Chương 8
Sau đó Hồng Đăng lập kế hoạch bỏ trốn. Xích sắt của Thanh Sơn vô cùng cứng rắn, tương truyền sư tổ Vân Sơn đã dùng xương của đại yêu nghìn năm luyện với hợp kim huyền thiết làm thành. Nhưng ổ khoá nào cũng mở được, chỉ là tốn bao nhiêu thời gian mà thôi. Hồng Đăng tốn ba ngày học cách mở trộm khoá của mấy kẻ trộm, chỉ cần vài dụng cụ đơn giản là có thể phá khoá. Khó nhất là cấm chế trong động, chỉ cần trong động không có Thanh Sơn, bảy mươi hai hồi chuông cảnh báo sẽ vang lên khắp núi, lúc đó sẽ mở ra màng bảo vệ vây nhốt tất cả mọi người và Lê Gia Uy chỉ cần mở định vị là có thể nhẹ nhàng bắt giữ cả hai người.
Hồng Đăng nghĩ ra một cách. Hắn mượn quyển trận pháp mô phỏng của sư phụ. Đây là một bảo vật chuyên dùng cho các đồ đệ muốn học tập trận pháp, dùng nó đặt lên một trận pháp bất kỳ nó có thể tạo ra trận pháp tương tự bản gốc. Rồi hắn lại đến nhờ sư đệ Lam Viên:
"Đệ có thể giúp ta cái này không?" Hồng Đăng nhìn Lam Viên, ánh mắt đầy chờ mong.
Lam Viên vốn là thằng nhóc ngoan ngoãn tiêu chuẩn luôn đi sau lưng hắn. Được hắn nhờ cậy, Lam Viên đồng ý ngay tức khắc:
"Sư huynh có lời thì đệ nào có thể từ chối."
Thế là Hồng Đăng hành hạ Lam Viên cả tháng-cứ gọi vào thử trận pháp rồi lại đuổi ra. Trận pháp mô phỏng có nguyên lý hoạt động tương tự trận pháp thật, chỉ là đơn giản và kém chính xác hơn. Lam Viên sẽ đóng vai Thanh Sơn đứng trong trận pháp, khi hắn ra ngoài trận pháp sẽ chuyển từ màu vàng sang đỏ. Hồng Đăng đã thử mọi cách , từ dùng máu và tóc của Lam Viên đến mình đứng thay vẫn không thành công.
Hắn ra khỏi sân, thẫn thờ tự hỏi mình đã sai ở đâu, trận pháp dùng gì để xác định Thanh Sơn ở trong đó?
"Mồm ta hôi quá, hôm nay ăn toàn hành tỏi."
"Thấy chưa, trong giờ giảng bài của ma vương mà dám nói chuyện, ổng không nhét tất vào miệng là còn may."
Đám sư đệ mới nhập môn đi qua, cười đùa không ngớt. Ma vương là biệt hiệu học trò đặt cho sư phụ của mồm rộng. Lão nổi tiếng là người nghĩ ra những hình phạt kỳ sị. Có một vị sư phụ như thế trông coi thảo nào mồm rộng đổ đốn đến thế. Hồng Đăng nhìn chúng cũng thấy thoải mái hơn hẳn, ngọn lửa nhiệt huyết vốn ỉu xìu lại bùng cháy dữ dội.
"Đại sư huynh kìa!" Một đứa phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhanh chóng bịt miệng đứa đang thao thao bất tuyệt bên cạnh.
Bọn chúng đứng thẳng lưng, cúi đầu chào:
"Đại sư huynh."
Hắn phất tay đuổi chúng đi, đứa này đạp lên giày đứa kia, chuồn nhanh như chớp. Hắn nhớ tới đoạn hội thoại lúc trước của chúng,sự bế tắc lúc trước như một tấm màn mỏng bị xé toạc, hắn như được khai sáng. Hắn chạy tới phòng của Lam Viên, lẩm bẩm:
"Đúng vậy, là hơi thở! Nó dùng hơi thở!"
Lam Viên đang luyện chữ thì Hồng Đăng xông vào. Hắn giật mình, trang giấy trắng bị cắt một đường bởi vết mực đen. Nhìn rõ người đến, hắn chán nản:
"Đại sư huynh, lại làm sao vậy?"
"Đi với ta!" Hồng Đăng kéo lê Lam Viên về phòng mình, lại bắt Lam Viên đứng vào trận pháp rồi hắn cũng chen chân vào. Hắn dùng pháp thuật bắt chước hơi thở của Lam Viên:
"Giờ thì đệ bước ra đi."
Lam Viên bước ra khỏi trận pháp, Hồng Đăng nín thở nhìn theo. Trận pháp vẫn toả ra ánh sáng màu vàng, thành công! Hắn vui sướng ôm chầm lấy Lam Viên :
"Cảm ơn!"
Lam Viên cứng cả người, cái tư thế này không đúng tiêu chuẩn lễ nghi, quá gần rồi!
"Không có gì, đệ xin phép lui trước."
"Đệ đi đi." Hồng Đăng tiễn Lam Viên ra tận cửa,rồi đi cùng chân cùng tay về phòng, không thấy được ánh mắt đầy ẩn ý sau lưng.
Đêm đến, hắn lại ngựa quen đường cũ chạy tới hang đá.
"Đăng à?"
"Vâng." Hồng Đăng đáp.
Hắn ngồi sát Thanh Sơn, đưa cho y một hòn đá nhỏ. Thanh Sơn cẩn thận cầm lấy nó, ngón tay lướt nhẹ trên mặt đá mà cảm nhận nhiệt độ hòn đá toả ra, dễ chịu như ngâm cả bàn tay trong nước ấm:
"Đây là cái gì?"
Hồng Đăng đáp:
"Đây là hòn đá thần kỳ. Chỉ cần huynh gõ ba cái lên mặt đá, nó sẽ kéo huynh đến núi Băng."
Vừa dứt lời hắn gõ lên mặt đá ba cái, Thanh Sơn có thể cảm nhận được lực kéo rất nhỏ, nó như muốn bay về phía tây bắc.
Hồng Đăng lại gõ thêm ba cái nữa vào mặt đá, Thanh Sơn không còn thấy lực kéo đó nữa. Hồng Đăng lại đưa cho Thanh Sơn một chiếc túi nhỏ:
"Trong này tiền, đồ ăn, nước uống và cả trang phục đều có đủ. Huynh cầm lấy, lát nữa huynh theo hòn đá chỉ dẫn tới hang động trên núi băng trước chờ ta, đợi sau khi huynh đến thì ta sẽ ra khỏi đây, lúc đó cấm chế xuất hiện nhốt tất cả, sư phụ xem định vị không có huynh sẽ phái người đi tìm. Khi đó ta xung phong dẫn đội rồi sẽ lẻn ra tụ hội với huynh sau."
Hồng Đăng làm chú đổi hơi thở rồi bảo Thanh Sơn:
"Huynh đi đi."
Thanh Sơn giắt chiếc túi nhỏ lên thắt lưng, đứng lên bảo:
" Được, đệ phải cẩn thận."
Hai mắt Hồng Đăng tít lại, hắn nói:
"Vâng."
Thanh Sơn mò mẫm đến cửa động thì Hồng Đăng ngăn lại:
"Huynh phải mang theo gậy chứ, ngã thì làm sao?"
Nói rồi hắn nhét gậy gỗ vào tay Thanh Sơn. Y nhận lấy, không nói với hắn mình có thể nhìn thấy chút xíu dưới chân qua khe hở băng mắt. Y quay lưng lại định đi tiếp thì nghe Hồng Đăng nói nên khựng lại:
"Chờ ta, ta sẽ đến đón huynh."
Thanh Sơn thấy như có một dòng nước ấm chảy qua trái tim, những lo lắng về tương lai cũng bị hoà tan, y đáp:
"Được, ta chờ ngươi."
Rồi y đi ra khỏi động, thân mình chầm chậm biến mất sau màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip