Chương 4: Chấn thương bất ngờ

" Ta chỉ như đóa hoa bỉ ngạn trong tranh vẽ

Lúc nào cũng chỉ cúi đầu trước ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ không gian...

Ngắm nhìn dáng hình ngươi khuất dần trong bóng tối câm lặng"




Đêm dài trôi đi trong những miền kí ức đan xen khó tả, mỗi người một giấc mơ, mỗi người một suy nghĩ, một không gian riêng... để rồi một buổi sáng nhẹ nhàng lại bắt đầu...

Một buổi sáng với nắng ấm tiếng chim rủ rỉ trò chuyện và cả những tiếng sương trườn mình rơi trên từng tầng lá, một buổi sáng với nhiều người có thể rất tuyệt vời nhưng với một vài người khác lại là một ngày chẳng mấy yên ổn...

7/7 ngày cuối cùng trong đợt quảng bá Shine Forever, mọi người tuy có ít nhiều tiếc nuối nhưng vẫn ở trong trạng thái khá ổn định và vui vẻ nhờ được ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ.

Hôm nay Hyungwon chọn cho mình một chiếc áo kẻ sọc rộng quá khổ, chiếc quần ngắn đến ngang đầu gối màu xanh ghi nhẹ nhàng, mái tóc rối rối che đi đôi mắt to tròn nhưng vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ.

Trông y lúc này xinh xắn như một em bé vậy, nhìn rất có cảm giác muốn ôm vào lòng...

Và y như rằng chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã có một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy y làm Hyungwon khẽ giật mình

"Hyungwon hôm nay trông cứ như em bé ấy, dễ thương gần chết luôn!!!"

Minhyuk từ đâu chạy ra tóm luôn lấy Hyungwon, một tay ôm ấp, một tay đưa lên véo cái má tròn tròn xinh xinh như cái bánh bao của y.

Minhyuk vốn tính tình cởi mở tuy nhiều lúc cứ hay suy nghĩ khiến mọi người lo lắng nhưng nhìn chung vẫn rất vui vẻ, tràn ngập năng lượng như một đóa hoa hướng dương vậy. Chính vì thế mà y thường có những hành động khá thân mật với các thành viên khác như một sự hòa hợp đặc biệt, không hề phền phức mà trái lại vô cùng ấm áp.

Hơn nữa, Hyungwon tuy ít nói, thỉnh thoảng còn cà rầm cà rì như cụ già nhưng ngoại hình đáng yêu của y, đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, có cảm giác cực kì muốn cưng chiều, gần gũi...

"Mặt baby tâm hồn đét đyyyyyyyyy~~~~"

I.M đeo cặp kính tròn như y bé Nobita đầy tinh nghịch đứng dựa lưng vào tường nói móc, khuôn mặt cười cười ra vẻ đắc trí vô cùng

"Nhóc kia ra đây !!!!! Ngay lập tức!"

Hyungwon gỡ tay của Minhyuk ra khỏi người mình, khuôn mặt giận dỗi căng như bóng bay sắp nổ

"Áiiii!!!!!!!"

Shownu cầm theo một chiếc bánh mì kẹp 3 tầng từ đằng sau lén nhéo Hyungwon một cái vào eo làm y Á một tiếng rõ không bình thường

"Thôi, đi lẹ lên không muộn bây giờ. Diễn xong ở Music Bank chúng ta còn phải tập dượt đợt nữa cho lịch trình ở NY sắp tới."

Nghe tiếng Shownu nhắc nhở ai nấy đều trở về với vẻ mặt nghiêm túc, im lặng rời đi...

Sân khấu vẫn vậy, tiếng vỗ tay, tiếng fanchant vẫn mạnh mẽ y hệt như những sân khấu đầu tiên...

Dưới ánh đèn lung linh, từng viên đá nhỏ trên áo mỗi người sáng lấp lánh hòa quyện trong sắc tím bình yên và nhẹ nhàng, âm thanh tuy chắc khỏe mà mềm mại khéo léo thật khó để người ta có thể rời mắt.

Mọi thứ kết thúc, mỗi người có cái tiếc nuối của riêng mình, monbebe cũng có cái lưu luyến của fan, tất cả đều gửi gắm trong những lời cảm ơn chân thành, những nụ cười rạng rỡ tràn ngập niềm tin vào một lần trở lại không xa...

Như một thói quen đáng ghét, cơn đau ở đầu gối Hyungwon lại bắt đầu nhói lên, lần này nó trở nên dữ dội hơn, đôi mắt cứ mờ dần như phủ một lớp sương dày, mồ hôi lạnh túa ra bết dính vào từng sợi tóc, sắc mặt ngày càng tái nhợt nhưng vẫn cố gắng trụ vững ...

Nhưng bây giờ không phải đôi mắt ấy mờ nữa mà là tâm trí đã mờ dần...

Tưởng sẽ nghe một tiếng "Huỵch" thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vòng qua lưng đỡ lấy y rồi dìu đi trong chốc lát trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh...

Là Wonho...

Dường như Hyungwon đã quá mệt mỏi để mở mắt, dù đôi chân vẫn cố lết đi trên hành lang trơn trượt nhưng mắt đã không còn mở được nữa, cái đầu nhỏ với mái tóc hơi ướt vì mồ hôi nhẹ ngả trên đôi vai rộng lớn của Wonho.

Wonho một tay đỡ lưng, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang lạnh đi được vòng qua cổ. Đôi mắt anh đầy nỗi ưu phiền và sự lo lắng....

Đang miên man trong dòng suy nghĩ đầy những hỗn độn thì bên má trái đột nhiên có sự trà sát nhẹ y hệt như cái cọ mình của một con mèo với bộ lông mượt mà khiến anh phải nghiêng đầu quay sang.

Hyungwon tỉnh rồi, đôi mắt tuy vẫn còn nặng nề như chỉ trực khép lại nhưng hàng mi cong dài đã mở và khẽ rung lên đầy khó hiểu khiến anh vừa vui mừng vừa có chút ngây người...

"Hyung làm gì thế???"

Hyungwon vẫn giữ cái thái độ "ông già" hỏi Wonho như đang tra hỏi phạm nhân vậy

"Đưa em đi bệnh viện chứ sao???"

Wonho nhẹ nhàng giải thích nhưng sự ân cần ấy lại hàm chứa nỗi tức giận hết sức mờ nhạt

"Em có sao đâu, chỉ hơi chóng mặt thôi!"

Hyungwon cười nhẹ, dù cười nhưng lại chứa đầy sự gượng gạo, đôi chân mày hơi nhíu lại vì sự đau nhức nơi đầu gối không thể nào qua mắt nổi sự tinh ý của người đứng cạnh.

Đứng trước nụ cười ấy, nếu bình thường Wonho sẽ khẽ chạm vào cái má xinh xinh hay xoa đầu hoặc vòng qua cổ ôm rồi ngả đầu bên cạnh, cưng nựng như một chú mèo con đáng yêu - một sự dịu dàng, ôn nhu đầy hàm ý; nhưng hôm nay khác, anh tức giận với nụ cười đó, cái cảm giác bức bối tựa như bản thân đang cố nâng niu một cánh hoa nhỏ thì bị người khác giẫm đạp lên.

Không thể kiềm chế nỗi tức tối trong lòng mình, anh càng nắm chặt bàn tay thon dài nhưng gầy guộc trên vai mình, ánh mắt sắc lạnh có quá nhiều điều để nói, quá nhiều thứ để giãi bày...

"Sao em lại...."

"Hyung à!!!!! Anh sao vậy?????"

Wonho chưa kịp nói hết câu thì tiếng Jooheon đã hốt hoảng phía xa, cắt ngang nỗi tức giận và cả cái mặt hết sức ngơ và đơ của Hyungwon.

Ngay sau tiếng gọi đó lần lượt là sự xuất hiện của các thành viên khác, staff, anh quản lí,.. ai nấy đều đang trong dáng vẻ tràn ngập sự lo lắng về phía Hyungwon.

Trong cái đầu đã bão hòa âm thanh và hình ảnh của y lúc này chỉ có thể thốt lên hai tiếng " Thôi! Xong!"

Hyungwon lập tức được đưa đến bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố, phòng chụp xương và xét nghiệm máu...

Trong khi bác sĩ đang kiểm tra thì mọi thành viên đều đứng ở ngoài cửa, không gian yên tĩnh trầm mặc, mùi hơi nước và thảo dược tránh muỗi thoang thoảng càng đốt thêm nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người, đặc biệt là chàng trai với mái tóc đen đang cố nhắm mắt trấn tĩnh nhưng trái tim thì vẫn đập nhanh liên hồi.

Nỗi ám ảnh bao trùm ....

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip