Chương 33: Tuyệt thế "giai nhân"

"Mây cuồn cuộn

Gió đìu hiu thổi bay những cánh hoa nhung nhớ người

Người lặng nhìn ta, chẳng nói nên lời

Cảm tạ người đã cùng ta khôn lớn..."

Bất thuyết thoại - Châu Thâm

.

.

.


Nói là tiếng Thái thì đúng là không được đúng lắm nhưng nói là ngôn ngữ ngoài hành tinh chắc cũng không sai biệt là bao. Sự thật trong cuốn sách cũ nát dàn đều những dòng kí tự loằng ngoằng. Vừa mở ra, chúng liền đập ngay vào mắt Hanh Nguyên khiến đầu y không ngừng nổ pháo hoa bùm bùm đoàng đoàng. Hít sâu một hơi, Hanh Nguyên cúi đầu nhìn gần một chút, lòng thầm cảm thán "Ừ thì cũng có một chút quy luật, chắc cũng không khó hiểu lắm đâu a!". Y lại cúi xuống thêm một chút nữa, mắt gần như chỉ muốn dán luôn vào trang giấy. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua...Bịch! Y thẳng tay ném luôn quyển sách tả tơi xuống cuối giường không chút thương tiếc. "Con mẹ nó! Ngôn ngữ đười ươi gì vậy!?!"

Y bất lực nằm phịch xuống giường. Tiểu Lạc đang nằm trong lòng y bị động, lại cứ tưởng chủ tử đang mắng mình, vội mò mẫm lên liếm liền mấy cái vô má Hanh Nguyên. Còn Hanh Nguyên không hiểu đang nghĩ gì, vừa bị liếm liền liên tưởng ngay đến môi ai đó, bất giác rùng mình. Y lúng túng bật dậy, lại chật vật lôi quyển sách sắp rụng rời thành giấy vụn ở cuối giường lên nghiên cứu. Chỉ tội Tiểu Lạc bị con người có bệnh này giày vò tội nghiệp lủi thủi cuộn tròn bên cạnh, ánh mắt long lanh lấp lánh nước.

Cả đêm như vậy, vừa lạ chỗ không thể ngủ, trước đó lại ngủ quá nhiều, trong đầu không ngừng loạn xạ những hình ảnh linh tinh, y cứ nằm xuống lại bật dậy, hết xoa xoa Tiểu Lạc lại chăm chú vào quyển sách cũ. Cuối cùng, hai mắt thâm quầng, còn não y hiện tại gần như có thể so với não siêu nhân, đem toàn bộ đám kí tự loằng ngoằng trong đó ghim hết vào đầu. Bây giờ bảo y nhắm mắt lại viết cũng được mỗi tội... một chữ cũng không hiểu, thật quá đỗi bi thảm.

Buổi sáng mặt trời vừa ló, Hanh Nguyên cũng chỉ mới chợp mắt được ít phút. Lâu lắm rồi, y không được thanh thản mà hít thở như vậy, muốn ngủ thêm một chút, nhưng cũng muốn ra bên ngoài đi lại cho tinh thần khuây khỏa, cơ thể bớt lười nhác. Nghĩ vậy y liền vươn vai, Tiểu Lạc trong lòng cũng tỉnh dậy, ngáp đến chảy cả nước mắt. Hanh Nguyên lại nhớ đến hai bàn chân của mình mới khẽ cử động. Vẫn còn hơi âm ỉ nhức nhưng đã linh hoạt hơn trước rất nhiều, hình như cũng không còn bị phù nữa. Y vui mừng xuống giường chầm chậm đi lại, trong lòng thầm cảm thán " Đúng là thuốc tốt! Không ngờ thời này, y học đã tiên tiến như vậy rồi a."

Đi một vài vòng quanh phòng, Hanh Nguyên chỉnh trang lại quần áo đã thay, sửa lại đầu tóc. So với khi mới đặt chân xuống đây, tóc y giờ đã dài ngang vai, nhìn có chút "phi giới". Mái tóc đen mượt hơi lượn sóng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì thanh tú, thực sự khiến tâm can người bên cạnh mềm nhũn. Hanh Nguyên không quen để tóc dài, lại không kiếm được dụng cụ gì để cắt đi, không lẽ cầm dao "chặt", nghe có vẻ không được khả quan cho lắm. Vì vậy y liền kiếm một sợi dây màu xanh nhẹ trong đám y phục, dài chừng hai mét, tùy ý cột mái tóc lên. Dáng vẻ của y sau khi cột tóc lên lại càng khiến dung mạo thêm phần thanh cao, ưu tú.

Phòng này cũng không có gương, y cũng không biết hiện tại mình không như thế nào, tùy tùy tiện tiện thầm nghĩ có lẽ là ổn rồi mới mang Tiểu Lạc thu nhỏ trong tay áo bước ra ngoài.

Vừa mở cửa đặt chân ra ngoài, một đợt gió lạnh táp thẳng vào mặt Hanh Nguyên khiến y mạnh mẽ rùng mình. Ra là vậy! Y thở dài một hơi. Đã qua mấy tháng, trời cũng sắp chuyển vào đông... y thực sự đã mất tích quá lâu rồi, không biết thế giới bên kia... Nghĩ đến đây, tâm can y lập tức co rút khó chịu, lạnh lẽo không phát ra lời.

Bất động hồi lâu, đột nhiên cơ thể y ấm lại. Hanh Nguyên ngạc nhiên quay sang bên cạnh. Lý Chu Hiến không biết đã đến đây từ lúc nào, đứng ngay cạnh choàng lên vai y một tấm áo choàng. Hắn nở nụ cười thực ấm áp:

"Dậy sớm vậy?"

Không để Hanh Nguyên trả lời, hắn lại nói tiếp:

" Bây giờ trời đã bắt đầu trở gió lạnh, tuyết đầu mùa cũng sắp rơi, đừng mặc phong phanh ra ngoài, dễ bị nhiễm phong hàn."

Hanh Nguyên từ tốn gật đầu:

"Đa tạ, ta sẽ chú ý."

Bỗng dưng, hắn quay sang Hanh Nguyên cười toe toét, giọng nói vô cùng hào hứng.

"Đi nào! Ta đưa em đi tham quan Lý gia!"

Nửa canh giờ sau...

Hắn thực sự cho y đi "tham quan" Lý gia, bằng cách giới thiệu tràng giang đại hải danh sách hoa cỏ trong vườn nhà hắn. Hanh Nguyên thầm đóng một dấu chấm than to đùng giữa trán " Như vậy cũng quá phô trương rồi!!!"

Đi được một hồi lòng vòng, đầu óc gần như bị bão hòa bởi đống hoa lá của Lý Chu Hiến, Hanh Nguyên mới bất lực lên tiếng hỏi.

"Ngươi thích hoa thế cơ à?"

"Không!" Hắn đáp không chút do dự, thẳng tay chém nát dấu chấm than đang mọc trên đầu y.

"Vậy ngươi trồng nhiều hoa thế làm gì ?"

"À, nuôi ong!" Vừa nói, hắn vừa chạm vào một con ong thợ đang say sưa lấy mật trong một chùm hoa hải đường, biểu cảm vô cùng thích thú.

Trong đầu Hanh Nguyên lập tức nổ "Đoàng!", nụ cười cứng ngoắc. Cái con người trước mắt, dáng hình cao lớn, toàn thân phủ một bộ y phục màu đen, ánh mắt sắc như dao găm, giọng nói pha chút tà ý châm chọc. Đúng, con người ấy một mình một hoa viên bảy sắc cầu vồng, còn nuôi một đàn ong lấy mật. Đây là cái thú vui gì a?

Đi nhiều nơi như vậy, cuối cùng Lý Chu Hiến cũng dừng ở một gốc táo đỏ.

"Nghỉ ở đây đi!"

Hanh Nguyên cũng không muốn tiếp tục ngắm hoa với đàn ong của hắn nữa, ngoan ngoãn ngồi trên thảm cỏ xanh mượt ở gốc cây, lá vàng lác đác rụng bị giẵm gãy kêu xào xạc khô khốc. Lý Chu Hiến không ngồi cùng, lại quay sang hỏi y.

"Đói chưa, ta hái một ít táo xuống."

Hanh Nguyên định theo lễ nghĩa đáp "Không cần" nhưng cái bụng phản chủ cồn cào khó chịu, miệng lưỡi đắng ngắt, y đành khẽ gật đầu mỉm cười.

"Cẩn thận đấy."

Lý Chu Hiến biểu tình mừng rỡ, thân thủ nhanh nhẹn leo lên cây, chỉ vài phút đã mang rất nhiều táo tươi đỏ mọng xuống.

Hanh Nguyên tiện miệng khen ngợi một câu "Lợi hại!", rồi cầm một trái táo lên cắn thử. Vị ngọt dịu lại được ướp lạnh tự nhiên nên thêm chút thanh mát thực sự khiến đầu óc thanh tỉnh, tâm tình vui vẻ hẳn ra. Lý Chu Hiến nhìn y thoải mái như vậy cũng vui vẻ theo, tùy ý cầm một trái táo khác lên miệng.

Hanh Nguyên cắn được vài miếng liền quay sang Lý Chu Hiến định trò chuyện, lại nhìn cổ tay hắn có vết trầy xước, máu còn rơm rớm đỏ. Thấy vậy, y hoảng hốt quăng cả quả táo đang ăn dở, cầm lấy tay hắn xem xét. Lý Chu Hiến đột nhiên bị nắm lấy cũng không giật mình, mặc kệ y lật qua lật lại. Hanh Nguyên bất lực nhìn biểu cảm thản nhiên của hắn, lại không giấu sự lo lắng truy hỏi.

"Ngươi lợi hại hơn cả đám khỉ trong rừng, như thế nào trèo cây còn để bị thương ?"

Lý Chu Hiến suýt phì cười vì phép so sánh "quá đáng" của y, chỉ thu tay lại, chậm rãi giải thích.

"Không có gì, là lâu rồi ta không leo lên nó, không biết nó từ bao giờ lại mọc thêm mấy thực vật lạ gai góc lởm chởm, không quen nên cọ vào thôi."

Hanh Nguyên không nói gì, lại nhìn loanh quanh, bắt gặp ngay một ít thảo dược tính ôn, cầm máu tốt mọc ở cạnh gốc cây táo. Không suy nghĩ nhiều, y liền nhanh tay hái một ít, vò nát, lại lôi chiếc khăn tay mỏng đi kèm y phục, quấn thật gọn gàng.

"Đưa tay ngươi đây!"

Lý Chu Hiến không phản đối, ngoan ngoãn đưa tay lại. Hanh Nguyên băng bó cho hắn thực ôn nhu, mọi cử chỉ đều hết sức dịu dàng, nét mặt chăm chú, lông mày còn hơi nhíu lại. Lý Chu Hiến nhìn y không rời mắt, ánh mắt của hắn sâu đến khó lường, chỉ hận không thể đem người trước mắt ghim chặt vào tâm trí. Hanh Nguyên lại không chú ý đến biểu cảm kì lạ của hắn, chỉ nhẹ nhàng giảng giải.

" Cha mẹ sinh ra ta đều thương tiếc từng tấc da tấc thịt, bản thân không quý trọng cho mình cũng phải quý trọng cho đấng sinh thành. Đừng nghĩ vết thương nhẹ là không có gì, trầy xước không xử lí tốt dễ nhiễm trùng, để lại sẹo, không được đẹp. Lần sau đừng bất cẩn như thế!"

Y tuy là giảng đạo lý như vậy, bề ngoài có vẻ vô cùng bác học nhưng trong đầu liên tục bôm bốp tự vả. Nói đến cái vấn đề "quý trọng bản thân", y phải được xướng danh "bảng đen" toàn quốc chứ không đùa.

Băng bó cẩn thận xong xuôi, y mới quay lại với mấy trái táo, tiếp tục gặm nhấm chúng. Lại không giấu được tò mò cất giọng hỏi:

" Sao nơi này trống vắng quá vậy? Gia nhân trong phủ ngươi đâu?"

Giọng nói Lý Chu Hiến trầm hơn bình thường.

"Đều bỏ đi hết rồi!"

Hanh Nguyên định hỏi lí do nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên nhiều chuyện thì hơn. Lý Chu Hiến sớm đã biết y thắc mắc, không chút giấu giếm.

"Thân phụ mẫu ta qua đời, một thời gian sau, gia nhân trong phủ, từ quản gia đến người hầu đều từng người bỏ đi. Ta... một mình sống ở đây cũng đã hơn chục năm rồi."

Không khí tĩnh lặng, khỉ có tiếng gió khẽ lay động hoa lá.

Cuộc đời có nhiều thứ bắt buộc phải đối mặt. Trong đó có cô đơn. Dù sớm hay muộn, con người nhất định sẽ có lúc phải chịu loại giày vò này, tự trưởng thành.

Hanh Nguyên không biết nên nói gì cho phải, theo phản xạ nói thầm một câu vô nghĩa, không biết đang nói với hắn hay nói cho chính y.

"Còn sống là tốt rồi!"

"Đúng vậy! Còn sống là tốt rồi. Có những thứ nhất định phải chờ thời gian mới xuất hiện, nếu từ giã cuộc đời quá sớm sẽ mất đi bao điều thú vị."

Hanh Nguyên cũng không hiểu hết ý tứ của câu nói này, chỉ nói đùa hỏi lại.

"Vậy ngươi đã tìm thấy thứ phải dùng thời gian để đánh đổi chưa?"

Lý Chu Hiến nhìn sang Hanh Nguyên một chút, lại ngước mặt đối diện với tán lá đầu đông hơi thưa thớt, khuôn miệng khẽ cong lên.

"Rồi, nhiều năm trước đây, ta đã nhìn thấy người đó, trong một bức tranh... Ngày ngày ta đều ngắm nhìn, đôi mắt người đó trong sáng lại thông tuệ, lúc nào cũng tràn đầy anh khí... Chỉ là phải rất lâu sau đó, ta mới có thể gặp mặt người. Diện kiến ngoài đời mới thấy, quả là không phung phí thời gian ta chờ đợi."

Hanh Nguyên gật gù tấm tắc một câu

"Hẳn là một tuyệt thế giai nhân mới khiến ngươi đem lòng mê luyến như vậy!"

Lý Chu Hiến lại quay sang Hanh Nguyên, ánh mắt lần này dừng lâu hơn một chút, cúi đầu mỉm cười, tư vị khó nói thành lời, thanh âm trầm thấp đủ để mình hắn nghe.

"Phải, thực là một tuyệt thế "giai nhân"."

...

..

.

.

.

.

Note:

Giai nhân: gái có sắc, trai có tài

Tuyệt thế giai nhân / Tuyệt sắc giai nhân: Thường để nói người con gái rất đẹp, đẹp đến mức không ai có thể sánh bằng

Nôm na hiểu như thế rồi muốn suy diễn gì thì tùy mấy cô mấy cậu nha =))))))))))

Rồi có ai đu cóp pồ nào khác không, biết đâu vào một ngày đẹp trời, con au lại đổi gió bẻ lái không trượt phát nào :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip