Chương 38: Hội ngộ
"Hắn thích đêm tối, bóng tối có thể che giấu sự hiu quạnh của hắn
Hắn cô độc, hắn không muốn bị người khác nhìn thấy...
Cả đời chấp niệm kiếm tìm một đóa hoa
Giữa những năm tháng tranh đoạt lãnh khốc, một mình ôm cành hoa nhỏ..."
.
.
.
Hanh Nguyên đầu đau như búa bổ. Không hiểu sao y luôn có cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ, còn có một chút cảm giác rằng mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng to lớn. Bỗng nhiên, y nhớ đến một người...
Liệu rằng, tất cả những gì y làm đều là đúng?
Liệu rằng... liệu rằng người đó không phải là người xấu mà tất cả chỉ là suy đoán của y?
Nhưng, chính mắt y đã chứng kiến tất cả, nếu tất cả những gì y nhìn thấy trong giấc mơ đó chỉ là trùng hợp, vậy những gì y nhìn thấy trong chính phòng, hỏa thiêu trong đêm trăng rằm, sự im lặng kì lạ của hắn, việc hắn giam lỏng y vào mật thất, tất cả những chuyện đó phải giải thích thế nào?
Hanh Nguyên khẽ day nhẹ ấn đường. Y thực sự không muốn nghĩ nữa, đúng cũng được, sai cũng thế, bây giờ hắn và y cũng chỉ ràng buộc lẫn nhau bằng một sợi dây chưa rõ nguồn gốc mà thôi.
...
Mệt mỏi cả ngày, Hanh Nguyên tháo vải thô trên tay đứa bé, vải sạch trong tay nải y không còn nên đành xé một mảnh y phục bên ngoài, đắp một chút dược rồi băng bó cẩn thận.
Đứa bé vui vẻ ngắm nghía bàn tay bị băng thành một cục trắng phớ, hồn nhiên cảm thán.
"Ca ca xinh đẹp băng bó cũng thật đẹp!"
Hanh Nguyên hết nói nổi, dắt tay nó tìm đường ra khỏi nơi hiu quạnh này. Nhưng lúc chạy vào chỉ biết cắm cổ mà lao, giờ muốn quay lại có chút khó khăn, trời đã hơi nhá nhem tối, ánh trăng đêm dần thay thế ánh mặt trời ban ngày, nhiệt độ xung quanh ngày một hạ thấp. Thấy đứa bé run cầm cập nhưng không dám rên rỉ lấy một tiếng, Hanh Nguyên không khỏi xót xa, lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo choàng khoác lên người nó. Lúc đầu nó còn sợ làm bẩn áo y, từ chối tiếp nhận, nhưng bị y nghiêm mặt nhìn lại thì không dám hó hé gì nữa, ngoan ngoãn mặc vào.
Hai người một cao một thấp dựa theo ánh trăng mà đi trong đêm tối, giọng Hanh Nguyên khe khẽ cất lên.
"Sao đệ lại có mặt ở đây?"
Giọng đứa bé có vẻ xấu hổ, vừa cúi đầu vừa đi.
"Tại...tại đệ muốn kiểm tra xem huynh có phải người đó không, nên vẫn luôn theo huynh từ hồi sáng."
Hanh Nguyên vẫn chưa biết ngọn ngành mọi chuyện, chỉ biết rằng đứa bé này thực sự kính trọng "người đó" và có thể đang nhầm lẫn thành y, mỉm cười xoa đầu nó.
"Vậy rốt cuộc đệ tên gì..."
Y chưa kịp nói hết câu thì đã thấy đứa bé giật mạnh tay áo, ra dấu im lặng. Hanh Nguyên tuy chưa biết nó đang ám chỉ cái gì nhưng cũng cố gắng thở thật nhẹ, cả hai người nép vào bờ tường của một ngôi nhà bỏ hoang.
Phía xa xa bỗng vang lên tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện rất nhỏ, hình như không chỉ có một người.
Không lâu sau, những bước chân đó ngày một gần, rồi dừng lại ngay cạnh ngôi nhà bỏ hoang, cũng là giao lộ rộng nhất, ánh trăng chiếu rõ vạn vật, giọng nói kia cũng trở nên rõ ràng. Rõ ràng đến mức khó mà tiếp nhận...
Khi nghe được từng chữ một vang lên trong không khí lạnh lẽo, lòng Hanh Nguyên chợt đông cứng, có một chút đau đớn ẩn ẩn hiện hiện, một chút vui mừng thoáng qua. Hơn ai hết, y là người quen thuộc với giọng nói này nhất. Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Y với hắn, cứ thế lại gặp nhau trong hoàn cảnh này...
Lý Hạo Thạc thân hình cao lớn, điềm tĩnh đi trong đêm trăng. Bên cạnh hắn còn có Cát Tiêu khảng khái cầm kiếm sánh bước.
Giọng nói của Cát Tiêu vang lên.
"Hay là chủ tử về nghỉ ngơi đi. Đêm nay để ta đi săn cũng được, dù gì cũng chỉ là mấy con cóc ghẻ."
"Không sao, ta ổn."
Lý Hạo Thạc trầm lạnh đáp lại.
Hanh Nguyên bên này bỗng có một chút lo lắng. Hắn đang không khỏe ư? Không lẽ vết thương hôm ấy vẫn chưa khỏi?
Cát Tiêu vẫn cố gắng can ngăn.
"Chủ tử, người thực sự ổn sao? Tại người kia mà đã một tháng rồi người không uống..."
"Câm mồm!"
Lý Hạo Thạc có vẻ mất kiên nhẫn, tuy hắn không hét to giận dữ nhưng ngữ khí trầm đục, mỗi câu mỗi chữ đều lạnh thấu xương, hiện tại hắn không hề thoải mái. Giọng nói của hắn xen một vài tiếng thở nhè nhẹ. Tuy rất nhẹ nhưng Hanh Nguyên có thể cảm nhận được. Hắn thật sự không khỏe.
"Nhưng mà..."
"Nếu ngươi còn mở mồm nhắc đến người đó thì đừng bao giờ gọi ta là chủ tử!"
"Dạ..."
Bỗng nhiên, Hanh Nguyên có một loại tự nhận. "Người đó" trong câu chuyện của hai người phải chăng chính là y. Không lẽ... hắn hận y đến như thế sao, hận đến nỗi ngay cả tên cũng không muốn nhắc đến. Tâm can y có một tư vị chua xót khó tả. Y còn mong chờ điều gì hơn nữa, quên được là tốt!
"Ngươi chắc chắn là ở đây?"
"Đúng vậy, theo phán đoán của ta thì không thể nhầm lẫn được. Sáng nay lúc đi tuần có gặp vài con trong rừng, lúc đó còn có bọn dân đen lên núi, hình như một kẻ đã bị cắn nhưng vì ta mải đối phó nên không thể kiểm tra. Lúc sau ta xuống núi thì đã không thấy người đâu. Dùng Quỷ Kính mới tìm đến nơi nhưng không kịp, hắn đã giết chết hai người rồi, âm khí là do từ thi thể người chết bốc ra. Hắn chưa uống hết máu nhưng lại không có ở đó, có khi nào là bị thứ gì đó dụ đi không? Vùng này âm khí dày đặc, ta không thể dùng Quỷ Kính, nhưng nếu xét về việc Châu thành đối diện vẫn bình an vô sự, dương khí tràn trề thì chỉ ở đây là có khả năng."
Lên núi? Một kẻ bị cắn? Giết chết hai người? Người họ đang nói chẳng phải cái tên A Mao kia sao? Nhưng mà hai người họ tìm hắn làm gì? Kết đồng minh? Bảo vệ? Hay "Giết!"?
Hanh Nguyên ôm một bụng câu hỏi, tiếp tục ghé tai nghe ngóng cuộc trò chuyện.
"Đưa ta Quỷ Kính."
"Thân thể người không khỏe, hay bỏ đi. Ta đi tìm là được."
"Đưa đây!"
Dưới ánh trăng, Cát Tiêu kính cẩn dâng cho Lý Hạo Thạc một chiếc gương bằng bạc được chạm trổ tinh xảo, mặt gương là một màu đen sâu thẳm, không phản chiếu cũng không có điểm cuối.
Lý Hạo Thạc nhắm mắt, một luồng linh khí từ tay hắn truyền vào Quỷ Kính, chiếc gương phát ra những tia sáng lấp lánh lân tinh, len lỏi khắp nơi trong cổ thành.
Hanh Nguyên vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang đứa bé đã thấy nó ngẩn ngơ dõi theo những đốm lân tinh, mắt nó đỏ rực vô hồn, cố gắng dùng tay chạm vào. May mắn thay y phản ứng kịp thời, nhẹ nhàng ôm đứa bé vào lòng, dùng tay che mắt nó lại. Nếu y không nhầm, đồ vật mang tên Quỷ Kính này có lẽ là một loại pháp bảo dụ dỗ âm khí của ma quỷ.
Những đốm lân tinh lượn qua lượn lại, chúng khẽ chạm vào người Hanh Nguyên rồi đột nhiên vỡ tung.
Bên kia có động tĩnh. Lý Hạo Thạc đột nhiên khựng lại, hắn phun ra một búng máu, nét mặt đại biến, gương mặt ẩn hiện một nụ cười.
Cát Tiêu thấy hắn thổ huyết vội vàng chạy tới đỡ.
"Chủ tử! Người sao vậy, chủ tử?"
Lý Hạo Thạc không quan tâm những gì Cát Tiêu đang nói, hắn thì thầm trong miệng như tâm sự với chính hắn, ánh mắt dao động, ôn nhu đến cực điểm.
" Hanh Nguyên vẫn còn sống..."
Bỗng dưng lúc này phía xa xa đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ nhè nhẹ. Nụ cười trên khuôn mặt hắn thoáng chốc tắt lạnh, ánh mắt lãnh khốc nhìn vào bóng đen đang vật vờ trong màn đêm.
Lý Hạo Thạc dùng một chiếc khăn trong tay áo lau nhẹ máu ở khóe miệng, tay còn lại giơ ra phía trước, mạnh mẽ vặn chặt.
Một mớ âm thanh hỗn độn vang lên trong tích tắc, kết thúc bằng một tiếng "Rắc" vỡ vụn.
Hanh Nguyên tò mò hé mắt nhìn, đồng tử co rút mãnh liệt, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Lý Hạo Thạc một tay bẻ gãy cổ kẻ kia. Kẻ kia không ai khác chính là A Mao, gương mặt hắn cương cứng lủng lẳng trên cần cổ, thứ nước đen đúa chảy ra từ mắt, mũi , miệng, lỗ tai nhỏ từng giọt trên mặt đất.
Một làn khói đen từ tay Lý Hạo Thạc vây lấy hắn, bốc cháy thành ngọn lửa mãnh liệt, thiêu thân xác A Mao thành đống tro tàn.
Hanh Nguyên cắn răng nhìn tất cả biến mất trong tích tắc mà hãi hùng. Hắn ra tay cũng thật tàn nhẫn.
Tự nhiên, trong đầu y bỗng hiện lên một câu hỏi. Nếu Lý Hạo Thạc cũng là loại quỷ dữ như A Mao, vậy hắn giết người kia để làm gì, còn mất công tìm tận nơi như thế này. Câu nói của Cát Tiêu thoáng qua ý nghĩ của y. Đi săn? Phải rồi, Cát Tiêu đã gọi hành động này là đi săn? Tại sao phải săn Huyết quỷ? Rốt cuộc Lý Hạo Thạc đến cuối cùng là ai?
Ngày hôm nay Hanh Nguyên đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ, tinh thần và thể lực gần như cạn kiệt. Y thở hắt một hơi, không muốn nghĩ, không muốn làm gì nữa.
...
"Thật kì lạ, sao đến bây giờ âm khí vùng này vẫn nặng như vậy?"
Cát Tiêu thắc mắc cẩn trọng nhìn xung quanh.
"Vùng này không chỉ có một con."
"Nếu đã sợ khí thế của chủ tử, vậy mà vẫn còn nấp lùm chưa chịu đi!"
Dù Hanh Nguyên biết họ vốn không phải đang nói mình nhưng thanh niên "nấp lùm" vẫn không tránh khỏi chột dạ.
Không để ý thời gian, ánh trăng đã lên cao, mây tản bớt, lộ ra một mảnh trăng tròn vành vạnh, chằng chịt những đường gân máu.
Hôm nay là ngày rằm.
"Không lẽ..."
Giọng nói Cát Tiêu có chút hốt hoảng. Lý Hạo Thạc chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt hắn đỏ rực như muốn thiêu đốt cả mặt trăng trên kia
"Không sai, trăng máu, chúng đang chờ cái này."
Hắn vừa dứt lời, xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những bóng đen cao lớn, ngày một đông dần. Lẫn trong số đó là những đôi mắt đỏ điên dại, thèm khát.
Lý Hạo Thạc cẩn trọng rút kiếm từ trong bao, ánh mắt sắc như gươm quét ngang qua những vị khách vẫn luôn chầu trực sẵn, những dã quỷ của bóng đêm – Huyết Quỷ.
...
Tuy số lượng chênh lệch nhưng sức lực lại không hề thua kém. Huyết Quỷ đông như kiến, vóc dáng cao lớn, sức lực kinh người nhưng Lý Hạo Thạc cũng không hề nhỏ bé, hắn ngoài sức còn có linh khí, pháp thuật, ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn dã thú gấp nhiều lần. Cát Tiêu cũng không hề kém cạnh, nàng một thân kiếm pháp điêu luyện, động tác linh hoạt, vừa né đòn vừa tấn công. Cả hai người kết hợp đánh cho phân nửa lũ Huyết Quỷ nhầy nhụa máu đen. Tuy vậy, khí thế của chúng vẫn không hề suy giảm, thậm chí còn điên cuồng, giận dữ hơn, không ngừng lao vào...
Hanh Nguyên không có võ công, không có pháp lực, cũng không biết đang ở phe nào, chỉ có thể im lặng nghe tiếng binh khí, tiếng gào thét chói tai.
Đúng lúc này...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip