Ngủ lại
Sau khi nhận được sự đồng ý của Ly Luân, Dạ Linh cuối cùng cũng có chỗ nghỉ chân. Nhưng điều nàng không ngờ tới là không chỉ có nàng, mà ngay cả Chu Yếm cũng mặt dày ở lại. Điều này khiến Ly Luân có chút đau đầu.
"Chu Yếm, ngươi không cần về sao?" Ly Luân cau mày hỏi.
Chu Yếm lắc đầu, cười hì hì:
"Ở đây vui hơn! "
"Ta không muốn về để bị gia gia mắng đâu!"
Ly Luân thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, rõ ràng là rất bất lực.
Dạ Linh nhìn hai hài tử trước mặt, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Một người lạnh lùng, một người hoạt bát, đúng là hai thái cực đối lập.
Sau khi sắp xếp xong, Ly Luân chỉ cho nàng một căn phòng trống ở góc nhà. Căn phòng đơn giản nhưng gọn gàng, mùi gỗ thơm dịu lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.
Dạ Linh chậm rãi thu dọn sơ qua rồi an vị trên giường, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng hờ hững soi rọi.
Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ, nàng đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng như cơn gió xuân.
Cộc cộc.
Dạ Linh khẽ nhíu mày, cất giọng :
"Mời vào."
Cánh cửa hé mở, Chu Yếm ló đầu vào, đôi mắt tròn sáng tựa sao trời, ánh lên sự tò mò khó giấu.
"Dạ Linh, ta có chuyện muốn hỏi!"
Nàng bật cười, dịu dàng nhìn hài tử trước mặt, lòng tràn đầy yêu thương.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Chu Yếm hớn hở trèo lên giường, ngồi khoanh chân, giọng nói rộn ràng như chim non líu lo:
"Viên kẹo lúc nãy, nhân gian có nhiều không? "
"Có phải nhân loại ngày ngày đều ăn kẹo không?"
Dạ Linh cười khẽ:
"Kẹo chỉ là một món ăn vặt, nhân gian có muôn vàn thứ còn ngon hơn."
Đôi mắt Chu Yếm sáng lên như ngọc lưu ly, hào hứng thúc giục:
"Kể cho ta nghe đi! Kể chuyện về nhân gian ấy!"
Dạ Linh thoáng lưỡng lự. Nàng không phải người của thế giới này, nhưng những câu chuyện về nhân gian, nàng vẫn có thể kể bằng chính ký ức của mình.
Vừa lúc nàng bắt đầu kể, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Bóng dáng thanh mảnh nhưng toát lên sự lạnh lùng quen thuộc xuất hiện. Ly Luân khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự uy nghiêm:
"Đã trễ rồi, ngủ đi."
Chu Yếm lập tức kéo tay áo hắn, giọng mềm mại:
"Nghe một chút đi mà! Dạ Linh đang kể chuyện rất hay!"
Ly Luân thoáng cau mày, nhưng khi Dạ Linh nhẹ nhàng nhắc đến hoa cỏ, ánh mắt hắn bỗng trở nên trầm lặng hơn.
"Có một loài hoa gọi là oải hương, hương thơm thanh nhã, tựa như giấc mộng vương vấn mãi không rời. "
"Còn có hoa anh đào, mỗi khi xuân đến, cánh hoa nhẹ nhàng rơi tựa mưa bụi, như một bức tranh thơ mộng giữa nhân gian..."
Ly Luân bất giác ngồi xuống, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ lắng nghe. Là một yêu quái thuộc họ Hòe, hắn vốn có mối liên kết sâu sắc với thiên nhiên, từng lời nàng kể như những giọt sương tinh khiết rơi vào tâm trí hắn.
Dạ Linh kể hăng say, Chu Yếm thì không ngừng tròn mắt trầm trồ, còn Ly Luân lặng lẽ, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng.
Thời gian dần trôi, hơi thở của Chu Yếm trở nên nhẹ nhàng, rồi hắn vô thức nằm xuống giường của Dạ Linh, mi mắt khép hờ, rơi vào giấc ngủ say. Dạ Linh cũng tựa lưng vào giường, đầu khẽ gật gù, hơi thở nhịp nhàng, tựa một cánh hoa rơi trên dòng nước biếc.
Ly Luân nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Hắn vốn quen với cô độc, nhưng lúc này, trong căn phòng nhỏ, lại có một hơi ấm xa lạ len lỏi vào lòng hắn.
Hắn khẽ thở dài, bước đến kéo lại tấm chăn cho cả hai, đôi mắt đượm vẻ bất lực nhưng cũng mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy.
Ngoài kia, gió khuya nhẹ nhàng lướt qua tán lá, ánh trăng lặng lẽ rắc những sợi bạc mềm mại xuống nhân gian. Trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, ba sinh mệnh khác biệt đã cùng nhau chia sẻ một đêm bình yên.
Và đây có lẽ chỉ là sự khởi đầu của những ngày tháng sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip