Chương 1: Buông tha

Cảnh báo cảnh người lớn 🔺️

Đại Hoang vài ngày trước vừa mới xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Đại yêu Ly Luân bị thần nữ Bạch Trạch và đại yêu Chu Yếm phong ấn cách đây hơn 8 năm, không hiểu vì sao phong ấn bị phá rồi. Mọi người cứ đinh ninh rằng đại yêu bị phong ấn kia nhất định sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu để báo thù những kẻ đã giam cầm y, nhưng kỳ lạ thay trong suốt hơn 3 tháng từ khi Ly Luân thoát khỏi phong ấn y không có bất cứ hành động nào cả, cũng không ai nhìn thấy y , cứ như y bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
.....

Tại thần diện Sơn Thần Anh Chiêu, sau khi biết Ly Luân đã thoát khỏi phong ấn thì không khỏi vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Ly Luân bị phong ấn nhiều năm sức khỏe cũng bị tổn hại không ít ông lo cho đứa cháu này, rất muốn biết tình hình bây giờ của nó ra sao. Tại sao được tự do rồi lại biến mất, ông cũng có đi tìm y nhưng không hề có kết quả. Ly Luân vốn nhạy cảm ông sợ y sẽ lạc lõng, sẽ cô đơn ,.... bị chính người mà mình coi là tri kỉ tự tay phong ấn mình, đả thương mình, không hề nhân nhượn mà dùng lời lẽ cay nghiệt làm tổn thương y....Tiểu Ly Luân nhất định là rất đau lòng. Nghĩ đến đây Anh Chiêu không khỏi thở dài rầu rĩ
" từng là tri kỷ của đối phương, giờ lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau, tổn thương nhau. Sao phải đi đến bước đường này cơ chứ!"

Ở vùng ranh giới giữa Đại Hoang và nhân gian không biết từ bao giờ xuất hiện một ngôi nhà ẩn sâu trong rừng đầy bí ẩn mà xung quanh còn có một cái kết giới khổng lồ đỏ rực bao trùm cả khuôn viên ngôi nhà. Dường như bên trong đang giấu cái gì đó

Bên trong 1 giang phòng của ngôi nhà kia
có một vị thiếu niên đang bọc mình trong chăn nằm ngủ trên giường. Vị thiếu niên ấy vô cùng hút mắt dung mạo xinh đẹp động lòng người, da trắng như ngọc, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước. Quả nhiên bên trong nhà có giấu đồ tốt_ có giấu mỹ nhân a

Đột nhiên cánh cửa phòng bất ngờ mở ra đánh tan bầu không khí yên bình trước đó.
Triệu Viễn Chu bước vào phòng, tay cầm theo một chén thuốc, hắn dịu dàng đến gần người đang nằm trên giường mỉm cười khẽ gọi" A Ly dậy uống thuốc thôi"

Ly Luân từ từ mở mắt ra xoay người đưa lưng về phía Triệu Viễn Chu, y không muốn nhìn thấy hắn

Triệu Viễn Chu cười chua chát" A Ly à ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao??"

Ly Luân vẫn im lặng không muốn trả lời hắn

Triệu Viễn Chu thở dài một hơi " Haiz A Ly à ngươi không muốn nhìn thấy ta cũng được nhưng ngươi phải uống thuốc đầy đủ mới mau khỏi bệnh được"

Ly Luân cau mài nói đầy mỉ mai " Ha giả nhân giả nghĩa cái gì ngươi mang đi đi, ta không uống "

" A Ly lại không ngoan rồi nhưng không sao ta có cách của ta, thuốc này hôm nay ngươi nhất định phải uống!!". Vừa dứt câu hắn liền vươn tay tới giật cái chăn ra khỏi người y, kéo Ly Luân sát lại dựa vào lòng hắn. Biểu cảm của Triệu Viễn Chu vẫn vậy nhưng lời nói và hành động của hắn khiến Ly Luân không khỏi tức giận

Y vừa cất tiếng định mắng thì đã bị chặn lại " Ngươi...ưm..ngươi" . Ly Luân trợn to mắt muốn phản kháng thì Triệu Viễn Chu đưa tay giữ chặt sau gáy không cho Ly Luân cơ hội trốn thoát, kéo Ly Luân vào nụ hôn sâu truyền từng ngụm thuốc đắng chát cho y uống, hắn mạnh bạo tách hàm y ra luồng lưỡi vào trong khoang miệng y mà càn quét " ưm ...ư.." Hắn hôn y rất cuồng nhiệt, gặm nhắm cánh môi y đến mức sưng đỏ muốn bật cả máu, bị Triệu Viễn Chu cưỡng hôn quá mạnh bạo Ly Luân không tài nào thở được, liền tức giận cắn lên môi dưới của hắn bật cả máu.

Triệu Viễn Chu ăn đau chẳng những không dừng lại mà mùi máu tanh ngọt còn kích thích ham muốn của hắn, hôn y càng mạnh bạo. Đồng thời hành động lúc nãy cũng đã chọc giận hắn, Triệu Viễn Chu đè mạnh y xuống giường đưa tay luồn vào trong vạt áo y mà xoa nắn khắp nơi cơ thể y. Mắt thấy Ly Luân mặt đỏ lên vì thiếu không khí hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của y lúc này đã sưng đỏ lên cả rồi, có chỗ thẩm chí còn rơm rớm máu. Ly Luân thở hổn hển đưa tay muốn đẩy Triệu Viễn Chu liền bị hắn bắt lấy rút đai lưng của y buộc chặt hai tay lên đỉnh đầu

Ly Luân tức giận gào lên " TRIỆU VIỄN CHU ngươi phát điên cái gì mau thả ta ra"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vuốt qua mặt y rồi từ từ di chuyển xuống cổ rồi ngực cuối cung dừng lại ở eo y mà xoa " A Ly hôm nay không nghe lời, không ngoan nha" hắn ghé sát tai y mà thì thầm" vậy nên phải phạt mới được "

Hắn vươn tay xét nát lớp trung y mỏng manh trên người y để lộ ra da thịt trắng nõn mà điều đáng nói là cơ thể Ly Luân khắp người đầy dấu vết hoan ái, những đóm đỏ chói mắt, có chỗ còn chuyển sang xanh tím, dấu răng hằng trên khắp cơ thể y kể cả chỗ hơi khó nói kia cũng có dấu vết bị người ta cường đoạt. Rõ ràng y và hắn vừa mới trãi qua một đêm xuân sắc nồng đậm không lâu trước đây vết tích vẫn còn rất rõ rệch

Triệu Viễn Chu lộ ra biểu cảm vô cùng thõa mãn , ánh mắt hắn dần sắc lại như một kẻ đi săn đã nắm được con mồi trong tay . Ly Luân nhìn thấy biểu tình kia liền biết hắn định làm gì tiếp theo liền ra sức phản kháng, nhưng bây giờ tay y thì bị trói, chân bị hắn đè lên không thể nhúc nhích, yêu lực thì đã bị Triệu Viễn Chu phong bế từ lâu. Y chỉ có thể ra sức vặn vẹo cơ thể, liên tục mắng hắn mong muốn hắn sẽ dừng lại

" Triệu Viễn Chu tên khốn khiếp này ngươi cút ra, đừng có chạm vào ta "

" ngươi điên rồi sao mau thả ta ra, nếu ngươi dám làm ta sẽ không tha cho ngươi đâu"

" TRIỆU VIỄN CHUUUU"

.....

Triệu Viễn Chu làm như không nghe thấy gì cuối người cuống gặm nhắm cổ y hết hôn rồi lại cắn. Bàn tay cũng không yên phận mà lần mò xoa nắn, ngắt nhéo khắp cơ thể y

"Triệu Viễn Chu ngươi tỉnh táo lại, ngươi phát điên ca....... Áaaa...ưm.. đ..đau quá..ức"
Triệu Viễn Chu đột nhiên cắn mạnh vào xương quai xanh của y còn liếm láp lên vết cắn tựa như một con thú đang ra sức gặm nhắm con mồi của mình, khiến Ly Luân đau đến mức bật khóc

Hắn từ từ di chuyển môi tới trước ngực y há miệng mà ngậm mút, chỉ ngậm thôi không đủ thoãn mãn hắn, Triệu Viễn Chu nhịn không được mà cắn lên đầu nhũ làm Ly Luân vì đau mà hét toáng lên " AAAaa...hức....đau... đau...đừng..ức..cắn" , đưa tay xoa nắn bên còn lại chốc chốc lại gãy nhẹ ngón tay lên đầu ngực y rồi ngắt nhéo kéo căn đầu ngực y ra

Đến khi hắn thõa mãn buông tha cho ngực của y thì chúng đã sưng đỏ lên cả rồi. Triệu Viễn Chu ngước lên nhìn gương mặt đáng thương của Ly Luân giàng giụa nước mắt vì bị người khinh bạc nhưng ánh mắt y vẫn kiên định nhìn hắn chằm chằm như muốn xuyên thủng hắn vậy.

Nhưng Ly Luân lại không hề ý thức được dáng vẻ hiện tại của bản thân có bao nhiêu câu nhân, có bao nhiêu yêu mị. Như mèo nhỏ bị người cắt đi móng vuốt đè xuống dưới thân vẫn không chịu khuất phục, đuôi mắt đỏ ửng, đáy mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu như muốn cảnh cáo hắn

Nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu ánh mắt của Ly Luân không hề có chút uy hiếp nào mà ngược lại càng khiến đáy lòng hắn thêm ngứa ngáy, thực là một khung cảnh khiến cho người ta không thể bình tĩnh được chỉ muốn gắt gao đè y xuống mạnh mẽ xâm phạm biến y trở thành cấm luyến, ngày đêm giao hoan triền miên, xích y lại trên giường khiến y cả đời này chỉ có thể nằm dưới thân hắn, hầu hạ hắn, miệng dưới ngậm chặt lấy hắn hoan dâm không kể ngày đêm, chỉ rên rỉ cho một mình hắn nghe

Triệu Viễn Chu nghĩ đến đây bên dưới vốn đã cứng từ lâu giờ lại to thêm một vòng. Hắn cuối người hôn lên môi y, kéo y vào nụ hôn sâu khiến y phân tâm. Tay phải đưa xuống bên dưới tách chân y ra, hắn ngồi ngay ngắn vào giữa hai chân y, với tay quệt một lớp cao đặc dụng trong góc giường xoa lên miệng huyệt của y rồi không hề thông báo mà cho hai ngón tay vào

Ly Luân vì vừa giật mình lại vừa đau mà hét toáng lên :" Áaaa... Triệu...ư ...Viễn...Châu..hức ...đ..đau..đau quá..ức"

Triệu Viễn Chu ghé sát vào bên tai y vừa gặm nhắm vừa thì thầm " A Ly ngươi muốn nói gì sao??? Hửm"

Ly Luân nức nở thở dốc từng hơi : " hức...rút ra..đi...kì lạ quá ..ư..đ..đau quá "

Triệu Viễn Chu cười cười liếm lên đuôi mắt y ngăng nước mắt không rơi xuống nhỏ giọng đầy tà mị thì thầm:" không sao đâu một chút nữa liền sẽ hết đau thôi, A Ly ngoan"

Hai ngón tay khuấy đảo liên tục bên trong y, Triệu Viễn Chu như đang muốn tìm cái gì đó vừa nới lỏng vừa ấn ấn bên trong y. Ly Luân bị hắn chọc đến khóc không thành tiếng, không thể phản kháng chỉ có thể cắn răng chịu đừng từng đợt đau đớn cùng khoái cảm dồn dập bức y đến muốn phát điên. Đột nhiên hắn ấn vào một điểm gồ lên khiến Ly Luân giật mình hét lên :" ÁAA...đừng...chỗ..chỗ..đó ...ức ..kh..không được....AAAAaaa.. hức.. đừng ấn nữa.."

Triệu Viễn Chu thấy y như vậy liền nhếch môi cười xấu xa thấp giọng:" A tìm thấy rồi "
Hắn mặc kệ lời khẩn cầu của y mà liên tục ấn mạnh vào nơi đó. Ly Luân cảm thấy đầu óc tê dạy không nghĩ được gì nữa, kích thích từ nãy tới giờ tiểu Ly Luân đã ngẩn đầu từ lâu . Triệu Viễn Chu hung ác cho thêm một ngón tay nữa vào ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của Ly Luân. Ly Luân cảm thấy khoái cảm cùng đau đớn dâng trào mãnh liệt y hét lên 1 tiếng rồi phóng thích " ÁAAA..aa"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip