MỘNG THẦN - VỊ THẦN CỦA NHỮNG GIẤC MƠ (1)
Andersen Hans Christian (1805-1875) - Nhà văn người Đan Mạch – được nhớ đến như một trong những nhà kể chuyện vĩ đại nhất thế giới. Dù phần lớn tác phẩm văn thơ, tiểu thuyết, và kịch nghệ của ông đã bị lãng quên. Nhưng những câu chuyện cổ tích (được biên soạn từ năm 1935 đến 1972), đã để lại danh tiếng lâu dài. Mộng thần, Vị thần của những giấc mơ – chính là một trong số đó. Truyện có bảy phần, đại diện bởi bảy ngày trong tuần. Được kể qua lời của Mộng thần nói với một cậu bé tên Hjalmar trong khi cậu ngủ.
Mộng thần
Không người nào trên thế giới có thể biết nhiều câu chuyện như Mộng thần, hay có thể tường tận chúng đến thế. Vào buổi đêm, khi những đứa trẻ ngồi trên bàn hoặc trên ghế, ông ta sẽ nhẹ nhàng bước lên những bậc thang, nhảy múa trong đôi tất của mình, rồi mở cửa mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào, rồi ném một nhúm cát mịn vào mắt chúng; chỉ vừa đủ để không cho chúng mở mắt nữa, và vì vậy chúng cũng không thể thấy ông ta. Sau đó, ông ta lẻn ra sau, nhẹ nhàng thổi vào đầu rồi đến cổ bọn trẻ, cho đến khi chúng rụt cổ xuống. Nhưng Mộng thần không hề muốn làm hại chúng, vì ông rất thích trẻ con và chỉ muốn chúng im lặng để ông kể chúng nghe những câu chuyện hay, mà bọn trẻ thì chả bao giờ im lặng mãi đến khi chúng đã lên giường và ngủ. Ngay khi chúng ngủ, Mộng thần sẽ đến bên giường. Ông mặc một bộ đồ rất đẹp, áo khoác làm bằng lụa, và thật khó để xác định màu sắc của nó vì nó đổi màu liên tục từ lục sang đỏ rồi từ đỏ sang xanh khi ông di chuyển. Mỗi bên tay ông cầm một cây dù; một trong hai cây có vẽ hình bên trong, ông dùng nó che lên đầu những đứa trẻ ngoan, và cho chúng những giấc mơ đẹp cả đêm. Nhưng còn cây kia thì không có hình vẽ gì cả, và ông dùng nó che lên đầu những đứa trẻ hư, khiến chúng ngủ một cách nặng nề, và buổi sáng thức dậy mà không có một giấc mơ nào cả.
Giờ ta hãy nghe xem cách mà Mộng thần đến tìm cậu bé Hjalmar mỗi đêm trong một tuần và kể cậu nghe những câu chuyện. Sẽ có bảy câu chuyện vì có bảy ngày trong tuần mà.
THỨ HAI
Buổi đêm, khi đến bên giường Hjalmar, Mộng thần nói, "Chú ý nhé, ta sẽ trang trí cho căn phòng này." Ngay lập tức tất cả những bông hoa trong bình hoa đều vươn mình trở thành những cái cây to lớn, vươn dài nhánh lên tận trần nhà, trải dọc theo các bức tường, biến cả căn phòng thành một căn nhà kính. Mỗi nhánh cây đều mọc đầy hoa, mỗi bông đều đẹp và thơm như hoa hồng; và nếu nếm thử, chúng sẽ có vị ngọt hơn cả mứt. Những quả lấp lánh như vàng, và mọc cả những chiếc bánh nhồi đầy mận như thể chúng muốn nổ tung. Thật là một vẻ đẹp vô cùng. Nhưng cùng lúc đó cũng có những tiếng rên rỉ buồn rầu phát ra từ ngăn kéo bàn chứa sách tập của Hjalmar.
"Giờ thì sao đây?" - Mộng thần nói, rồi đi đến và kéo ngăn bàn ra. Đó là một tấm bảng đen, nó buồn vì có một phép tính bị sai, khiến lòng nó như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Chiếc bút đã được kéo nắp, nó quẫy đạp như một con chó nhỏ, nó muốn giúp, nhưng không thể.
Rồi giờ tới cuốn tập của Hjalmar cũng bắt đầu rên rỉ. Ồ, âm thanh nghe khá là sầu thảm! Ở mỗi đầu trang có một hàng những chữ cái in hoa, kế bên dưới chúng là những con chữ nhỏ hơn. Chúng như là được chép lại; dưới đó lại là những chữ cái khác, chúng đã được Hjalmar viết ra: chúng vui vì trông chúng giống với chữ mẫu bên trên, nhưng cũng có nhiều lỗi sai; chúng nghiêng về một bên như muốn ngã xuống cả dòng kẻ bằng bút chì.
"Thấy chưa, nên đứng như thế này nè. Nhìn nè, chỗ này nên móc lên như thế này này, phải cong một cách thật duyên dáng chứ." – chữ mẫu khuyên những chữ viết bên dưới. "Chúng tôi cũng muốn thế, nhưng không thể." – những chữ viết của Hjalmar lên tiếng, "Thế thì phải bôi các bạn thôi." – Mộng thần nói.
"Ôi không!" – những con chữ bắt đầu khóc, và rồi chúng đứng lên sau cho ngay ngắn và thật đẹp đẽ.
"Giờ ta phải tạm gác câu chuyện qua bên để huấn luyện cho những con chữ này thôi," - Mộng thần nói, "Một, hai, một hai". Ông thúc giục cho đến khi chúng có thể đứng thẳng lên một cách ngay ngắn, chỉnh chu như là chữ mẫu. Nhưng sau khi Mộng thần rời đi, và Hjalmar nhìn tập vào buổi sáng, thì chúng vẫn chỉ là những con chỉ xiên vẹo, xấu xí như mọi khi.
THỨ BA
Ngay khi Hjalmar lên giường, Mộng thần lại đến, với cây đũa phép, tất cả vật dụng trong phòng ngay lập tức bắt đầu lên tiếng, chúng nói về bản thân chúng.
Trên chiếc tủ kéo có treo một bức tranh lớn với khung mạ vàng, mô tả phong cảnh, với nhiều loài cây to, bên dưới thì có hoa cỏ, cùng một dòng sông, chảy qua khu rừng, qua những thành quách, xa xa là đại dương hoang dại. Mộng thần chạm chiếc đũa thần vào bức tranh, ngay lập tức những chú chim bắt đầu hót, những cành cây bắt đầu xào xạc, những đám mây nhẹ trôi trên trời, đổ bóng xuống cảnh quang bên dưới. Rồi Mộng thần nhấc bổng Hjalmar bé nhỏ lên bức tranh, đặc cậu xuống bãi cỏ, nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi và những nhành cây che nắng. Ông chạy về hướng dòng sông, đặt cậu lên một con thuyền nhỏ được sơn màu trắng và đỏ. Những cánh buồm lấp lánh như bạc, và có sáu con thiên nga, mỗi con đeo một chiếc vòng vàng quanh cổ, với một ngôi sao màu xanh trên tráng. Chúng kéo chiếc thuyền băng qua khu rừng, nơi những loài cây đang bàn tán về bọn cướp và những phù thủy. Những bông hoa mang vẻ đẹp của loài tiên và yêu tinh, mang màu sắc của những con bướm đậu lên chúng. Những con cá rực rỡ, với vảy óng ánh vàng, bạc, bơi theo con thuyền, đôi khi chúng phóng lên và bắn nước tung téo. Trong khi những con chim xanh đỏ, nhỏ có lớn có, bay theo chiếc thuyền thành hai hàng dài.
Cạnh đàn chim là những con muỗi, và gián kêu lên những tiếng "Xịt, xịt." Tất cả chúng đều muốn đuổi theo Hjalmar để kể chuyện cho cậu nghe. Đó là một chuyến đi thú vị nhất. Khu rừng đôi lúc tối tăm và dày đặc, đôi lúc đẹp đẽ như một khu vườn với ánh mặt trời và hoa cỏ; sau đó cậu băng qua một cung điện bằng thủy tinh và đá cẩm thạch, trên ban công là những nàng công chúa, mang khuôn mặt những cô bé mà Hjalmar quen biết và thường chơi đùa. Một trong số họ đưa tay ra, trong tay nàng là một trái tim làm bằng đường, đẹp hơn bất cứ món bánh kẹo nào từng được bán. Khi Hjalmar băng thuyền qua, cậu chụp lấy một bên của trái tim, cô công chúa cũng ghì chặt bên kia, khiến trái tim vỡ ra làm đôi. Hjalmar giữ một mảnh, cô công chúa giữa một mảnh, nhưng mảnh của Hjalmar lớn hơn. Ở mỗi pháo lại có những hoàng đóng vai lính canh. Họ mặc giáp, tay mang kiếm vàng, tạo ra những cơn mưa mận cùng những người lính chì – vậy họ đúng thật là những hoàng tử rồi.
Hjalmar tiếp tục dong buồm, khi băng rừng, khi là những lâu dài khổng lồ, rồi lại những thành phố lớn. Cuối cùng cậu đến thành phố nơi sinh sống của cô y tá đã đỡ đầu cho cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ , người luôn tử tế với cậu. Cô gật đầu và vẫy tay với cậu, rồi hát những giai điệu mà cô tự sáng tác để dành cho cậu,
"Làm sao để những ký ức về ta quay về với cậu, hỡi Hjalmar của ta! Khi nào ta mới có thể được nhìn thấy tính cách trẻ thơ, hay hôn lên giọt nước mắt ngọc trai.
Trong vòng tay của ta, lời nói dối đầu tiên, lời nói dối nửa vời. Trong khi cậu bước đi, thì ta vẫn cố sức bảo vệ.
Tạm biệt nhé! Ta nguyện cho sức mạnh thần thánh sẽ theo cậu đến cuối đời."
Rồi tất cả lũ chim cũng cất lên giai điệu đó, những bông hoa thì nhảy múa, lắc lư, thân cành, những cây cổ thụ thì gật gật đầu khi được Mộng thần kể cho câu chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip