Chương 2

Lâm Cảnh bệnh rồi.

Y biết rất rõ.

Mỗi ngày trôi qua, cơ thể y càng thêm suy yếu. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng, những cơn ho kéo dài đến mức ngực đau như bị ai xé nát. Bàn tay y đã không còn sức để cầm bút, đôi chân run rẩy mỗi khi bước đi.

Nhưng Trần Dịch không hề hay biết.

Hoặc có lẽ hắn biết, nhưng hắn không quan tâm.

_Ngài ấy không giả bệnh!

Hạ Như, tỳ nữ trung thành của Lâm Cảnh, đã nhiều lần quỳ trước đại điện cầu xin.
_Hoàng thượng! Xin người thương xót! Hoàng phu đã bệnh nặng, ngài ấy đã nhiều ngày không ăn được gì, xin người cho thái y đến xem bệnh!

Nhưng Trần Dịch chỉ nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt vang lên
_Ngươi có biết tội khi dám tùy tiện làm càn trong cung không?
_Nô tỳ không sợ tội! Xin hoàng thượng thương lấy ngài ấy! Ngài ấy thật sự không ổn!

Trần Dịch cười nhạt, giọng đầy chán ghét
_Giả vờ bệnh để thu hút sự chú ý của trẫm? Ngươi nghĩ ta còn tin những trò hề của hắn sao?

Hắn không nhìn Hạ Như nữa, phất tay
_Lôi xuống

Tiếng Hạ Như gào khóc tuyệt vọng bị át đi bởi tiếng bước chân của thị vệ.

Khi tin tức ấy truyền đến tai Lâm Cảnh, y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nói
_Không cần cầu xin nữa. Thái y không đến cũng không sao... ta không cần nữa

Bởi vì y đã hiểu.

Có lẽ, trong mắt Trần Dịch, dù y có chết cũng không đáng để bận tâm.

Những ngày sau đó, Lâm Cảnh chỉ có thể nằm yên trên giường.

Mỗi lần tỉnh dậy, y đều cảm thấy như cả cơ thể đã bị rút cạn sức lực. Đến cả ngồi dậy một chút cũng là một việc xa xỉ.

Bữa ăn của y chỉ có cháo loãng, nhưng ăn được vài muỗng thì cổ họng đã nghẹn lại, chẳng thể nuốt thêm. Mỗi ngày trôi qua, y dành phần lớn thời gian để ngủ, như thể giấc ngủ là thứ duy nhất còn sót lại trong cuộc đời y.

Nhưng giấc mộng của y chẳng còn đẹp đẽ nữa.

Thỉnh thoảng, trong những cơn mê man, y sẽ nhớ lại những ngày Trần Dịch còn yêu y. Khi ấy, y được hắn cưng chiều biết bao nhiêu, được hắn đích thân dắt tay đi dạo dưới vườn mai, được hắn ôm vào lòng trong những đêm đông lạnh giá.

Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải tàn.

Hắn đã thay đổi.

Hoặc có lẽ, hắn vốn dĩ chưa từng yêu y.

Một buổi chiều muộn, khi Lâm Cảnh đang cố gắng uống từng ngụm cháo nhỏ, y chợt nghe thấy tiếng thì thầm của mấy cung nữ đi ngang qua.
_Nghe gì chưa? A Vân bây giờ còn được sủng hơn cả hoàng phu khi xưa.
_Đương nhiên rồi! Hoàng thượng yêu A Vân đến mức không rời mắt nửa khắc. Hoàng phu bây giờ đã là quá khứ, làm sao so được với hiện tại?

Tiếng cười khúc khích vang lên.

Lâm Cảnh không hề tức giận.

Y chỉ nhẹ nhàng đặt thìa xuống, khóe môi cong lên một nụ cười nhợt nhạt.
_Thì ra, ta đã trở thành quá khứ rồi...

Giọng nói nhỏ đến mức chính y cũng không chắc có ai nghe thấy không.

Nhưng cũng chẳng sao cả.

Dù có ai nghe thấy... cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Sức khỏe của Lâm Cảnh càng ngày càng tệ.

Đến cả ăn một chút cháo loãng cũng cần có người đút.

Nhưng rồi ngay cả cháo loãng y cũng không thể nuốt nổi. Mỗi khi cố gắng ăn, cổ họng y co rút đau đớn, bao tử quặn thắt, và thứ trào ra chỉ toàn là dịch đắng ngắt.

Những ngày gần đây, bất kể ăn gì y cũng nôn ra.

Càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cho đến một buổi sáng, khi Hạ Như dìu y dậy để uống một chút nước cháo, y đột nhiên ho dữ dội, cảm giác ngực như bị bóp nghẹt.

Hạ Như hoảng sợ khi thấy thứ y vừa nôn ra không còn là dịch trong suốt nữa... mà là máu.

Máu đỏ thẫm, loang lổ trên chiếc áo trắng mỏng của y.

Hạ Như hoảng loạn đến mức không kịp nghĩ ngợi gì nữa.

Nàng lao ra ngoài, quỳ trước đại điện, khóc lóc cầu xin
_Hoàng thượng! Xin người rủ lòng thương! Hoàng phu không ổn nữa rồi! Xin người triệu thái y—

Chưa kịp nói hết câu, một cái tát giáng mạnh lên mặt nàng.

Thái giám đứng bên cạnh lạnh lùng tuyên bố:
_Hoàng thượng đã nói, nếu còn ai dám nhắc đến cái tên đó trước mặt ngài, lập tức phạt nặng!

Hạ Như vẫn cố chấp không chịu lùi bước, nước mắt rơi xuống đất:
_Xin hoàng thượng thương lấy ngài ấy! Ngài ấy sắp không chịu nổi nữa rồi!

Trần Dịch cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt hắn đầy chán ghét:
_Nếu hắn chết thì cứ chết đi. Đừng làm phiền trẫm
_Hoàng thượng—!
_Kéo xuống, đánh hai mươi trượng

Lệnh ban ra, không ai dám trái.

Hạ Như bị lôi đi, tiếng gậy gỗ nện xuống da thịt vang vọng khắp đại điện.

Và trong tẩm cung lạnh lẽo, Lâm Cảnh chỉ có thể yếu ớt nắm chặt lấy chăn, thở từng hơi nặng nhọc....

Lạnh quá.

Cả người y lạnh đến mức run rẩy, nhưng...

Nơi đau đớn nhất, vẫn là trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip