xuyên qua rồi

___chương 2___

Dưới ánh sáng mờ nhạt , Dạ Linh chậm rãi mở mắt. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu ngọt của cỏ xanh và hơi thở lành lạnh của đất trời.

Nàng ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, cảnh vật trước mắt lạ lẫm mà kỳ diệu, như bước ra từ một giấc mộng hoang đường.

Đất trời phủ một lớp sương mờ, những dãy núi xa xa ẩn hiện như tranh thủy mặc, làm lòng người xao động.

Nàng khẽ cất tiếng gọi:

"Hệ thống? Ngươi ở đâu?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh của gió len lỏi qua những tán cây. Sự tĩnh lặng bao trùm. Nàng nhíu mày, tiếp tục gọi thêm vài lần, nhưng vô vọng.

Ngay khi nàng định đứng dậy, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa, và trong thoáng chốc, bộ y phục hiện đại đã biến mất, thay thế bằng trang phục cổ trang hài hòa với khung cảnh.

Dạ Linh cúi nhìn bản thân, tay chạm vào lớp vải mềm mại của bộ y phục cổ trang. Những đường thêu tinh tế trên vạt áo, sắc vải thanh nhã, tựa như một tuyệt tác của nghệ nhân tài ba

"Ít ra ngươi cũng giúp ta đổi trang phục."

Dạ Linh khẽ lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống chiếc ba lô nhỏ đặt bên cạnh. Một chút ấm áp len lỏi vào lòng nàng.

"May mà ngươi không bỏ lại thứ này."

Sau một hồi tự trấn an, nàng hít sâu, ánh mắt ánh lên sự kiên định.

"Được rồi, dù sao cũng không phải tay trắng. Có chiếc ba lô này, hẳn sẽ hữu dụng."

Nghĩ vậy, nàng khoác chiếc ba lô lên vai, ánh mắt quét qua khung cảnh trước mặt.

Cảnh sắc tựa chốn bồng lai. Những thảm hoa dại trải dài như tấm thảm gấm dưới ánh nắng ban mai, từng giọt sương còn đọng trên lá long lanh như hạt châu sa.

Xa xa, những dãy núi uốn lượn ẩn hiện sau màn sương, bầu trời xanh biếc như ngọc lưu ly.

Nhưng lòng nàng không khỏi trĩu nặng bởi câu hỏi:  đây rốt cuộc là đâu?

Không muốn đứng yên, nàng cất bước, để con đường mòn dẫn lối. Ánh nắng dịu dàng rải xuống, nhưng không thể làm dịu đi nỗi bất an trong lòng.

Mãi đến khi đôi chân rã rời, nàng mới dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ lớn.

Thân cây hùng vĩ vươn lên trời cao, tán lá xanh rì che phủ một khoảng trời rộng lớn.

Nàng tựa lưng vào thân cây, cảm nhận sự mát mẻ và an bình lan tỏa. Cơn mệt mỏi khiến mí mắt nàng nặng trĩu, chẳng mấy chốc nàng chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng mơ hồ, một luồng hơi lạnh bất chợt lướt qua, khiến nàng khẽ run rẩy.

Khi mở mắt, trước mặt nàng hiện ra một bóng hình nhỏ nhắn. Đó là một hài tử khoảng bảy tám tuổi, y phục trắng muốt, tóc đen ngắn được buộc gọn, gương mặt tựa ngọc khắc tinh xảo. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ ấy lại khác thường, sắc bén và lạnh lùng, như thể muốn xuyên thấu mọi bí mật của nàng.

"Ngươi là ai?"

Đứa trẻ cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo sự nghi hoặc sâu sắc.

Dạ Linh sững người, đôi mắt chăm chú nhìn hài tử trước mặt. Sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy không che giấu được nét ngây thơ ẩn hiện, như một chiếc mặt nạ mỏng manh bảo vệ một tâm hồn non nớt.

"Ta..."

Dạ Linh khẽ lên tiếng, nhưng chưa kịp nói thêm, ánh mắt sắc bén của đứa trẻ khiến nàng chững lại. Sau một thoáng lưỡng lự, nàng dịu dàng đáp:

"Ta là Dạ Linh. Còn ngươi, ngươi là ai?"

Đứa trẻ im lặng trong giây lát, đôi mắt vẫn chăm chú dò xét, như muốn nhìn thấu tâm can nàng. Cuối cùng, nó nghiêng đầu, giọng điệu không mấy tin tưởng:

"Dạ Linh? "

"Ngươi không giống người nơi đây."

" Vì sao ngươi lại xuất hiện ở chốn này?"

Câu hỏi khiến Dạ Linh thoáng lúng túng. Nàng mỉm cười, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Ta... bị lạc đường. Có lẽ ngươi nói đúng, ta không phải người nơi này."

Đứa trẻ nhíu mày, không hỏi thêm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Nét mặt lạnh lùng nhưng trong đó thoáng hiện chút tò mò. Dạ Linh thầm nghĩ:

Hài tử này là ai?

Vì sao lại xuất hiện ở nơi hoang vu như thế này?

Bầu không khí giữa hai người chìm vào yên lặng. Đứa trẻ nhìn nàng từ đầu đến chân, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất chợt lên tiếng:

"Ngươi có gì để chứng minh ngươi không phải kẻ gian?"

Dạ Linh bật cười khẽ, không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói những lời như vậy. Nàng tháo chiếc ba lô trên vai, chậm rãi mở ra, để đứa trẻ thấy rõ mọi thứ bên trong.

"Ta chỉ có những thứ này thôi. Đồ dùng cá nhân, một ít thức ăn. Ngươi muốn kiểm tra không?"

Đứa trẻ không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú, nhưng sự cảnh giác dường như giảm đi đôi chút. Nó lướt nhìn chiếc ba lô của nàng, rồi lại quay về đối diện ánh mắt nàng.

Đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện chút khó dò. Dạ Linh càng tò mò về thân phận của hài tử này. Nàng nở nụ cười dịu dàng, cố gắng tạo cảm giác thân thiện.

"Ngươi tên là gì? Ta có thể gọi ngươi thế nào?"

Hài tử thoáng ngập ngừng, cuối cùng nói:

"Ngươi không cần biết tên ta. "

Nàng nhướng mày, cảm thấy cái thái độ này thật là ,nhưng nàng không tranh luận, chỉ gật đầu:

"Được rồi. Ngươi ở đây một mình sao?"

" Không sợ nguy hiểm ư?"

Hài tử cong môi  môi, ánh mắt thoáng hiện tia giễu cợt:

"Nguy hiểm?"

" Ta không sợ. "

"Nhưng ngươi thì khác. Một người lạc lối như ngươi, liệu có thể tự bảo vệ mình?"

Dạ Linh bật cười trước sự sắc sảo của hài tử. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người trước mặt. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả:

Hài tử này rốt cuộc là ai? Và ta đã bước vào phần nào của câu chuyện này?

_______________

Đối zui ko thưởng:))

Đoán xem đứa trẻ này là ai nè

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip