Ước nguyện
___Chương 1___
Dưới bầu trời đêm huyền ảo, dải lụa đen mênh mông thêu dệt bởi vô số vì tinh tú như những viên ngọc quý rơi rụng từ thiên cung, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ thì thầm qua tán lá, mang theo hương vị dịu ngọt của đất trời sau cơn mưa.
Trong căn phòng nhỏ bé, ánh sáng lấp lánh từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt của Dạ Linh, đôi mắt nàng mơ màng dõi theo những thước phim cuối cùng của Đại Mộng Quy Ly.
Ly Luân - cái tên ấy như một vết hằn sâu trong tâm trí nàng.
Hòe quỷ đáng thương ấy, bị chính người tri kỷ là Chu Yếm phong ấn vào bóng tối lạnh lẽo, cuối cùng lại hóa tro tàn giữa biển lửa bất tận, hồn phách tan biến chẳng thể siêu sinh.
Những hình ảnh cuối cùng của Ly Luân tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào tâm can nàng, để lại trong lòng một nỗi đau không thể gọi thành tên. Khi giọt lệ đầu tiên khẽ lăn dài trên gò má, nàng thì thầm, tựa như một lời hứa gửi gắm vào cõi hư vô:
"Hòe yêu thật đáng thương... Nếu có thể, Dạ Linh ta nguyện cứu rỗi Ly Luân..."
Như thể đáp lại lời nguyện cầu ấy, một ánh sao băng xé ngang màn trời đen thẳm, rực rỡ và lung linh đến nao lòng. Dạ Linh ngẩng đầu, đôi môi nàng khẽ thì thầm :
"Nếu thật có cơ hội, ta nguyện giải thoát người khỏi mọi khổ đau."
Lời khấn nguyện vừa dứt, một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hơi lạnh của màn đêm.
Nàng nhắm mắt lại, để mặc những giấc mơ cuốn lấy mình. Nhưng thay vì sự yên bình thường nhật, một cảm giác khác lạ chợt ùa tới, tựa như bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.
Khi nàng mở mắt, căn phòng thân thuộc đã biến mất, thay vào đó là một không gian hư vô không ánh sáng, cũng không có dấu tích của nhân gian.
Giữa màn đêm huyễn hoặc, một ngôi sao nhỏ tựa linh thể lấp lánh, chập chờn giữa không trung. Từng tia sáng từ nó vẽ nên những họa tiết kỳ ảo, soi rọi dung nhan ngẩn ngơ của Dạ Linh. Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như vang lên từ hư không, ôn nhu mà sâu sắc:
"Ngươi có thực sự muốn cứu rỗi Ly Luân?"
Nàng thoáng sững người, nhưng đôi mắt nhanh chóng ánh lên sự quyết tâm rực cháy. Giọng nàng vang lên, run rẩy nhưng không giấu được nhiệt huyết:
"Ta muốn... "
"Ta nguyện làm tất cả để cứu người."
Ngôi sao nhỏ đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, như dải ngân hà bùng nổ trong đêm tối.
Ánh sáng ấy ngưng tụ thành một ký hiệu rực rỡ nơi cổ tay nàng, khiến nàng sững sờ chạm vào, cảm nhận sự ấm áp từ dấu ấn kỳ bí. Giọng nói từ ngôi sao tiếp tục vang lên, nhẹ nhàng mà ẩn chứa sự nghiêm nghị:
"Thế giới này là mộng, nhưng cũng là thực. "
"Một khi bước vào, ngươi không thể quay đầu. Ngươi nguyện cứu hắn, liệu có đủ sức đối diện với kết cục dành cho chính mình?"
Dạ Linh lặng người, đôi mắt nàng ánh lên một chút do dự, nhưng rồi sự quyết tâm lại bừng cháy, mãnh liệt như ngọn lửa giữa đêm đông.
"Cho dù là mộng hay thực, ta cũng nguyện ý. "
"Nếu cứu rỗi chàng là sứ mệnh của ta, ta nhất định sẽ đi đến cùng."
Ngôi sao nhỏ phát ra một tia sáng ấm áp, tựa như khẽ thở dài trước lời khẳng định của nàng, rồi tan biến giữa không trung, để lại không gian tĩnh lặng và huyễn hoặc.
Khi nàng tỉnh giấc, căn phòng quen thuộc lại hiện ra trước mắt, nhưng Dạ Linh không khỏi hoang mang.
Tay nàng chạm lên cổ tay, nơi ký hiệu hình ngôi sao vẫn còn hiện hữu rõ ràng.
Nàng tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mơ?
Tuy nhiên, trước khi nàng kịp suy nghĩ sâu hơn, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực bất ngờ vang lên trong tâm trí:
"Xác nhận ký chủ. Đếm ngược thời gian bắt đầu. "
"Thời gian chuẩn bị: 15 phút. Hãy sẵn sàng cho hành trình xuyên qua."
"Xuyên qua?"
Dạ Linh bật thốt, lùi lại một bước, lòng tràn ngập hoang mang.
"Chuyện này... không thể nào..."
Nàng cố gắng gọi tên hệ thống, nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng kéo dài, tựa như mọi thứ vừa xảy ra là một lời cảnh báo đầy bí ẩn.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng nhanh chóng nhặt lấy vài vật dụng thiết yếu: một cuốn sổ nhỏ, vài chiếc bút, một ít đồ ăn và kẹo ngọt và những món đồ mà nàng cho rằng có thể hữu ích.
Đôi tay nàng run rẩy, ánh mắt lưu luyến nhìn quanh căn phòng đã gắn bó bao kỷ niệm, lòng chợt dâng lên nỗi xót xa khi chẳng thể mang theo chiếc điện thoại - sợi dây liên kết cuối cùng với thế giới quen thuộc.
Từng giây từng phút trôi qua như nặng nề hơn bao giờ hết. Đứng trước ngưỡng cửa của số phận, nàng khẽ thở dài, đôi môi hồng khẽ thì thầm:
"Nếu đây là giấc mộng, xin đừng để ta tỉnh giấc..."
Và rồi, một luồng sáng chói lòa cuốn lấy nàng, mang theo cả hơi thở và ý niệm cuối cùng. Trước mắt nàng, tất cả tan biến, chỉ còn lại một khoảng trắng tinh khôi, yên tĩnh đến vô ngần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip