Chuẩn bị khởi hành
Đến ngày khởi hành
Ríu rít... Ríu rít.... Tiếng chim ca thánh thót như bừng sáng cả một khoảng trời nhuộm màu bóng đêm..... Từ chân trời, những vệt nắng bình minh như mạ vàng cả một bầu trời xanh ngắt ánh sáng.... Rõ ràng cảnh vật đẹp đến vậy nhưng sao lòng nàng lại bất an khó hiểu? Nhưng từ Tết nguyên tiêu năm đó, hiếm có dịp nàng được cùng sư phụ ngao du tứ hải...... Nàng đắn đo mãi không biết có nên kể chuyện này với sư phụ hay không..... Cuối cùng, nàng đã không nói.... Bởi lẽ, nàng sợ... Nàng sợ những điều xảy ra trong ác mộng ấy sẽ thành sự thật.... Nàng sợ người sẽ không ở bên mình nữa.... Càng sợ mình sẽ hại người.... Vậy nên, hãy để nàng được íck kỉ một chút... Được ở cạnh người thêm một chút... Có thể phóng tầm mắt là thiên địa rộng lớn bao la nhưng trong mắt nàng thu hẹp lại vẫn chỉ là người... Hãy để cho nàng ích kỉ một chút... Muốn tự bảo vệ chu toàn cho người...
Nàng đứng dậy khỏi giường, chậm rãi bước ra trước cửa tủ gỗ... Rồi khoác lên mình một bộ xiêm y màu ngọc bích điểm những vệt sáng như ánh nắng bình minh.... Đây cũng là bộ xiêm y lần đầu tiên sư phụ mua cho nàng... Ngồi trước bàn gương, nàng loay hoay, loay hoay mãi cũng không kết tóc được.... Bỗng có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên:
_ Tử Hà, con chuẩn bị xong chưa?
Biết là sư phụ, trong lòng nàng có chút gì đó mừng rỡ lạ thường, khuôn mặt thoáng chút buồn rầu lúc nãy giờ đây đã được thay bằng vẻ phấn khởi, vui vẻ. Nàng nũng nịu đáp:
_ Sư phụ! Người mau giúp con. Con mãi cũng không buộc được tóc lên....
Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, hiện rõ một thân hình to lớn như có thể ôm trọn lấy nàng. Nàng chợt nhận ra... Ở cạnh sư phụ lâu như thế, vậy mà nàng lại không phát hiện ra sư phụ cũng rất soái a.... Gương mặt thanh tú ấy thực sự khiến nàng muốn cắn một phát... Trong lúc còn ngẩn ngơ, nàng đã bị sư phụ cộc đầu một cái. Nàng chỉ biết lấy tay xoa đầu nũng nịu nói:
_ Sư phụ, sao người đánh Tử Hà? Người không thương con nữa sao?
Nàng dùng đôi mắt ngọc bích của mình nhìn sư phụ. Càng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm thẳm ấy, chẳng hiểu sao trong lòng nàng ánh lên một nỗi sợ... Mặc Âm đành thở dài, lấy tay xoa đầu Tiểu Tử
_ Vi sư sao có thể không còn thương con nữa. Chẳng qua Tử nhi, con cũng trưởng thành rồi, phải biết tự hoic cách chăm sóc cho mình...
Nàng không chịu, nhảy vào lòng của Mặc Âm
_ Tử Hà không muốn rời xa sư phụ đâu... Con vẫn còn bé lắm.....
Mặc Âm chỉ biết nhìn Tử Hà một cách trìu mến, nhưng ánh mắt của người lại thoáng buồn, dùng thân hình của mình ôm trọn lấy Tử Hà rồi khẽ nói:
_Vi sư sẽ không đi đâu cả. Nhất định sẽ bảo toàn cho con cả đời bình yên
Nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy, lại được nghe những lời nói đó của người, chẳng hiểu sao lòng ngực của Tử Hà cứ đập rộn ràng, cả người như nóng ran... Nàng chỉ biết gật đầu rồi cứ thế níu kéo vòng tay ấm ấp ấy. Nàng chợt nghĩ: "Giá như thời gian có thể ngưng đọng lại thì tốt biết mấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip