Chương 10


Do tác dụng của thuốc, Adrian ngủ một mạch từ lúc cất cánh cho đến lúc chuẩn bị hạ cánh. Chỉ tội cho Shuji Tanegashima phải giữ vững tư thế từ đầu đến cuối, cơ mà hắn ta căn bản là kẻ chịu ngược. Adrian thường thường nghiêng đầu mình lại về phía cửa sổ, nhưng Shuji lại kéo cô về phía vai hắn.

Cho nên, hắn là chịu ngược cuồng.

Cơ mà Shuji Tanegashima lại vô cùng hưởng thụ quá trình mỏi vai đau đớn nhưng ngọt ngào này.

Hắn thậm chí còn bỏ qua bữa ăn trên máy bay, chỉ để không gây ồn ào hay làm phiền tới Adrian.

"Ai nha~ Xem ra Shuji đang chìm vào thế giới tình yêu của cậu ta, thật là ghen tị quá đi~~" Mori Juzaburo chẹp chẹp miệng, hắn nhổm người dậy từ ghế phía sau Shuji trêu chọc cậu ta.

"Suỵt, đừng làm ồn, Adrian của tôi đang ngủ." Shuji vuốt vuốt má Adrian, làn da mịn màng nộn nàng khiến hắn yêu thích không thôi. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thở ra hít vào quả thật đáng yêu chết mất.

"Heh, Adrian của cậu cơ đấy~ Người ta còn không thèm quan tâm cậu là ai." Mori nhếch nhếch môi trêu chọc trêu chọc Shuji. "Nhưng mà, cô bé này đẹp thật đấy."

Đương nhiên là đẹp.

Adrian có một vẻ ngoài đẹp rất cuốn hút, gương mặt tinh xảo lại mang một chút lạnh nhạt u buồn, một thân khí chất cổ điển lại đạm mạc nhẹ nhàng khiến cho người tò mò không thôi.

Một đầu tóc đen mềm mại như mực mềm mại xoã tung sau lưng vừa đơn giản lại quý khái.

Gương mặt ôn hoà lâu lâu biểu lộ ra những thần thái vô cùng đáng yêu.

Không xét về cái đẹp, xét về con người thôi cũng đủ để mọi người quý mến cô. Trong giới người mẫu, Adrian là đơn giản nhất, cô không xô bồ, không đấu đá lẫn ai. Adrian cố gắng hết sức mình, hoàn thành công việc của mình một cách tốt đẹp nhất.

Adrian còn chẳng màng quan tâm đến ai nghĩ gì về cô ấy. Vô số tin đồn cùng bình luận xấu vẫn nhởn nhơ ngoài mạng xã hội.

Đầu tiên fan của cô ấy đấu chọi gay gắt với antifan, mỗi lần có tin đồn nào là y rằng chiến tranh bùng nổ. Cho đến khi Adrian trả lời phỏng vấn, cô ấy nói rằng, antifan không ảnh hưởng gì tới cô ấy, thì fan của cô ấy không cần phải để tâm đến.

Thái độ cứng cỏi lại mang theo kiêu ngạo quả thật làm cho mọi người vừa yêu vừa hận. Nhưng mà Adrian nói đúng, chúng ta luôn tạo ra mệt mỏi áp lực cho bản thân mình. Đã là antifan thì mình làm gì họ cũng ghét. Thà như chúng ta không quan tâm tới. Mấy lời chê bai hăm doạ đấy chẳng hề ảnh hưởng tí nào tới cuộc sống Adrian và nó cũng chẳng bao giờ ảnh hưởng được tới Adrian. Nếu như antifan quá đáng, thì sẽ có pháp luật giải quyết.

Adrian làm tốt bổn phận của mình, đặt tâm huyết của mình vào, ra những bộ ảnh tuyệt đẹp nhất, tham dự Fashion Show, làm công việc người mẫu trọn vẹn.

Rồi cô ấy lại trở về thế giới nhỏ bé của cô ấy, không màng để tâm đến bất kì ai.

"Đương nhiên là đẹp rồi~" Shuji tự hào cười nói, tay vuốt vuốt tóc bé đang ngủ ngon lành. "Dù sao em ấy cũng là một trong những top người mẫu được mời dự show nhất."

"Wow~~" Mori huýt sáo một cái, ngữ khí trêu chọc "Shuji nga~ cầu bao dưỡng~"

"Dẹp đi~ Adrian bao dưỡng tôi rồi~"

Chuyến bay cuối cùng cũng đến lúc hạ cánh, mắt thấy Adrian vẫn thiu thiu ngủ, Shuji yêu thương quay đầu xuống thơm thơm má Adrian.

Không được.... hắn nghiện skinship rồi!

"Adrian?"

Adrian đang phê phê ngủ ngủ thì có người liên tục gọi cô. Adrian mơ hồ mở mắt ra, thấy gương mặt đẹp trai phóng đại đang kề sát mình, mi mắt cô liền giật giật.

Gương mặt điển trai tuấn lãng như ánh mặt trời dí sát vào mặt cô, Tanegashima Shuji nở nụ cười tươi rói, hơi thở ấm áp mang mùi biển cả thơm mát quanh quẩn chóp mũi.

"Adrian~ máy bay sắp hạ cánh nha~"

Adrian cảm thấy tư thế của mình hiện tại có chút là lạ, cô đang dựa vào vai hắn, còn tay hắn đang ôm eo cô, bộ dáng không thể nào thân mật hơn.

Nhìn ra nghi hoặc của Adrian, Shuji liền nở nụ cười, giả ngây ngô nói.

"Lúc nãy em ngủ, em dựa vào vai tôi nhưng tôi thấy em có vẻ không thoải mái khi có thanh chắn cho lắm. Cho nên tôi chỉ làm cho em ngủ thêm phần thoải mái hơn thôi~~"

Thoải mái hơn?

Nghe có phần không đúng...

"Vậy sao?..." Adrian nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, cô vuốt vuốt mái tóc đen của mình. "Làm phiền anh rồi...."

"A~ Không có gì nha~" Shuji tủm tỉm cười, tuỳ hứng dựa vào ghế mà cười thầm. Ann-chan thật đáng yêu quá mà~

Adrian kiểm tra lại lịch trình của mình, ngón tay của cô theo thói quen gõ trên mặt kính màn hình. Adrian không còn nhiều thời gian, cô còn rất nhiều trường phải tiến hành huấn luyện trước khi U-17 Camp chính thức bắt đầu.

Cô đã mất gần 3-4 ngày, cho nên phải đặc biệt bù đắp lại cho Hyotei. Adrian gõ gõ mặt kính, đây là thói quen mỗi khi làm việc của cô, thật kì lạ là điều này khiến cô tập trung hơn rất nhiều.

Hôm qua, khi cô nhận được tin của Max, cô đã liên lạc giáo luyện Sakaki Tarou và Atobe Keigo. Giáo luyện sẽ tạm thời dạy theo giáo trình mà cô soạn sẵn ra để khi cô xong việc ở Mỹ thì bọn họ cũng không tốn nhiều thời gian để tập luyện.

Còn về thiếu niên Atobe.

Cậu ta có hơn 6 số điện thoại?!

Adrian đánh mò liền gọi đại một số nào đó, cũng may mắn là thiếu niên Atobe mang theo điện thoại theo mình.

Mặc dù thiếu niên nghe nhưng Adrian vẫn hơi cảm giác Atobe đang là bực mình.

Ngữ khí kiêu ngạo của vị đại thiếu gia này mang theo chút bá đạo khi nói chuyện với cô khiến Adrian hơi có chút bất ngờ cùng bối rối.

"Ahn? Vậy cô bỏ bọn ta trong 1 tuần?" Ngữ khí kiêu ngạo của thiếu niên vang lên thông qua điện thoại liền có một phen phong vị hấp dẫn khác.

"Chưa hẳn là 1 tuần, có thể trong vòng mấy ngày thôi. Các bạn cố gắng tập luyện thể lực nha~" Adrian với đầu óc đơn giản liền trực tiếp bỏ qua lời nói ẩn ý của thiếu gia Atobe, vẫn như bình thường mà nói chuyện.

Bỏ bọn hắn trong 1 tuần....?

Có chút là lạ?

"Được rồi, chưa thấy vị giáo luyện nào như cô, dạy được mấy ngày lại đi làm công tác."

"...Thật xin lỗi." Nghe giọng có như không oán trách của Atobe, Adrian đột nhiên cảm thấy mình có lỗi. Cô chẳng có thời gian nhiều mà cô còn phí thời gian của mình và bọn họ.

"Ahn, cô không có gì phải xin lỗi cả. Cô là người mẫu, đương nhiên công việc phải bận bịu. Không hoa lệ nữ nhân, bổn đại gia sẽ cho cô thấy sức mạnh của Hyotei bọn ta." Nghe giọng nói mềm mềm mang theo tia hối lỗi, Atobe chậc một tiếng, đáp lại bằng giọng nói kiêu ngạo nhưng lại ôn nhu hơn.

"A? Vậy rất tốt, tôi phải ra sân bay rồi."

"Có cần bổn đại gia đưa cô đi không?"

"?..." Adrian đang xếp đồ liền ngừng lại một vài giây, rồi lại hành xử như không có gì. "Không cần đâu, bạn cứ chăm lo tập luyện cho tốt vào. Ở Mỹ có gì hay tôi sẽ mua làm quà cho căc bạn."

"Ahnn? Bổn thiếu mà cần quà ư? Nhưng thôi không sao, bổn thiếu sẽ miễn cưỡng nhận cho cô vui!"

"...Haha, được rồi. Tôi phải đi đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Atobe sau khi cúp máy liền ngồi nhìn số điện thoại lạ trên màn hình. Hắn khá là bất ngờ khi Adrian tìm được số của hắn và liên lạc hắn. Giọng nói mềm mềm lại nhẹ nhàng thông qua điện thoại như một bản nhạc nhẹ nhàng. Rất thoải mái, dễ nghe.

Ngón tay thon dài mà hữu lực của thiếu niên bấm bấm điện thoại. Ngay lập tức trong danh bạ của vị hoàng đế Hyotei xuất hiện thêm một danh bạ mới. 'Adrian'.

Thiếu niên bỏ điện thoại vào túi, cầm vợt lên tiếp tục chương trình tập luyện của chính mình.

Ở nơi nào đó, có một thiếu niên xinh đẹp vô cùng, ngồi lặng lẽ ngắm hình ảnh điện thoại của mình. Khoé miệng gợi lên nụ cười ôn nhu tuyệt mỹ, có thể nhìn ra, tâm trạng của thiếu niên không tệ, à đâu, thoả mãn và vui vẻ.

"Anh, xuống ăn cơm đi." Tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, em gái của Yukimura bước vào. "Anh đang nhìn gì vậy?"

"Chị dâu em." Yukimura gợi lên khoé miệng.

"Hả?..." Cô bé há hốc miệng ra, người anh trai thần thánh của mình, chưa bao giờ vướng nữ sắc, fan hâm mộ vô số đẹp trai học giỏi, tennis thiên tài Yukimura Seiichi lại mở miệng ra nói rằng cô có chị dâu? "Anh, đừng đùa giỡn~"

Yukimura nhìn em gái mình quệt quệt miệng, hắn cười nhẹ nhàng ra tiếng, ngón tay xinh đẹp trắng nõn lại hữu lực vuốt ve người con gái trên màn ảnh. Chị dâu?

Yukimura chỉ đang nói điều mà hắn chắc chắn thôi.

"Không thể tin được! Anh, em muốn xem!" Em gái Yukimura liền xông tới giường hắn, tò mò tò mò muốn xem người chị dâu mà anh trai cô nhắc tới.

"...Không thể nào!!!" Cô bé cầm lấy điện thoại, ngay lập tức cô không thể thốt nên lời. "Anh! Đó là A.D!! Anh chụp ảnh chung với A.D sao?!"

Trong ảnh đúng là bức hình mà Adrian và Yukimura chụp chung với nhau. Bức hình của thiếu niên và thiếu nữ với nhau tạo nên một hương vị thanh xuân mềm mại, rất đẹp. Vô cùng đẹp.

"Oa nga~~ A.D đẹp quá anh! Anh chụp với A.D bao giờ vậy? Em cũng muốn chụp với chị ấy." Cô bé ngồi phịch xuống giường, trầm trồ khen ngợi Adrian. "Em không ngờ là AD lại ở Nhật đấy, chị ấy nói trong cuộc phỏng vấn là chị ấy sẽ về Nhật sinh sống một thời gian và hoạt động ở đây. Em còn tưởng đó là tin đồn, ai ngờ là thật."

"Mà anh, AD đẹp thật đấy." Cô bé trố mắt nhìn bức hình anh mình chụp với thần tượng mình.

Đúng vậy, em gái Yukimura thần tượng Adrian. Nhờ ơn của ai đó, mà cô em Yukimura đã vô cùng để tâm đến Adrian. Giống như anh trai của mình, cô bé này rất thích cái đẹp. Và cái đẹp của Adrian đã làm cho cô bé này nhớ mãi không thể nào xoá bỏ.

Cô ấy còn rất thích tính cách của Adrian. Trong giới thị phi như thế, Adrian không sợ gì cả, không, cô ấy còn chẳng để tâm đến antifan nghĩ gì về mình. Không scandal, không phỉ báng dìm đạp người khác. Đương nhiên là trong giới thì ai cũng đều phải có thủ đoạn mà sống sót. Nhưng Adrian được cho là một trong người có mức độ sạch nhất.

Cho dù thế, vẫn có kẻ ghét cô ấy.

AD nói rằng nếu một người ghét mình, thì mình có cố gắng hết sức để thay đổi cái nhìn của họ về mình, cũng là tốn công vô sức. Bọn họ vẫn sẽ đào bới ra đủ mọi thứ để chì chiết mình.

Cho nên mình cứ làm tốt bổn phận mình, ai yêu quý, thì sẽ yêu quý. Còn ai chán ghét, thì cứ để họ chán ghét.

"Onii-chan~~~ Em cũng muốn chụp hình chung với AD." Em gái Yukimura nhặng xị lên, hoa tay múa chân biểu lộ trạng thái ghen tị của mình.

"Không~" Yukimura đáp lại bằng giọng điệu mềm dịu ấm áp.

"(;_;)....Ủa anh, chị dâu em mà anh nhắc tới đâu?"

"Không phải em đang xem đó thôi?"

"....! ಠ_ಠ"

"Thôi, đi xuống ăn cơm~" Yukimura ngồi dậy, lấy điện thoại từ tay cô em gái đang trợn trò mắt. Thong thả vui vẻ bước xuống lầu.

"Thế giới này điên thật rồi!" Cô bé lẩm bẩm một phen. Anh cô ấy, có quan hệ với AD? Thế giới này xác định là điên thật rồi!

Sau khi máy bay đáp cánh, Adrian liền đeo mắt kính mát của mình vào. Vốn dĩ Adrian định đi một mình, nhưng Shuji lại kề kề bên cô. Mà Adrian lại không có thói quen đuổi người, cô đành cùng đội ngũ U-17 đi ra chỗ lấy hành lí.

"Em đi luôn sao?" Shuji đeo bao tennis của hắn sau lưng, đôi mắt tím tuỳ hứng lại yêu thương nhìn chăm chú vào thiếu nữ trước mặt hắn.

"Ừm, tôi không còn nhiều thời gian nữa, các vị, tạm biệt." Adrian cười cười hối lỗi, nhận đến cuộc gọi của Max liền cúi đầu chào các thanh niên rồi quay lưng cất bước đi.

"..." Shuji vò vò mái tóc trắng của mình, hắn nghiêng nghiêng cổ mình cho thoải mái rồi cùng đội ngũ U-17 rời đi.

Trong quá trình Adrian bước ra, có kha khá nhiều người nhận ra được cô ấy. Bọn họ tiến lên xin chụp ảnh, còn có một đội ngũ fan đi theo càm camera lên quay cô.

Lần nào đến sân bay cũng vậy.

Adrian không chán ghét sự nổi tiếng, nhưng nhiều lúc sự nổi tiếng đem lại phiền phức cho cô.

"AD!!"

"Aa~ AD, có thể cho chụp ảnh chung không?"

"AD!"

"Thật xin lỗi các bạn, hiện tại tôi đang khá là gấp gáp, cho nên không thể cùng các bạn chụp ảnh rồi." Tiếng fan hò hét ầm ỹ ở bên tai, mắt thấy sắp ra tới cửa, nơi đậu xe của Max. Adrian liền đứng lại nhẹ nhàng mở miệng ra trấn an fan nhóm. "Rất xin lỗi các bạn."

Fan thấy thần tượng của mình cúi đầu xin lỗi vì không chụp ảnh cùng họ được, liền vừa cảm động lại hối lỗi. Cảm động Adrian quan tâm đến cảm thụ bọn họ, lại hối lỗi rằng cô ấy rất bận bịu mà mình lại gây cản trở cho cô ấy.

Thấy mọi người không hò hét bao quanh nữa, Adrian liền vội vàng rời đi. Chương trình sẽ bắt đầu sớm mà cô còn chưa chuẩn bị cái gì hết. Max thì đang gọi cô liên tục, cô cá hẳn anh ấy đã gọi cô trên mấy chục lần rồi.

"Adrian!" Max đang ngồi trên xe chờ đợi thì cuối cùng Adrian cũng xuất hiện. Cậu ta liền phi xuống xe mở cửa cho Adrian rồi bảo tài xế lái đi. "Adrian, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, em còn chưa mặc thử đồ, còn chưa makeup gì hết. A? Đúng rồi, bên D&G rất muốn em tham gia vào buổi show diễn của bọn họ. Bên Chanel cũng thế, chưa kể bên Armani cũng muốn..$@*%*"

"Max, lịch của em kín hết rồi." Adrian ngồi xem qua một đống lịch trình mà Max đưa cho cô, lông mày đẹp khẽ nhíu.

"Vậy em tính em chỉ dự Fashion Week thôi sao?" Max đẩy đẩy mắt kính của mình, một bộ dáng nghiêm túc của một Agent đều hiển lộ ra 10 phần.

"Trước mắt là thế, em còn chưa hoàn thành xong các buổi huấn luyện với các trường." Adrian chỉ chỉ vào một chuỗi danh sách các trường mà cô cần phải huấn luyện. "Hơn nữa em còn các buổi Photoshoot ở Nhật nữa."

"À đúng rồi, em có biết Ikuto Kimijima không?"

"Hm? Ikuto Kimijima?" Adrian nghiền ngẫm nghiền ngẫm một hồi. Cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hẳn là cô đã nghe qua đâu đó rồi. "Ồ, có phải cậu ta là một trong những thành viên của Genuis 10 không?"

"....Thật sự sao Adrian? Em không biết gì nữa sao?..." Max hắc tuyến đẩy đẩy kính, đôi mắt nâu đầy bất đắc dĩ nhìn cô bé đang trầm tư suy nghĩ tới mức xuất hồn trước mặt. "Cậu ta là một ca sĩ/diễn viên cũng có tiếng ở Nhật đó Adrian."

"Ồ." Con người nào đó nghiên đầu ồ một cái.

"Ồ cái đầu em ý! Cậu ta sẽ cùng em đóng quảng cáo lần này đó!"

"À..."

"..........." Tại sao hắn lại làm người đại diện cho một người mơ hồ như thế này?

"Vậy bọn em sẽ đóng quảng cáo gì?" Adrian đang ngồi đọc lại hồ sơ của Ikuto Kimijima, cậu ta là no.7 trong 1st Stringers và cậu ta là "The Negotiator" - Người đàm phán của Camp. Không thể không khen ngợi, bảng dữ liệu của cậu ta khá tốt, nhưng tinh thần của cậu ta vẫn là thứ để cô đánh giá cao nhất. "Max, đây là lí do mà em tốn thêm 2 ngày nữa?"

"Phải. Cả em lẫn cậu ta đều có kinh nghiệm nên quảng cáo lần này đóng sẽ khá nhanh. Nhưng điều cần thiết là hai đứa phải hợp tác, vì quảng cáo lần này của Yves Stain Lauren, và bọn họ muốn một quảng cáo thật hấp dẫn."

"Hấp dẫn?"

"Hấp dẫn, ngọt ngào, nồng thắm! Có thể hai đứa sẽ phải hôn, vì trong kịch bản có một cảnh yêu cầu." Max nhìn lướt qua bản kế hoạch, nhìn kĩ càng yêu cầu của bên hợp tác. "Đây là bản kế hoạch, em hãy xem trước đi. Ngày mai em sẽ đi quay luôn, tại F.O Studio."

"Vâng, em biết rồi. Nhân tiện Max, về Fashion Week?"

"Ồ, anh thiếu nữa quên mất, các show sẽ kéo dài cỡ 2 tiếng cho đến tối. Trước tiên là show của Chanel, bây giờ chúng ta sẽ đi thay đồ trang điểm trước. Và cho dù có chán như thế nào, cũng phải cười nha Adrian! Lần này là trực tiếp đó!"

"Ồ...okay.." Adrian nhìn qua một loạt thời gian biểu của mình, cô lại thói quen gõ gõ trên mặt kính. "Em biết rồi, cảm ơn anh, Max~~"

Max thở dài rồi xoa xoa đầu cô.

"Cố lên Adrian."

"Yah yah!! Cậu làm gì vậy Shuji, đừng lấy cái remote! Yah! Tôi đang xem phim!" Tiếng ồn ã cãi nhau vang lên trong căn phòng khách to lớn của U-17 1st Stringer.

Chẳng qua là Date Danji - No.12 đang ngồi xem phim cùng mấy thành viên khác thì đột nhiên Shuji xông ra cướp lấy điều khiển TV của bọn họ.

Bây giờ là thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi của U-17 1st Stringers, 2 tiếng nữa bọn họ sẽ phải đi tập luyện nên các thành viên của 1st Stringer đều tập trung lại để dễ điều động đi. Khó khăn lắm mới đồng nhất ý kiếm xem phim thì Shuji lại nhào ra cướp lấy TV.

"Tôi mượn TV một chút~" Shuji nhảy vào ghế ngồi, chen chúc cùng một đám thanh niên. Gương mặt điển trai tuấn lãng của cậu ta lộ rõ vẻ vui vẻ.

"Cậu muốn xem gì vậy~☆" Mori cầm trong tay một lon nước cam, tò mò nhìn Shuji đang thay đổi kênh lia lịa.

"...Hmzz Đây rồi!!" Shuji vui vẻ kêu lên.

"Gì vậy? Huh? Live stream Fashion Week, Chanel Performance. Ồ, đây là sự kiện nổi tiếng nha. Có rất nhiều nghệ sĩ diễn viên có tên tuổi tham dự, xem ra năm nay rất là hoành tránh." Ikuto Kimijima đang ngồi kiểm email cũng phải để máy xuống cùng theo dõi, ai bảo cậu ta là diễn viên/ca sĩ. Những sự kiện như thế này cậu ta đương nhiên phải biết rồi.

"Hình như? Người này quen quen?" Touno Atsukyo nheo nheo mắt.

"AD! Nhìn ra đây!!"

"AD!!!"

Tiếng hò hét của các nhà báo phóng viên ồn ào vang lên trong căn phòng khách rộng lớn. Tiếng hò reo, tiếng chụp ảnh, tiếng mọi người hò hét càng làm cho mọi người tập trung.

Thiếu nữ xinh đẹp nhẹ nhàng bước lên thảm đỏ. Cái váy đen đính đá quý bạc lấp lánh bó sát vào cơ thể yêu kiều của thiếu nữ khiến cho mọi người đỏ mắt. Chiếc váy xinh đẹp khéo léo khoe ra tấm lưng duyên dáng hấp dẫn. Mái tóc đen dài thường ngày của thiếu nữ được búi thấp lười biếng. Quyến rũ, sang trọng, đầy xinh đẹp đui mù ánh mắt mọi người.

"AD!! Nhìn về phía này! Nhìn về phía này!" Ánh mắt xanh đen lười biếng lại đượm buồm của thiếu nữ liếc về phía máy quay, khoé môi gợi lên nụ cười xinh đẹp.

"AD~ Xin chào đến với Fashion Week~ Tôi là MC của Live Stream Fashion Week, Milan XX. Xin hỏi bạn cảm thấy Fashion Week năm nay như thế nào?" Ngay lập tức, có một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ sang trọng cầm mic đến phỏng vấn Adrian.

"Fashion Week năm nay rất đẹp và hoành tránh,  mọi người trông rất tuyệt vời." Adrian mỉm cười chào hỏi với nữ MC và trả lời câu hỏi của chương trình. Các phóng viên như cắt huyết gà sôi sục sục chụp hình ghi âm lại.

"AD cũng trông rất xinh đẹp lộng lẫy nha~~ Tôi có thể phỏng vấn AD thêm có được không?"

"Xin mời." Adrian ôn hoà mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cùng biểu cảm tuyệt vời không hề bị ánh đèn flash làm cho bối rối.

"Mọi người đều rất tò mò, AD xinh đẹp đáng yêu như thế này, vậy mà không có ai theo đuổi AD sao? Nếu AD có thì AD có thể bật bí về người theo đuổi của AD không?"

"Ồ.... câu hỏi này sẽ khó trả lời cho tôi đây. Tôi cũng không biết ai theo đuổi tôi nữa~"

"Ai chà~ Vậy AD có thể bật mí tuýp bạn trai mà AD thích không?"

Mắt thấy mọi người bỗng dưng chú tâm vào quan sát màn hình, Shuji liếc mắt một cái, lòng ghen tị hơi hơi dâng lên. Ann-chan nhà hắn, cứ hấp dẫn người như thế này thì làm sao hắn chịu được.

"Tuýp người của tôi sao? Hm....." Adrian nghiêng nghiên đầu trầm tư, bộ dáng tự hỏi đáng yêu vô cùng. "Ừm...Tôi không có."

"?!... Haha, AD đừng ngại~"

"Hm... Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, tôi không có tuýp người cụ thể. Thích vốn là thích thôi, nếu tôi thích một ai đó, họ như thế nào, tính cách ra sao tôi đều thích cả." Adrian nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp mê người khiến cho mọi người không nhịn mà nuốt nước bọt.

"Ai da~ Xem ra người nào được AD thích sẽ là một người vô cùng may mắn nha~"

"Vậy sao?~"

"Cảm ơn bạn, AD~"

"Cảm ơn~"

"Tiếp đến là nữ diễn viên XX bla bla...."

Shuji cầm điều khiển chống chống cằm, thích vốn là thích thôi sao~ Ann-chan dễ thương như này làm sao mà hắn chịu cho nổi~

Shuji nhếch miệng cười, như có như không ám dục liếm liếm khoé môi hắn. Nụ hôn ngọt ngào của hắn với Adrian vẫn còn vương lại trên đôi môi hắn, khiến hắn lưu luyến không thôi.

"Oa nga~ Tôi hiểu sao cậu lại thích Adrian của cậu như thế rồi~~ Cô ấy xinh đẹp đầy sức hút, nói chuyện lại khiêm tốn nhẹ nhàng. Ai da~~ trái tim tôi cũng rung động~ Đau!!" Mori Juzaburou ôm ngực giả vờ trêu chọc Shuji nhưng lại bị cậu ta đánh cho một cái.

"Đương nhiên, Adrian của tôi lúc nào chả xinh đẹp đáng yêu~" Shuji híp mắt cười cươi, cánh tay tráng kiện của hắn kẹp lấy cổ Mori.

"Đau đau~~"

Ikuto Kimijima nhìn qua hai con người đang loạn một đoàn kia, hắn nhìn xuống điện thoại. Quản lý của hắn vừa gửi cho hắn bản thảo của quảng cáo sắp tới - ngài mai.

Người mẫu cùng hợp tác là ai? AD. Adrian - Cô người mẫu trứ danh xinh đẹp, người yêu dấu của Shuji Tanegashima.

Nhìn qua sơ lược bản thảo, khoé môi Ikuto gợi lên nụ cười kì bí.

Shuji chắc sẽ điên lên nhưng mà.... quảng cáo này có lợi cho hắn. Adrian là một người mẫu hàng đầu, một người mẫu đầy vẻ cuốn hút phong phú. Sự nổi tiếng của cô ấy có thể dễ dàng kéo hắn theo.

Chưa kể... nụ hôn cùng một thiếu nữ xinh đẹp như thế, kẻ đàm phán như hắn quá là lời.



Bảo: haahaa... lâu lắm rồi trẫm mới quay trở lại. Dạo này công việc bận bịu quá các tình yêu thông cảm ~~ Trẫm có thể ra chương chậm, nhưng trẫm sẽ không bh drop 🌚 Đào ra cho mọi ng ngồi thì có =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip