Chương 7
" Thình Thịch "
" Thình Thịch "
- Tiểu thư, đây là cách cầm súng chuẩn xác. Bóp cò súng, một phát giết địch, người hiểu chưa?
- Ừm, hiểu rồi.
Có giọng nói vang lên trong đầu cô.
Tay cô nâng cao súng, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nòng súng chĩa thẳng vào tim của người trước mặt và...
" Pằng "
Chỉ thấy người kia mắt trợn ngược, máu ứa ra từ miệng, thân thể quỵ xuống dưới đất rồi không còn cử động.
Cô mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ, cả người lảo đảo ngã phịch xuống thảm cỏ. Hắn tiến đến, ôm trọn cô vào lòng.
- Một phát chuẩn xác, găm trúng tim.
Ảnh nói, đôi mắt nhìn xung quanh thân thể người áo đen.
- Cô ấy đã được huấn luyện.
Mộc cũng tiếp lời. Thật sự thì người thường khó có thể chịu được tác động của súng với độ giật như vậy. Nhất là đối với cô gái yếu đuối này.
- Đưa cô ấy lên xe, chuẩn bị đến nhà Vương.
Đặt cô lên trên tay Mộc, Chu Tước ngắm nhìn lại căn nhà cũ của mình. Anh lấy từ túi quần mình ra một tấm ảnh. Giữa cánh đồng bông, một cậu bé và cô bé nắm tay nhau, bầu trời mây xanh ngát, cả hai đang ngắm nhìn trời mây rất chăm chú. Cảnh tượng ngọt ngào đến bi thương.
Kỉ niệm xưa cũ, đến giờ buông bỏ được rồi.
...
Tiếng chuông cửa vang lên, Vương vội vàng chạy ra mở cửa, trên người anh vẫn mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc không được chỉnh chu.
Không nói gì, Chu Tước đi thẳng vào trong, đặt cô nằm xuống ghế sofa dài, đắp lên người cô chiếc áo khoác của mình.
- Này, sao cậu lại vào nhà tôi như thế.
- Lấy cho tôi hộp cứu thương.
Hắn nói, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, xé toạc vạt áo của mình, máu đã đẫm cả bắp tay. Trong lúc bảo vệ cô, do không để ý nên đám người kia có cơ hội cầm dao chém sượt qua tay.
Vương lật đật chạy lên lầu, anh xuống nhà với hộp cứu thương trên tay, đưa sang cho Chu Tước. Có chút để ý đến cô gái trên ghế, anh mới cảm thấy bất ngờ.
- Này, đừng nói là...
Hắn hiểu anh đang nói gì, chợt lắc đầu.
- Tôi cần cậu tra thông tin cô ấy cho tôi. Chuyện này không bình thường.
- Cái gì không bình thường cơ?
Anh nhướn mày, giả bộ nghe không rõ. Vương không phải không muốn tra, mà vì anh lười quá, còn đâu thời gian trêu hoa ghẹo nguyệt các mĩ nữ xinh đẹp ở bar cơ chứ.
- Tôi nghĩ là quan tài chuẩn bị sẵn cho cậu lâu không hoạt động rồi!
- Ây, này này...
Anh giãy nảy, lúc quái nào tên này cũng lôi cái hầm băng đúc như cái quan tài doạ anh. Không hiểu kiểu gì mà thân quá lại rảnh rỗi xây sẵn mồ, nói là nhỡ ngày nào đó đột quỵ rồi gì gì đó.
- Anh em với nhau, cậu như thế là không tốt.
Băng xong cánh tay mình, đưa lại hộp cho Mộc, hắn đi đến cạnh cô, đôi mắt ôn nhu nhìn cô khiến Vương...không khỏi bàng hoàng.
- Mẹ kiếp.
Anh thốt lên một câu chửi thề lí nhí ngâm ngơ trong miệng. Chu Tước mà Vương đây biết, không phải thế này. Chưa từng thấy hắn ôn nhu với bất kì cô gái nào, dù cô gái này có giống người ấy đi chăng nữa.
Chưa tra rõ thân thế, nhưng cũng đã khiến hắn từ con người lãnh đạm trở thành thế này, thật sự anh phải giơ ngón tay cái thán phục.
Nhìn cô, hắn lên tiếng trách móc, ra lệnh cho anh.
- Nấu cháo đi, để cô ấy tỉnh dậy hẵng ăn.
- Bảo bối của cậu, cậu tự đi mà làm. Tôi chả làm đâu.
Lên tiếng than oán, anh rút điện thoại ra ngồi nghịch nghịch nhưng vẫn để ý phản ứng của hắn. Chu Tước này, càng im ắng, càng đáng sợ.
Phất tay ra hiệu cho Ảnh, Ảnh liền một cước đá bay điện thoại của anh văng ra góc nhà, túm cổ lôi anh vào bếp trong tiếng kêu la thất thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip