Nơi ở

Dạ Linh chậm rãi bước đi giữa khu rừng rộng lớn, ánh mắt thoáng chút mờ mịt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dịu dàng của lá cây và đất ẩm.

Chợt nàng sững người lại—nàng đi đâu bây giờ?

Nàng quên mất rằng bản thân không hề có một nơi để trở về. Trong phút chốc, sự tỉnh táo bị thay thế bởi nỗi bối rối. Lạc lõng giữa khu rừng xa lạ, nàng chỉ biết đi loanh quanh, hy vọng có thể tìm thấy một dấu hiệu quen thuộc nào đó. Nhưng càng đi, cảnh vật cầng trở nên giống nhau, khiến nàng dần mất phương hướng.

"Xem ra... ta thực sự lạc rồi."

Dạ Linh lẩm bẩm, cố gắng trấn an chính mình.

Không còn cách nào khác, nàng quyết định quay lại gốc cổ thụ lúc trước, nơi gặp gỡ Ly Luân. Đang mải suy nghĩ, đột nhiên, một bóng trắng thoáng sượt qua ngay trước mặt nàng.

Dạ Linh giật mình, vô thức siết chặt balo trong tay. Mặc dù có chút kinh hãi, nhưng nàng vẫn kiên định bước tiếp. Nàng thận trọng quan sát xung quanh, từng bước dò xét.

Cuối cùng, khi nhìn rõ hơn, nàng nhận ra kẻ gây ra trò đùa chính là một con vượn trắng.

"Hóa ra chỉ là ngươi." Nàng cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ như không hay biết.

Vượn trắng – Chu Yếm, là loài yêu quái hiếm có ở đại hoang, và chỉ có một con duy nhất luôn theo bên cạnh hài tử Ly Luân.

Nàng đoán không sai, vậy thì con vượn này hẳn có thể giúp nàng tìm được nơi an toàn. Dạ Linh không vội vã, mà âm thầm đặt bẫy để dụ dỗ nó.

Một lát sau, bẫy sập xuống thành công. Ngay khi bẫy khép lại, một luồng sáng bạc lóe lên, con vượn trắng nhỏ bé bỗng hóa thành hình người.

Một thiếu niên với mái tóc trắng dài, thân vận bạch y thanh thoát, đôi mắt tròn to, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Chu Yếm vùng vẫy, ánh mắt ấm ức nhìn nàng.

"Nhân loại ! Ngươi dám bẫy ta?!"

Hắn phồng má, giọng nói có chút trẻ con nhưng không giấu được sự đáng yêu.

Dạ Linh nheo mắt, khóe môi cong lên:

" Đừng giận"

"Ta không có ý xấu, chỉ muốn thương lượng với ngươi một chút thôi."

Chu Yếm khoanh tay, bộ dạng hờn dỗi:

"Thương lượng cái gì? "

"Ta đâu có hứng thú với nhân loại."

Dạ Linh lấy từ trong balo ra một viên kẹo đầy màu sắc, lắc lư trước mặt Chu Yếm. Đôi mắt đen tròn của hắn lập tức sáng lên. Hắn vốn tò mò về những vật lạ của nhân gian, thấy viên kẹo liền không thể rời mắt.

"Trao đổi nhé?"

" Ngươi dẫn ta đến một nơi an toàn có thể nghỉ lại, ta sẽ cho ngươi cái này."

Chu Yếm ban đầu còn do dự, nhưng trước sự hấp dẫn của viên kẹo, cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý. Thế là Dạ Linh vui vẻ đi theo hắn, mong rằng yêu quái nhỏ này sẽ dẫn nàng đến một nơi phù hợp.

Nhưng ai ngờ đâu, sau một hồi vòng vèo qua những lối đi nhỏ hẹp, nàng lại thấy một căn nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng. Dạ Linh thoáng sững sờ khi nhận ra—đây có thể là nơi ở của Ly Luân!

Vì Dạ Linh biết rằng ngoài điện sơn thần ra thì chỉ còn có chỗ của Ly Luân là Chu Yếm mới dám dẫn nàng tới

Nàng lập tức hiểu ra. Chu Yếm không dám đưa nàng về hang ổ của hắn vì sợ bị "gia gia" của hắn mắng. Nếu bị phát hiện hắn dẫn người lạ về mà chưa xin phép, chắc chắn sẽ bị phạt. Vì vậy, hắn chọn cách đưa nàng đến nơi ở của Ly Luân, người duy nhất hắn có thể nương nhờ.

Dạ Linh đứng trước cửa, không khỏi cảm thán. Không biết lần này, thiếu niên lạnh lùng kia sẽ phản ứng thế nào khi thấy nàng lại xuất hiện trước mặt hắn...

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Nàng hỏi, nhíu mày nhìn Chu Yếm.

Vượn trắng gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:

"Thì... nếu ta đưa ngươi về chỗ ta, gia gia ta sẽ đánh mông ta mất! "

"Nhưng Ly Luân thì khác, hắn sẽ không làm gì ta đâu."

Dạ Linh bật cười :

"Ngươi đúng là khôn khéo thật đấy."

" Nhưng ta không chắc Ly Luân sẽ vui vẻ khi thấy ta đâu."

Ngay khi nàng vừa nói xong, cánh cửa gỗ chợt mở ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Ngươi lại đến đây làm gì?"

Dạ Linh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt băng lãnh của thiếu niên trước mặt. Ly Luân đứng đó, ánh trăng phủ lên y phục trắng tinh khôi của hắn, khiến hắn càng thêm vẻ xa cách. Hắn nhìn nàng chằm chằm, không chút cảm xúc.

Chu Yếm nhanh chóng trốn ra sau lưng nàng, cười gượng:

"Ừm... ta có chút chuyện cần nhờ, ngươi đừng để ý đến ta."

Ly Luân liếc qua Chu Yếm một cái, rồi lại nhìn thẳng vào Dạ Linh.

"Ngươi lạc đường sao?"

Dạ Linh khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.

Rõ ràng hắn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng dường như vẫn để ý đến tình trạng của nàng.

"Ta có thể ở lại đây một đêm không?"

Nàng hỏi, ánh mắt cầu mong nhìn Hòe yêu .

Ly Luân trầm mặc, ánh mắt lóe lên sự do dự. Hắn không muốn có người lạ trong nhà mình, nhưng ánh mắt van nài của Dạ Linh cùng với sự thúc giục của Chu Yếm khiến hắn khó lòng từ chối.

Chu Yếm nhìn hắn, cười hì hì:

"Ly Luân, giúp người thì giúp cho trót!"

" Hơn nữa, nàng ấy có kẹo rất ngon!"

Ly Luân thở dài, cuối cùng cũng gật đầu, giọng nói vẫn lạnh nhạt:

"Chỉ một đêm."

Dạ Linh gật đầu, chậm rãi cúi người, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng:

"Đa tạ người đã cho ta lưu lại nơi này."

" Ân tình này, Dạ Linh xin khắc ghi."

Ly Luân thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nàng. Hắn không quen với những lời cảm tạ trịnh trọng như vậy. Cuối cùng, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Vào đi. Nhưng đừng gây phiền phức."

Dạ Linh khẽ mỉm cười, theo bước chân hắn tiến vào trong.Lần này,nàng biết mình đã thực sự đặt chân vào thế giới của họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip