Chương 1

Trong cung điện nguy nga giữa trời đêm, ánh trăng phủ xuống những mái ngói lưu ly, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như thể phủ lên cả tòa thành một lớp sương mờ. Trong đại điện rộng lớn, hương trầm nhàn nhạt lan tỏa, lẫn vào hơi lạnh của đêm xuân.

Trên bậc thềm cao nhất, một người khoác áo bào trắng đứng lặng lẽ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lồng lay động trong gió. Người đó là Lâm Cảnh, hoàng phu của Thánh đế, người từng là tri kỷ, là người duy nhất được phép đứng ngang hàng với bậc cửu ngũ chí tôn.

Nhưng giờ đây, y chỉ là một cái bóng nhạt nhòa trong cung vàng điện ngọc.

Bước chân vang lên trên hành lang dài, từng tiếng giày khẽ chạm vào nền đá lạnh, mang theo âm hưởng của một cơn bão sắp đến. Lâm Cảnh siết chặt tay áo, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang quặn thắt.

Y bước qua những cung nữ cúi đầu, qua những thị vệ tránh sang hai bên, dừng lại trước tẩm cung của Hoàng đế—nơi đã từng là chốn thân mật nhất giữa y và hắn. Nhưng khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt y là hình ảnh một bóng hình khác trong lòng hắn.

Một nam nhân xa lạ khoác áo mỏng, nằm trong vòng tay của Hoàng đế, mái tóc đen dài xõa xuống gối, bàn tay mảnh khảnh tựa lên ngực hắn như một sự chiếm hữu.

Cảnh tượng này như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lâm Cảnh.

Y đã từng là người duy nhất ở đó.

Lâm Cảnh đứng chết lặng, cả cơ thể lạnh như băng. Y vốn nghĩ rằng chỉ cần tình cảm đủ sâu, thời gian đủ dài, thì hai người sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ đây, hình ảnh trước mắt như một nhát dao sắc bén cắt đứt tất cả.

Hoàng đế Trần Dịch ngồi tựa lưng vào giường, mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy y. Hắn không hề bối rối, không hề xấu hổ—chỉ có một tia không kiên nhẫn thoáng qua đáy mắt.

_Sao lại đến đây?

Giọng nói trầm thấp vang lên, không còn sự dịu dàng mà Lâm Cảnh từng quen thuộc.

Y cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy

_Ta... ta chỉ muốn gặp ngươi.

_Gặp rồi thì về đi.

Trần Dịch phất tay, như đang đuổi một kẻ xa lạ.

Lâm Cảnh giật mình, nhìn hắn không chớp mắt. Trước đây, dù bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ dành thời gian cho y. Vậy mà giờ đây, y đứng trước mặt hắn mà chẳng khác nào một người thừa thãi.

Người trong lòng hắn cựa mình, giọng nói mềm mại vang lên:

_Bệ hạ, người này là ai vậy?

Một câu hỏi đủ để khiến Lâm Cảnh hoàn toàn chết lặng.

Y không còn sức để nhìn tiếp nữa, quay người rời đi. Nhưng y không ngờ, khoảnh khắc đó lại là điểm khởi đầu của những tháng ngày tăm tối nhất trong đời.

Từ ngày hôm đó, Trần Dịch hoàn toàn thay đổi.

Hắn không còn đến cung của Lâm Cảnh nữa, những buổi sớm tối chuyện trò trở thành quá khứ xa vời. Tất cả sự quan tâm, tất cả dịu dàng, đều dành cho người mới.

Mỗi lần Lâm Cảnh muốn đến gặp hắn, cung nhân chỉ cúi đầu lạnh lùng

_Hoàng thượng bận, xin hoàng phu quay về

Hoặc tàn nhẫn hơn:

_Hoàng thượng nói, ngài không cần tới nữa

Lâm Cảnh như một cái bóng lang thang trong cung điện rộng lớn. Không ai còn kính trọng y như trước, ngay cả cung nhân cũng bắt đầu lạnh nhạt. Những lời đồn đại vang lên khắp nơi, nói rằng hoàng phu đã thất sủng, đã không còn giá trị.

Y không tin.

Y tin rằng Trần Dịch chỉ đang giận y chuyện gì đó. Chỉ cần y kiên trì, chỉ cần y chờ đợi, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Nhưng rồi, một ngày nọ, Trần Dịch đích thân đến cung của y.

Lâm Cảnh mừng rỡ lao ra, nhưng chưa kịp nói gì, một cái tát giáng thẳng vào mặt y.

_Ngươi dám sai người theo dõi ta?

Lâm Cảnh kinh ngạc nhìn hắn.

_Ta không—

_Ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi đố kỵ với A Vân, ngươi không chịu được khi ta có người khác, nên cho người đi giám sát hắn?

A Vân.

Lâm Cảnh đã biết tên người kia, nhưng y không muốn biết.

_Ta không làm vậy... Ta chưa từng làm vậy...

Y lắc đầu liên tục, nhưng Trần Dịch không nghe.

Hắn siết chặt cổ tay y, đôi mắt tràn đầy chán ghét:

_Lâm Cảnh, ta đã quá mệt mỏi với ngươi rồi.

Từ hôm đó, những ngày tháng địa ngục thật sự bắt đầu.

Lâm Cảnh không còn là hoàng phu được sủng ái, mà chỉ là một kẻ bị bỏ rơi.

Mỗi ngày, khi y bước ra ngoài, cung nhân lảng tránh. Những lễ nghi mà y từng được hưởng bị cắt giảm, y thậm chí còn bị chuyển đến một tiểu cung lạnh lẽo, nơi mà ngay cả cung nữ cũng chẳng thèm đến thường xuyên.

Trần Dịch không hề đến thăm y một lần nào nữa. Nhưng mỗi ngày y đều nghe thấy tin tức về A Vân—kẻ đang chiếm trọn sủng ái của hoàng đế.

Cung đình rộng lớn, nhưng không có một nơi nào dành cho Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh đã chờ đợi.

Chờ đến mức cả trái tim y cũng mỏi mệt..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip