảnh kinh hoàng sau đó, y một chút cũng không nhớ mình từng trải qua.
Y thấy cảnh y bị cả đám áo đen chém giết ở bìa rừng. Rồi Lý Chu Hiến đến cứu y, còn bị thương nặng, bị trúng độc. Y còn hút máu độc ra cho hắn. Chẳng lẽ, đây là lí do Lý Chu Hiến kêu y cứu hắn ư???? Nhưng y sau đó lại quên...
Từng chút một, những gì tưởng như đã ngủ sâu trong tâm trí y bỗng bị đánh thức. Hanh Nguyên lại thấy đứa bé ăn xin đáng thương nằm xanh xao trên đống rơm trong căn nhà xọp xẹp, còn y cổ rớm máu bất thần nhìn nó, thấy người bà của nó ướt đẫm trong vũng máu đen ngòm. Thấy cả một cánh rừng phủ đầy thây xác của những kẻ mặc áo đen còn Lý Hạo Thạc ôm y một thân loang lổ máu tươi, ánh mắt hắn đầy sự tức giận, lưỡi kiếm của hắn không biết đã chém qua bao nhiêu nhát, khuôn mặt băng lãnh âm u.
Tại sao??? Tại sao y một chút cũng không nhớ??? Tại sao y lại phải gặp những người này? Tại sao họ lại phải chết? Rốt cuộc là ai, là ai làm??? Bao nhiêu thắc mắc lại chồng chéo lên những nỗi đau và nỗi sợ tưởng như đã ngủ quên khiến mọi tri giác của Hanh Nguyên như đứt rời, cả thân thể cũng như ê ẩm nỗi đau của những kẻ đã chết kia, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được cái vị tanh tưởi của máu, hai tai vang vọng những tiếc khóc ai oán, cõi lòng chua xót đến mặt chát, Hanh Nguyên bất giác mê man...
...
Trước mắt y lại là Tầm Dương, là đứa bé tự nhận y là Nguyên ca, là những người hầu đã từng tiếp xúc với y... Nhưng, họ đã chết rồi! Họ nằm sõng soài khắp mọi nơi, khuôn mặt trắng bệch, da nhăn nheo lại, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, cổ họ có vết cắn nhưng lại chẳng có giọt máu nào. Họ bị hút máu đến chết...
Hanh Nguyên cố để bản thân không hét lên bất kì âm thanh nào, đôi môi khô khốc của y bị cắn đến rớm máu. Bàn tay y run run chạm vào khuôn mặt của từng người. Sợ hãi. Xót xa. Y thực sự không biết phải làm gì hết? Nỗi bi ai trên khuôn mặt từng người cứ quay vòng vòng trước mặt y như thể y là hung thủ vậy??? Nước mắt không tự chủ mà rơi từng giọt trên những thi thể lạnh ngắt.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân nặng nề. Hanh Nguyên cố gắng lê từng bước ra khe cửa. Dưới bóng trăng lạnh lẽo, là Lý Hạo Thạc. Đằng sau hắn còn có Cát Tiêu.
Hai người đó còn đang đứng trước một người khác, bóng họ chùm lên người này. Hanh Nguyên cố nheo mắt lại nhưng thị lực y không tốt, hốc mắt còn ầng ậc những tầng nước nên càng nheo lại càng mờ nhạt. Y vội lấy vạt áo lau nước mắt, tay vừa đưa xuống, cả người y cứng đờ, hai tay buông thõng, đôi môi run rẩy.
Trước mắt y, Lý Hạo Thạc hai mắt đỏ ngầu, những tia máu hằn đen lên khóe mắt. Răng nanh của hắn mọc dài cắm thẳng vào cổ của một người đang nằm co quắp trên một đống củi khô. Thanh quản không ngừng cuồn cuộn rút sạch máu của người này. Ánh mắt đầy huyết nhục của hắn đầy mâu thuẫn, thù hận, chán ghét.
Kinh hãi! Hanh Nguyên thực sự kinh hãi! Đến tiếng hét trong cổ họng cũng nghẹn ứ đến tê liệt. Ngay cả ngọn lửa thiêu đốt thân xác kia cũng không thể làm tan chảy tảng băng đang đè nặng trái tim y.
"Tại sao không giết y ta!?? Không phải chỉ cần uống máu y ta là người sẽ trường sinh bất lão ư??? Nếu như trường sinh bất lão rồi người cũng sẽ không còn sợ bọn chúng nữa, cũng không phải mỗi đêm trăng rằm đều khổ sở như vậy?"
Là tiếng của Cát Tiêu. Im lặng, không gian thực sự im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng tí tách của mùn cưa, của thây xác vẫn đang âm ỉ cháy .
"Nó vẫn còn giá trị lợi dụng. Tự ta sẽ có tính toán. Thái Hanh Nguyên, ngươi vẫn để ý nó cho ta."
Giọng nói băng lãnh của Lý Hạo Thạc... mỗi câu... mỗi chữ... chưa bao giờ Hanh Nguyên thấy mình nghe rõ như thế. Họ đi xa dần xa dần, y cũng không còn tâm trí đuổi theo nữa...
...
...
Hanh Nguyên trượt dài theo thân cây xù xì chỗ y đang đứng...
Thì ra... Thì ra là như vậy! Thì ra y vẫn sống dưới tay của một con ác quỷ! Một con quỷ hút máu người! Một con quỷ lạm sát người vô tội! Mỗi đêm rằm hắn cấm người ta ra ngoài. Đơn giản chỉ là để không ai chứng kiến cái hành vi ghê tởm của hắn mà thôi!
Y quỳ rạp trên mặt đất. Khuôn mặt vô thần không biết đang cười hay đang khóc. Điều đó còn quan trọng không? Đối với hắn ta, y chẳng qua chỉ là một quân cờ, một quân cờ để lợi dụng... Chẳng trách... Chẳng trách hắn đối với y lại chán ghét như thế! Có lẽ lúc nhìn y, hắn chỉ hận không thể xé xác uống cạn máu của y. Chỉ là mục đích của hắn chưa hoàn thành, hắn chưa thể giết y được. Vậy mà y từng có lúc nghĩ hắn vì quá cô độc, vì thực sự cô đơn nên mới sinh ra lạnh lùng cảnh giác như thế! Vậy mà y còn đỡ lấy một kiếm đó cho hắn chỉ vì y muốn nhìn hắn mãi mãi yên bình mà ngồi đọc sách trong thư phòng, không phải vì y mà bị thương, bị đau đớn! Vậy mà y cảm thấy vui vẻ mỗi khi bưng trà cho còn người đó, nhìn hắn từ tốn uống rồi lại chê trà y pha "Nhạt nhẽo"! Vậy mà... đã có lúc y cảm giác hắn thực sự ôn nhu, thực sự có gì đó quan tâm y... Nực cười! Thật nực cười! Y tự cười chế giễu bản thân. Y đã quên kẻ xấu cũng sẽ biết nói dối và che đậy, quên rằng con người luôn tồn tại cái gọi là ảo tưởng, là u mê đến mù quáng! Trái tim y thắt lại, chỉ một khung cảnh nhưng đã bóp nát tất cả... kí ức, tình cảm, hi vọng, niềm tin,... tất cả đều tan nát hết! Đôi mắt y nhắm chặt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Hanh Nguyên chìm trong vô thức...
...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip